Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 216: Sát Vương Hạo

Lương Thế Nhân lên tiếng đe dọa, bình thường thì Vương Hạo sẽ khỉnh khinh mà cười không suy nghĩ, thế nhưng lần này hắn lại có một cải giác lo lắng lạ thường.

“Không, không thể có chuyện như vậy được. Ta là siêu cấp thiên tài, ta sở hữu Kim Nhãn Hắc Long võ hồn, ngươi không thể gϊếŧ chết được ta.”

Vương Hạo như điên như khùng gào lên, hai mắt của hắn lúc này tràn ngập tơ máu. Thân thể của hắn khẽ run nhẹ lên, tức thì một đoàn sương mù đen tại trong thiên địa, bỗng nhiêu thu vào trong người hắn.

“Tà hồn lực xâm thực.” Lương Thế Nhân ánh mắt ngưng trọng.

Kim Nhãn Hắc Long võ hồn mặc dù am hiểu chưởng khống hắc ám chi lực, nhưng từ đầu tới cuối đều không phải tà ma võ hồn. Thế nhưng bất kỳ hồn sư nào đều có khả năng bị Tà hồn lực xâm thực, từ đó dẫn đến biến dị võ hồn, biến đổi nhân cách.

Vương Hạo tình huống trước mắt, chính là xâm thực quá trình đang diễn ra.

Hắn một mực chìm trong ảo tưởng bản thân là mạnh mẽ, là thiên tài, là vô địch. Đối địch với Vân Chính Thiên rồi đến Lương Thế Nhân về sau, hắn rốt cuộc hiểu được bản thân chỗ yếu kém là gì. Nếu quả thực hắn là người có thiên phận cùng tư chất, chắc chắn sẽ không chìm trong mông lung, để cuối cùng Tà hồn lực thừa hư mà nhập, biến hắn thành hình dáng này.

Kim Nhãn Hắc Long đã là đỉnh cấp võ hồn, Lương Thế Nhân không mấy tin rằng Tà hồn lực có thể đem bậc này võ hồn làm cho biến dị hoàn toàn, nhưng kích phát ác niệm sâu bên trong Vương Hạo vẫn có thể làm được đấy.

Mà một khi chuyện này xảy ra, Vương Hạo sẽ trở nên vô cùng khó đối phó.

Tâm niệm vừa động, Lương Thế Nhân nhàn nhạt sát khí phóng thích mà ra. Hắn tuyệt đối không để Vương Hạo một lần nữa, mượn lấy ngoại lực mà áp chế hắn.

Tiểu Bạch cùng Lôi Thượng Kỳ Lân theo tay áo Lương Thế Nhân phất lên mà nhanh chóng biến mất. Trường bào khẽ khinh động trong gió, Lương Thế Nhân một đầu tóc đen bồng bềnh, bốn phía xung quanh lôi vũ gào hét.

Hắn chính là đem Lôi thuộc tính trong cơ thể thúc dục đến cực hạn. Mặc dù Lôi thuộc tính độ tinh thuần chưa đạt tới cấp bậc thuần khiết, nhưng so với bất kỳ hồn thú sở hữu lôi thuộc tính, đã là tương đương cường hãn.

Sau lưng hắn, năm cái hồn hoàn lượn lờ, chớp mắt một cái, đệ ngũ hồn hoàn sáng lấp lánh.

Từ đệ tam cho đến đệ ngũ hồn hoàn, đều do Tiểu Bạch mang lại. Mặc dù chỉ là ngàn năm hồn hoàn, nhưng uy lực không thể đem so với phổ thông ngàn năm hồn hoàn được. Phải biết hắn còn có thể mượn lấy Truyền Linh Tháp để tiến vào Thăng Linh Đài, đem cấp bậc tu vi hồn linh Tiểu Bạch không ngừng tăng lên, trong tương lai là vẫn có cơ hội tiến hóa đến vạn năm cấp bậc.

Khi đó, ba cái hồn kỹ mà Tiểu Bạch mang lại, không ai biết sẽ tăng đến trình độ kinh khủng nào.

Đệ ngũ hồn hoàn này, có tên gọi là U Minh Lôi Thần Định.

Lôi Ảnh Quang Minh Kích tại thời điểm đệ ngũ hồn hoàn sáng lên, thân kích dài hai mét đột nhiên phóng lớn đến khoảng năm mét, bàng bạc lôi nguyên tố đem trường kích này một mực bao phủ lại, tạo ra một mảnh sáng lạn kim sắc trường kích.

Lôi thuộc tính ở trong thiên địa điên cuồng hấp thu lấy thiên địa nguyên lực, sau đó không ngừng chuyển hóa thành lôi điện, đem khí thế của Lương Thế Nhân trên diện rộng tăng lên.

Vương Hạo bên kia quá trình nhập ma còn chưa kết thúc, cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng từ đối phương mang lại, sau lưng hắn vạn năm đệ ngũ hồn hoàn tùy theo sáng lên.

Lương Thế Nhân ở bên kia hai mắt cũng hơi híp lại, bởi vì hồn kỹ này của Vương Hạo trong trận chiến trước hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy. Vạn năm hồn kỹ, tất nhiên có chỗ cường đại không thể xem thường.

Vương Hạo ngửa mặt gầm vang: “Ha ha, lực lượng, là lực lượng của ta. Ta sẽ đem ngươi đánh thành bột phấn.”

Người xưa có câu, trời muốn diệt ai liền làm cho người đó điên trước. Vương Hạo ở đây rất giống với câu nói này. Hừ lạnh một cái, Lương Thế Nhân tay cầm Lôi Ảnh Quang Minh Kích, trực chỉ một kích cường hoành xiên thẳng vào Vương Hạo vị trí.

Lôi Ảnh Quang Minh Kích võ hồn, U Minh Lôi Thần Định.

Một cột năng lượng lấy mũi trường kích làm hạch tâm, sau đó cấp tốc vặn vẹo xoay tròn, mà không gian ở bên cạnh một kích này tựa như ngừng trôi, giống như có một loại lực lượng nào đó khiến bọn chúng tạm đình chỉ di chuyển.

Vương Hạo bên kia sau khi triển khai đệ ngũ hồn hoàn, một tầng kim sắc hào quang nở rộ, đem thân thể cao ba mét Hắc Long của hắn dung nhập vào bên trong. Loại hồn kỹ này, không ngờ là một cái phòng ngự hồn kỹ.

Kim Nhãn Hắc Long võ hồn, Hắc Long Thần Quang Hộ.

Trong quá khứ, Vương Hạo đã từng có lần sử dụng Hắc Long Thần Quang Hộ này, ngang nhiên cản lại một kích toàn lực của Hồn Đế cấp bậc mà không hề bị thương, rõ ràng đã chứng minh được sự cường đại của đệ ngũ hồn kỹ này.

Thế nhưng hiện tại, dưới một kích uy áp của Lương Thế Nhân, mặc dù đã triển khai Hắc Long Thần Quang Hộ, cùng với thân thể đang bị Tà hồn lực đồng hóa, hắn vẫn thủy chung cảm nhận một nỗi sợ hãi từ linh hồn mang lại.

Vương Hạo hoàn toàn không hay biết, bản thân nỗi sợ này xuất phát từ nội tâm yếu ớt của hắn, chính là nội tâm mà Vương Hạo vốn sở hữu. Còn thứ lực lượng mà Đế Thiên mang tới cho Vương Hạo, không phải là chỗ tốt, mà nó chỉ giống như một cái l*иg giam vô hình, để Vương Hạo đem toàn bộ nỗi ô nhục thống khổ trước kia bỏ vào đó giam cầm, chôn giấu.

Lương Thế Nhân chính là người đã đem cái l*иg giam này, rạch một vết nứt lên vách tường, mà vết nứt này càng ngày càng lớn dần lên, để cuối cùng, toàn bộ những thứ mà hắn chôn giấu sâu trong l*иg giam đó, sâu trong tiềm thức một lần nữa trở về với hắn, để Vương Hạo nhận ra, hắn kiếp này đã sống thảm bại đến dường nào.

“KHANH ——.”

U Minh Lôi Thần Định mang theo cường hoành lôi quang bắn trúng Hắc Long Thần Quang Hộ, chỉ thấy vô số gợn hắc quang bay nhảy bên trong l*иg bảo hộ này. Một giây sau, kịch liệt nổ lớn vang lên, Hắc Long Thần Quang Hộ màn chắn bị chấn nát thành vô số mảnh vụn, Vương Hạo ở bên trong thân thể như một viên đạn pháo bay ngược vào trong rừng, mạnh mẽ nện thẳng vào một vách tường đá.

ẦM!

Tường đá lập tức vỡ vụn cả ra, chôn vùi hắn vào bên trong.

Lương Thế Nhân nhẹ nhàng đạp xuống, ánh mắt chậm rãi quan sát. Gần như ngay lập tức, Vương Hạo từ bên trong đống đổ nát trào phúng mà ra, hắn toàn thân máu thịt bầy nhầy, y phục rách nát, đầu tóc rối tung cả lên.

Đặc biệt hai đôi mắt của hắn đã chuyển sang màu trắng dã, trợn ngược lên tưởng chừng muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Lương Thế Nhân thấy vậy cả kinh, người này, rõ ràng là hồi quang phản chiếu.

Đúng là như vậy, Vương Hạo thực sự đã mất đi ý thức, bất quá hắn cũng tính là một người có chấp niệm rất sâu, thế nhưng loại chấp niệm này lại mang tới ảnh hưởng rất xấu.

Vương Hạo như một cỗ thi thể xông tới Lương Thế Nhân, long trảo lần nữa chụp xuống, miệng không khỏi cười thành từng tiếng man rợ. Chỉ thấy Lương Thế Nhân thần sắc kiên định, Lôi Ảnh Quang Minh Kích trong tay chợt lóe lên quét ngang về phía trước một đường.

“XOẠT ——.”

Máu tươi văng tung tóe, một cái thủ cấp lăn lông lốc dưới mặt đất, trên đó còn đọng lại ánh mắt trắng dã vô hồn, miệng vẫn còn cười một cách man rợ.

Vương Hạo mất đầu, trực tiếp vẫn lạc.

Lương Thế Nhân sau khi đánh ra một kích này, rốt cuộc viên đá đè nặng trên vai cũng đã bỏ xuống. Hắn bắt đầu thở dốc, gương mặt chuyển sang tái nhợt. Để có thể gϊếŧ chết kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện này, Lương Thế Nhân đã chiến một trận vượt trình rất nhiều, trong thời khắc mượn lấy thiên địa nguyên lực cường hóa cho U Minh Lôi Thần Định, thân thể hắn gần như muốn nổ tung.

Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng, vì vậy mới có thể một kích đem Hắc Long Thần Quang Hộ kia phá hủy hoàn toàn, đem Vương Hạo niềm tin còn xót lại triệt để gạt đi, khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lương Thế Nhân bước đến bên cạnh thủ cấp Vương Hạo, một chân giơ lên sau đó giẫm mạnh xuống. Cái thủ cấp trực tiếp vỡ nát ra, một mảnh huyết nhục bầy nhầy không thôi.

Dưới ảnh hưởng của Tà hồn lực thì một tên như Vương Hạo sở hữu tinh thần lực cảnh giới không thấp liền có thể nhờ vào Tà hồn lực mà trở thành một loại năng lượng vong hồn thể, sau đó hồn thú có thể đem vong hồn thể này hấp thu năng lượng, thông qua đó tăng lên tự thân hồn thú tu vi.

Lương Thế Nhân dĩ nhiên đã nhổ thì phải nhổ bỏ tận gốc, không muốn để cho Vương Hạo đã chết kia, lại có thể tăng cường Thú Vực một phần sức mạnh.

Trận chiến ở đây đã xong, Lương Thế Nhân lại đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi Vân Chính Thiên đang giao chiến với Thôn Phệ Ma Chu, hắn kỳ thực rất muốn chạy đi hỗ trợ, thế nhưng cảm giác suy yếu không ngừng xâm chiếm, khiến hắn đành lắc đầu vô năng, trực tiếp ngồi xuống khôi phục lại hồn lực.

“A Thiên, trông chờ vào ngươi rồi.”

Tại cách đó khoảng mấy mươi dặm, Vân Chính Thiên cùng Hàn Thanh Chi, đang vô cùng chật vật với Thôn Phệ Ma Chu này.

Hàn Thanh Chi khả năng tăng phúc gần như bị vô hiệu hóa, bởi vì khi Vân Chính Thiên tiếp cận Thôn Phệ Ma Chu để công kích thì lại bị hiệu quả thôn phệ của Ma Chu giải trừ toàn bộ trạng thái tốt trên người. Vì vậy trận chiến này, nàng cứ như một cái bình hoa di động.

“Thanh Chi, ngươi không cần ở đây, đi qua giúp A Nhân đi.”

Vân Chính Thiên vừa nói, Hắc Kiếm liên tục vung ra đanh lui từng cái Chu Mâu của đối thủ.

“Được ca ca, ta biết rồi.” Hàn Thanh Chi gật đầu, sau đó không dám chậm trễ xoay người liền chạy. Bất quá, nàng còn chưa đi được hai bước, một đoàn tơ nhện từ phía sau đột nhiên bắn tới, bám chặt vào cổ chân của nàng, mạnh mẽ kéo nàng trở người lại.

Mà ngay lúc này, Thôn Phệ Ma Chu chợt bỏ qua Vân Chính Thiên, trực tiếp xông tới, hướng Chu Mâu đâm thẳng vào ngực của Thanh Chi.

“Hỗn đãn.” Vân Chính Thiên tức giận gầm vang, Hắc Kiếm lật tay chém ngược lên, liền đem đoàn tơ nhện kia cắt đứt.

Hàn Thanh Chi rơi xuống mặt đất, gương mặt thất thần. Nếu như Vân Chính Thiên chậm một giây, nàng hiện đã bị Thôn Phệ Ma Chu hút đến cạn kiệt máu huyết rồi.

“Chạy mau.” Vân Chính Thiên hét lên, tức thì một cỗ lạnh lẽ băng hàn đổ ập xuống. Một bức tường bằng băng tạm thời ngăn cách Hàn Thanh Chi với hai người bọn hắn, để nàng có đủ thời gian tránh lui.

Dưới tình huống đối đầu với Thôn Phệ Ma Chu sở hữu thôn phệ chi lực bá đạo như thế này, sử dụng nguyên tố hệ coi như tự đâm đầu vào lưới. Ngay khi Hàn Thanh Chi vừa hớt hải chạy mất, Thôn Phệ Ma Chu há miệng ra rít lên một tiếng, tức thì bức tường bằng băng cao hơn năm mét kia trực tiếp hóa thành một đoàn lam sắc, xông thẳng vào trong bụng Ma Chu, mất đi tung tích.

Vân Chính Thiên sắc mặt âm trầm, hắn từ khi giao chiến với Thôn Phệ Ma Chu tới giờ, bị nó hút mất không biết bao nhiêu là hồn lực cùng tinh thần lực. Nếu không phải Hàn Thanh Chi kiên trì ở phía sau tăng phúc, chỉ sợ bây giờ đi còn không nổi huống chi chiến đấu.

Đầu Thôn Phệ Ma Chu này, là có được một vạn ba ngàn năm tu vi, thực lực đích xác cường đại nhất trong những hồn thú mà hắn từng đối mặt. Chỉ sợ ngay cả vạn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng, hay chân chính Kim Hắc Ma Thần Hổ lúc trước cũng phải kiêng dè nó vài phần, chủ yếu là vì thôn phệ chi lực, loại nghịch thiên tồn tại này.