Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 153: Ác chiến (1)

Kim Hắc Ma Thần Hổ tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái đã phóng người lên không trung, xuất hiện bên cạnh Vân Chính Thiên. Hổ trảo không do dự chụp tới, phản phất không gian muốn bị một trảo này đánh nát ra. Hiển nhiên là muốn một kích đánh chết tên thiếu niên trước mặt.

Vân Chính Thiên đối với một trảo uy áp này, vẫn có chút bất ngờ. Hồn thú vạn năm cấp bậc, thật danh bất hư truyền. Đơn giản một trảo này nếu để nó đắc thủ đánh vào thân thể, chỉ sợ phòng ngự mạnh mẽ như Can Hữu Long cũng phải rơi vào khốn đốn.

Hỏa Phượng Dực lập tức triển khai, đem thân thể cấp tốc thoái lui lại. Nắm giữ khả năng phi hành, hồn sư tất nhiên có lợi thế nhất định. Đầu Kim Hắc Ma Thần Hổ kia mặc dù thể năng cường hãn nhưng chung qui vẫn không thể phi hành được.

Một trảo chụp xuống hư không, Kim Hắc Ma Thần Hổ liền muốn rơi xuống, bất quá, ngay lúc Vân Chính Thiên vừa thoái lui lại, Ma Hổ miệng lớn há ra, một đoàn hắc quang theo phương ngang oanh tới.

“ẦM——”

Hắc quang mang theo hắc ám thuộc tính rơi trúng người Vân Chính Thiên, thân thể hắn như viên đạo pháo cấp tốc bay ngược lại, nện vào mặt sân thi đấu tạo thành một cái hố to tướng.

“A.” Không nhịn được ho khan một cái, Hỏa Phượng Dực lần nữa cấp tốc triển khai, chống đỡ thân thể hắn mà đứng dậy. Vân Chính Thiên trừng mắt nhìn Kim Hắc Ma Thần Hổ bên kia đáp xuống nhẹ nhàng, sau đuôi ve vẫy tỏ vẻ đắc ý vô cùng.

“Mất dạy.” Rít lên một tiếng, Vân Chính Thiên quỉ dị tiêu thất, một giây sau đã xuất hiện phía sau lưng Kim Hắc Ma Thần Hổ, Hỏa Phượng Kiếm quét ngang, nhắm vào một trong tứ chi của nó.

“KHANH ——”

Kiếm vừa chạm vào vang lên một tiếng giòn tan thanh âm, Vân Chính Thiên hai mắt cả kinh bởi vì da thịt của Kim Hắc Ma Thần Hổ tựa như sắt thép tôi luyện mà thành, cứng cáp vô cùng. Hỏa Phượng Kiếm không mảy may tạo thành một chút thương thế nào trên đó.

“Không phải chứ.” Bất giác kêu lên, Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, đem lực lượng trong cơ thể thôi động tới mức tận cùng, một giây chém ra không dưới ba kiếm, tất cả đều nhắm vào vị trí yếu hại của Kim Hắc Ma Thần Hổ.

Đối với thế công của nhân loại kia, Kim Hắc Ma Thần Hổ hiên ngang dùng cơ thể của nó mà chặn lại, lúc thì linh hoạt né tránh, giống như đang đùa giỡn với con mồi.

Vân Chính Thiên tấn công hồi lâu không làm gì được nó, hắn vào lúc này đột nhiên ngừng lại, từ mi tâm lóe lên một vệt kim sắc hào quang, đồng tử cũng thoáng co rút lại, nhàn nhạt kiếm ý lần nữa hiện ra.

Kiếm Thần Quyết, Thiên Kiếm Hoàn Nguyên.

“KHANH! KHANH! KHANH ——”

Mười đạo kiếm ảnh từ thể nội của hắn bộc phát mà ra. Khoảnh cách của Vân Chính Thiên cùng Kim Hắc Ma Thần Hổ rất gần. Thế nhưng thể tích hai bên chênh lệch không nhỏ. Thiên Kiếm Hoàn Nguyên của hắn chỉ có thểm đánh vào bên dưới hai chân của nó mà thôi.

Lần này đến lượt Kim Hắc Ma Thần Hổ rên lên một tiếng, ngay tại vị trí Thiên Kiếm Hoàn Nguyên công kích, cơ thể nó đã có máu tươi chảy ra. Là kim sắc máu huyết.

Vân Chính Thiên thấy vậy trong lòng có chút kinh hỷ. Loại kim sắc máu huyết này là vật đại bổ, nếu có thể thu được một bình, sau này pha chung với nước tắm rồi ngồi vào hấp thụ, có tác dụng bồi bổ gân cốt, đả thông kinh mạch. Là loại vật phẩm có tiền cũng không mua được a.

Kim Hắc Ma Thần Hổ có thể gọi là vương giả trong hồn thú giới rồi.

Tấm thân cao quí bị thương tổn, Kim Hắc Ma Thần Hổ gầm lên giận giữ, hai con ngươi trở nên đỏ ngầu. Tứ chi trụ đưới đất vững vàng, hắc quang vầng sáng tỏa ra mãnh liệt. Vân Chính Thiên cảm giác có chuyện không ổn, hắn không chân chừ ở lại thử tìm cách chống đỡ, mà trực tiếp thoát ly mặt đất, tiến nhập không trung.

Khi Vân Chính Thiên vừa thoát đi, trên người Kim Hắc Ma Thần Hổ ánh sáng càng thêm chói lòa, sau đó từ trong người của nó đâm ra hơn mười đạo màu đen kiếm ảnh, nhìn qua rất giống chiêu thức Thiên Kiếm Hoàn Nguyên lúc nãy hắn vừa thi triển.

Chỉ có điều mỗi đạo kiếm ảnh trên người Kim Hắc Ma Thần Hổ đều có thể tích to lớn, ít nhất cũng dài hơn ba mét, bề rộng kiếm ảnh lên tới nữa mét.

Nhìn thấy một màn này, Vân Chính Thiên chính thức chấn động. Kim Hắc Ma Thần Hổ thế mà lại có thể thi triển được hồn kỹ giống như hắn, chuyện này không hợp lý chút nào.

Mặc dù một đòn vừa nữa không làm nhân loại kia bị thương, thế nhưng Kim Hắc Ma Thần Hổ cảm nhận được sự kinh hãi trong mắt đối phương, nó càng thêm thích thú.

Mười đạo kiếm ảnh dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất, Kim Hắc Ma Thần Hổ thè lưỡi liếʍ môi một cái, ngay sau đó Ma Hổ lần nữa phóng lên không trung, hổ trảo đánh xuống, vị trí là đỉnh đầu của Vân Chính Thiên.

Tốc độ cực nhanh. Vân Chính Thiên hai mắt hoảng sợ, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đối mặt với hồn thú cường đại tới mức nào.

Kim Hắc Ma Thần Hổ không chỉ am hiểu hắc ám thuộc tính, mà ngay cả cường độ thân thể, tốc độ cũng đặc biệt tinh thông. Theo phán đoán của hắn, Kim Hắc Ma Thần Hổ có thể sở hữu khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ. Nếu không nó hoàn toàn không thể đánh ra mười đạo màu đen kiếm ảnh như vừa rồi.

Phiền toái rất lớn rồi a.

Hổ trảo từ trên đánh xuống, Vân Chính Thiên phản phất cảm thấy thế giới gần như vỡ nát, uy áp từ một trảo này thực sự vượt qua sự thừa nhận của bản thân. Ngay khi tử vong cận kề, bản năng cầu sinh trồi lên mãnh liệt. Hỏa Phượng Kiếm theo phản xạ đưa lên phía trên, may mắn chặn lại được một trảo nào.

“OÀNH ——”

Thân thể một lần nữa giáng xuống mặt đất, lần này có vẻ nghiêm trong hơn, bởi vì Hỏa Phượng Dực sau lưng đã biến mất. Thần sắc Vân Chính Thiên ngưng trọng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ cổ họng phun ra ngoài.

Cơ thể đau nhức cùng cực, run rẩy kiệt liệt từ nội tâm dâng lên. Kim Hắc Ma Thần Hổ quá mạnh, Vân Chính Thiên bây giờ không có tư cách cùng nó đối mặt.

“Súc sinh thật đáng ghét.”

Vân Chính Thiên hừ lạnh, vẻ hoảng sợ lập tức biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Đúng vậy, hắn là người không biết bỏ cuộc, gặp mạnh càng mạnh, đó chính là ưu điểm của hắn.

Sau lưng Vân Chính Thiên, đệ tam hồn hoàn sáng óng ánh, tức thì Hỏa Phượng Kiếm hóa thành một vệt sáng biến mất, ngay sau đó một cỗ nồng nặc quang minh khí tức truyền ra.

Cảm nhận nhân loại kia biến hóa, Kim Hắc Ma Thần Hổ lập tức ngưng thần tụ nhãn quan sát. Rốt cuộc nó cũng cảm nhận được chút nguy hiểm từ đối phương truyền lại, là uy áp thuộc tính.

Quang Minh Thánh Kiếm trùng hiện, Vân Chính Thiên nương theo Thánh Kiếm chống đỡ mà đứng lên, một lần nữa đem Hỏa Phượng Dực triển khai, gần như ngay lập tức đem Quang Minh Thánh Kiếm hướng thẳng lên trời, quang minh thuộc tính nồng nặc bắt đầu ngưng tụ lại.

“Gầm ——”

Cảm nhận uy áp tăng lên, Kim Hắc Ma Thần Hổ không dám chậm trễ lập tức hành động. Nguyên bản cao ba mét cự hổ, sau khi hổ văn chớp chớp mấy cái liền đem thân thể bắt đầu bành trướng lên. Trong chớp mắt đã cao tới năm mét, chiều dài vượt qua mười mét. Sung mãn cùng cuồng bạo khí tức thập túc hơn bao giờ hết.

Đây là một trong những hồn kỹ trứ danh của Kim Hắc Ma Thần Hổ, Hắc Hổ Ma Thần Biến.

Đây là hồn kỹ tăng phúc, đem toàn bộ thực lực của nó trên diện rộng tăng lên. Sử dụng hồn kỹ này chứng tỏ Kim Hắc Ma Thần Hổ đối với uy áp từ Vân Chính Thiên mang tới vô cùng nguy hiểm.

Trên bầu trời, một cái vầng hào quang ngưng tụ, quang minh nguyên tố mãnh liệt, khiến hầu hết những người có mặt ở đại đấu trường cảm thấy có chút khó thở. Bọn hắn máu huyết giống như bị trì trệ lại, hô hấp thập phần khó khăn.

Ngay cả Huyết Đế ở trên kia, nhìn một màn này không khỏi gật đầu liên tục. Loại năng lực này đã đủ để đem một đầu vạn năm hồn thú sở hữu hắc ám thuộc tính trọng thương a. Nhưng để đánh bại thì vẫn có chút không đủ.

Kim Hắc Ma Thần Hổ bốn chân giẫm mạnh, đem thân thể trụ vững vàng, rõ ràng nó không có ý tứ tránh né, là đang muốn thử nghiệm một chút năng lực của bản thân.

Vân Chính Thiên trong lòng hơi nghi hoặc, không lẽ hồn thú vạn năm trí tuệ đã tăng trưởng tới mức này rồi sao. Hành động này chính là chấp niệm của nó, không khác so với nhân loại bao nhiêu.

Ngay khi vầng hào quang trong không tụ tập đủ năng lượng, một bạch sắc quang trụ từ vị trí hạch tâm vầng hào quang đó bắn xuống, đem Kim Hắc Ma Thần Hổ thân thể hoàn toàn bao phủ vào bên trong.

Quang Minh Thánh Kiếm, Tịnh Hóa Chi Quang.

Hưu!

Cuồng phong bạo vũ rít gào, dưới ánh sáng của Quang Minh Thánh Kiếm, cảnh sắc Huyết Đô về đêm hiện lên rõ ràng. Đại đấu trường toàn bộ đều bao trùm một vòng ánh sáng màu trắng, đến mức có thể nhìn được rõ ràng sự kinh sợ trên gương mặt đám đông.

Đây là năng lực mà một tên Hồn Tông có thể sở hữu hay sao, thật quá cường đại.

Nếu như lúc trước có người còn khinh thường hắn tu vi thấp kém, thì bây giờ lòng đầy hối hận, bởi vì đối mặt với vạn năm Kim Hắc Ma Thần Hổ có thể đem nó ép đến mức khốn đốn, không phải ai cũng làm được.

Đại sứ giả trên đài cao ánh mắt cũng kinh ngạc không kém. Nàng bây giờ đã hiểu tại sao hắn là người Huyết Đế đại nhân tìm kiếm.

Vân Chính Thiên, năng lực đích xác bất phàm, xứng đáng là bất thế kỳ tài, chẳng trách Huyết Đế đại nhân nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hắn ở lại.

Thi triển Tịnh Hóa Chi Quang về sau, Vân Chính Thiên đáp xuống mặt đất, thở hổn hển, gương mặt có chút tái nhợt.

Vân Chính Thiên trong lòng thầm kêu khổ, ngày hôm nay hắn đã chiến đấu rất nhiều, lại sử dụng hắc hóa trong thời gian dài dẫn đến tinh thần căng như dây đàn. Mà bây giờ đối mặt với Kim Hắc Ma Thần Hổ, cuối cùng sắp không chịu được nữa rồi.

Ánh sáng màu trắng bắt đầu ảm bảm, vài giây sau đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra thân ảnh cự hổ ở bên trong. Vân Chính Thiên hai mắt quan sát, sau đó trợn trắng cả hai mắt.

Kim Hắc Ma Thần Hổ hứng chịu một đòn Tịnh Hóa Chi Quang trực tiếp như vậy, thế nhưng khí thế vẫn như cũ không bị tổn hại, chỉ có hổ văn màu sắc có chút ảm đạm.

“Con mẹ nó không phải như vậy chứ.”

Vân Chính Thiên nội tâm gào thét, thủ đoạn cường hãn nhất của hắn để đối đầu với hắc ám hồn thú, lại không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với Kim Hắc Ma Thần Hổ. Đây chính là chênh lệch tu vi, chênh lệch trình độ không cách nào bù đắp được.

Kim Hắc Ma Thần Hổ ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hung ác khí tức. Xem ra Tịnh Hóa Chi Quang đã làm bản thân nó bị thương, mặc dù không nặng nhưng đã thách thức nội tâm vương giả của nó. Kim Hắc Ma Thần Hổ đã thực sự nổi giận rồi.

Vân Chính Thiên cảm nhận ánh mắt cự hổ có chút khác lạ, thế nhưng hắn lại không có chút nào hoảng sợ, thậm chí trong lòng còn có một cỗ chiến ý âm ỉ sục sôi.

Sau lưng hắn, đệ tứ hồn hoàn đột nhiên lượn lên, ngay sau đó tỏa ra hào quang óng ánh.

Vân Chính Thiên bị một cỗ ngập tràn sinh mệnh chi lực bao phủ lại, khí thế hưng thịnh thập túc, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt như Kim Hắc Ma Thần Hổ bên kia, nói:

“Tức giận thì sao, tới đây chúng ta làm một hiệp nữa.”