Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 145: Kịch liệt chém Ꮆiết

Trương Phong nghe vậy, đồng tử thoáng co rút lại, ngay sau đó hắn lấy ra một thanh cự phủ, sát khí nhất thời tăng lên mãnh liệt. Trương Phong tấn thăng Huyết giả cấp bốn đã lâu, mặc dù còn xa xa mới tới ngưỡng cửa Huyết giả cấp năm nhưng ở trong đại đấu trường này, không ai không biết tới tên tuổi của hắn.

Hắn tính tình cực kỳ thô lỗ, luôn lấn ép người khác, dựa vào thực lực cường hoành mà có không ít Huyết giả cấp thấp tình nguyện đi theo hắn để dựa hơi. Vì vậy hắn luôn nghĩ bản thân mình cao cao tại thượng, hết thảy cấp thấp Huyết giả đều phải phục tùng hắn.

Thế nhưng Vân Chính Thiên thái độ rõ ràng không xem Trương Phong hắn ra gì, lần kia đối mặt lại còn huých vai hắn một cái. Uy nghiêm mất sạch, hắn làm sao không canh cánh trong lòng. Rốt cuộc trước khi tham gia quần đấu, hắn đã chiêu dụ mấy tên Huyết giả còn lại, trong đó có tên cao kều ban nãy, chỉ cần thông báo vị trí Vân Chính Thiên cho hắn, mỗi người liền nhận được mười viên huyết châu.

Quần đấu thể thức chỉ có thể dừng lại khi định ra người chiến thắng, mà đối với Trương Phong thời điểm đăng ký tham gia, hết thảy Huyết giả đã đăng ký trước đó tâm tình hoảng sợ, thế nhưng hắn lại chủ động đưa ra đề nghị này lập tức có nhiều người gật đầu đồng ý. Nếu làm theo kế hoạch của Trương Phong, bọn họ vừa không bị hắn chủ ý nhắm vào, vừa có huyết châu bỏ túi, mà quần đấu diễn ra nếu cảm thấy không an toàn liền lựa chọn bỏ cuộc, bảo toàn tính mạng vẫn làm được..

Bỏ cuộc so với chết còn tốt hơn nhiều lắm, chỉ bị cấm thi đấu các thể loại một tháng mà thôi. Tính toán như vậy, hợp tác với Trương Phong nghĩ tới nghĩ lui vẫn có lời. Cho nên hai mươi lăm tên Huyết giả tham gia lần này, có hơn một nữa là theo phe Trương Phong.

Đại đấu trường không cấm Huyết giả bí mật liên thủ với nhau, có như vậy trận chiến mới thêm phần khốc liệt.

Vân Chính Thiên ánh mắt tập trung trên người Trương Phong, một vệt kiếm ý từ trong tròng mắt lóe lên, tinh thần lực theo mi tâm khuếch tán ra bao trùm một khu vực nhất định. Trường kiếm nắm chặt trong tay, một kiếm hướng tới Trương Phong mà xuyên tới.

“Tiểu tử ngu muội.” Trương Phong thản nhiên nói, hắn tự nhiên không coi Vân Chính Thiên vào đâu. Tuy nói nữa năm trước Vân Chính Thiên tàn sát chín tên Huyết giả, trong đó có một tên cấp ba và hai tên cấp hai, nhưng Trương Phong cũng tự nhận bản thân hắn cũng có thể làm được như vậy, thế mà mọi người lại đồn thổi Vân Chính Thiên giống như sát thần, làm hắn có chút không nhịn được, cho nên mới chủ định đi gây sự.

Vân Chính Thiên trong tay trường kiếm khẽ rung lên một hồi, ngay sau đó lăng lệ một kiếm chém tới Trương Phong trước mặt.

Kiếm quang bạo vũ mà ra, quét ngang một đường mang theo khủng bố kiếm ý.

Trương Phong vào lúc này đột nhiên xuất động, cự phủ dùng phương thức bạo lực mà trực tiếp, đem trường kiếm của đối phương chặn lại.

“KHANH——”

Va chạm về sau, cả hai trực tiếp bị chấn lui trở lại, khó mà nhìn được ai chiếm cứ thượng phong. Vân Chính Thiên lùi về sau hơn chục bước, cảm giác đầu tiên của hắn chính là đôi bàn tay tê rần, sức mạnh thể chất của Trương Phong kia thật không tầm thường.

Mà Trương Phong dáng vẻ ung dung hơn nhiều lắm, hắn thân thể chỉ hơi lảo đảo vài cái sau đó tự nhiên ổn định lại. Cự phủ có lợi thế hơn trường kiếm nếu va chạm trực diện, Trương Phong trên mặt xuất hiện nét đắc ý.

Vân Chính Thiên hừ lạnh, ngay sau đó trường kiếm cấp tốc xoay vòng, lấy thân thể hắn làm trung tâm, mỗi một lần xoay vòng đều đem khoảng cách hai người nối gần lại, phong vũ bạo tạc mà ra.

Vù... Vù...

Trương Phong cảm nhận trong không khí chuyển động không ngừng, dường như tất cả đều bị Vân Chính Thiên dùng một lực hút vô hình kéo về, trong nháy mắt để cho uy lực của chiêu thức này trên diện rộng tăng lên.

Hít mạnh một hơi, Trương Phong đại cước giẫm xuống trực tiếp thoát ly mặt đất, tiến vào không trung. Cự phủ giơ cao hơn đầu, sau đó hung hăng chém xuống, vị trí chính là đỉnh đầu của Vân Chính Thiên.

“Trương Phong kia quả thực kỳ tài cách đấu, cuồng phong của Thiên tuy hung bạo nhưng xét cho cùng vẫn thuộc phạm trù lý thuyết phổ thông, mà tại vị trí tâm bão chính là thứ bất động, nhắm vào đỉnh đầu của hắn tuyệt đối là lựa chọn chính xác.”

Một vị nữ tử sứ giả đứng cạnh Vĩnh Lăng thản nhiên nói, xem ra đánh giá năng lực của Trương Phong rất cao.

Vĩnh Lăng nghe vậy cười đáp:

“Ta lại thấy tên Trương Phong đó ngu như heo, tiến nhập không trung như vậy, căn bản trở thành một cái đích ngắm không thể hoàn hảo hơn a.”

Nghe Vĩnh Lăng nói vậy, vị nử tử sứ giả hai mắt thoáng kinh ngạc, sau đó nàng lai xoay đầu nhìn trận chiến dưới kia.

Cự phủ của Trương Phong đã đánh xuống, mặc dù gió lốc bên dưới cuồn cuộn nhưng hắn không để tâm chút nào, chỉ cần Vân Chính Thiên dính đòn, hắn còn không nắm được tiên cơ.

Ngay khi cự phủ vừa vỗ xuống, cuồng phong trong nháy mắt tiên tán, thế nhưng tại vị trí tâm bão lại không hề có bóng dáng Vân Chính Thiên bên trong. Cự phủ đánh xuống trực tiếp cắm ở trên mặt đất.

Lúc này, ở phía sau lưng Trương Phong, một thân ảnh quỉ dị đột nhiên xuất hiện huyền phù trên không, trường kiếm trực chỉ tấm lưng bồ tượng của Trương Phong mà đâm xuống.

Trương Phong trong một tia sát na cảm thấy sau lưng có một cỗ uy áp đến tính mạng, hắn cả kinh vội vang xoay người lách sang một bên.

“PHẬP ——”

Trường kiếm của Vân Chính Thiên trực tiếp đâm sượt một bên vai của Trương Phong, để lộ ra bên trong huyết nhục màu đỏ, rõ ràng đã làm bị thương đối thủ.

Trương Phong cắn răng chịu đau, phần hông thuận theo xoay mạnh, ở trên không trung lần thứ hai xoay tròn, đem cự phủ đang cắm dưới mặt đất kia quét lên.

“KHANH——”

Lại một lần nữa Trương Phong thể hiện ưu thế thể chất vượt trội của mình. Vân Chính Thiên ở trên không tiếp lấy một đòn của hắn liền cả thân người như viên đạn pháo oanh ngược về phía sau.

Tâm niệm khẽ động, Vân Chính Thiên mũi chân điểm nhẹ xuống mắt đất, cả người một lần nữa phát lực xông lên. Trương Phong mắt thấy chuyện này, trong lòng tương đối cả kinh, vẫn không ngờ rằng Vân Chính Thiên thể lực vẫn mạnh mẽ như vậy, liên tục xuất ra hai chiêu những vẫn không cần dừng lại hồi khí.

Vân Chính Thiên vừa bị đánh lui liền xông lên như vậy, không phải hắn khinh suất mà hắn đang cực kỳ cẩn trọng. Bởi vì nếu để Trương Phong có thời gian hồi khí, ác công của hắn Vân Chính Thiên cũng không dám nói có thể đón đỡ được, vì vậy chỉ có thể lấy tốc độ mà áp chế thế công của đối phương mà thôi.

Chớp mắt một cái hắn đã tiếp cận Trương Phong vị trí, kiếm còn chưa chạm vào Trương Phong, ánh kiếm đã lóe lên. Một con dao nhỏ theo tay trái của Vân Chính Thiên phóng tới, trực tiếp cắm vào đùi của Trương Phong, nhân lúc đối phương còn đang lúng túng, Vân Chính Thiên quải tay một cái, trường kiếm một quét ngang một đường.

Thật là âm độc, vô cùng tàn ác.

May mắn Trương Phong thực lực cũng không có tầm thường, dao nhỏ cắm vào đùi, sâu hơn một tấc, máu tươi bắt đầu chảy xuống, nhưng hắn vắn cố gắng cắn răng chịu đựng, bởi vì bây giờ mà phân tâm dù chỉ một chút thôi, liền trở thành âm hồn dưới kiếm của Vân Chính Thiên.

Cự phủ trong tay lần nữa phát động, một tia lửa lóe lên, Trương Phong lập tức cả kinh, bởi vì một kiếm này của Vân Chính Thiên không hề có chút sức lực nào.

Là hư chiêu?

Vừa ngay sau đó, Vân Chính Thiên đột nhiên cong người xuống, một cước đưa ra đạp thẳng vào mặt Trương Phong, đau đớn cùng cực, Trương Phong chỉ biết theo phản xạ quét tay sang ngang, vô tình đánh trúng hông của đối thủ, sau đó thuận thế nhảy vọt ra phía sau.

Nói thì lâu nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Vân Chính Thiên một kiếm chém xuống sau đó cong người lại, còn Trương Phong cự phủ đánh ra đồng thời nhảy vọt ra phía sau, không có ai biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trương Phong đã tiếp cận tử vong tình huống.

Nếu như lúc nãy hắn không nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một tay đánh ngang tạm dừng thế công của đối thủ lại, chỉ sợ bây giờ đã chết dưới một kiếm tiếp theo của Vân Chính Thiên rồi.

Sắc mặt Trương Phong trở nên ngưng trọng, hắn chính là không ngờ Vân Chính Thiên lại khó nuốt như vậy. Kiếm pháp của hắn biến chiêu nhiều vô số, lại thêm tinh thần lực cường đại như vậy, nhất thời khiến Trương Phong hai mắt âm trầm.

Hai người vừa tách ra lần nữa sấn tới, Vân Chính Thiên chiến lược chính là lánh nặng tìm nhẹ, bộ pháp linh hoạt mà ảo diệu, kiếm này nối tiếp kiếm kia, đánh cho Trương Phong một phen chật vật.

Trong khi Vân Chính Thiên càng đánh càng hiểm, Trương Phong càng thủ càng bại, thì đột nhiên có một tiếng cách vang lên. Nguyên bản một thanh cự phủ trong tay Trương Phong tách ra thành hai cây, phân biệt nằm trên hai tay của hắn.

Tình huống diễn ra quá nhanh, cho dù Vân Chính Thiên có cẩn thận tới mức nào cũng không thể tránh được nữa. Cự phủ vừa tách ra làm hai, Trương Phong một tay đâm tới, trực tiếp xuyên qua lớp áo của Vân Chính Thiên, rạch một đường trên bụng của hắn.

Đám đông trên khán đài hò hét vang dội.

Gương mặt Trương Phong vừa xuất hiện vẻ kinh hỷ, ngay lập tức hắn phải nhăn mặt lại, sau đó không tự chủ lần nữa nhảy tránh về phía sau. Trên người hắn bây giờ rõ ràng lưu lại thêm ba vệt máu tươi.

Nguyên lai Vân Chính Thiên phản xạ cũng cực nhanh, mắt thấy cự phủ tách làm hai, dường như kiếm chiêu lập tức xuất hiện biến hóa, hắn nín thở một hơi đâm tới ba kiếm cực nhanh, trực tiếp để lại ba lổ thủng trên người Trương Phong.

Khoảnh khắc vừa nãy, nếu như Trương Phong kiên trì tiếp tục tấn công, chỉ sợ mỗi một kiếm của Vân Chính Thiên đã chân chính đâm xuyên thân thể của hắn.

Đối với một người trọng mặt mũi như Trương Phong mà nói, đánh với Vân Chính Thiên tới bây giờ liên tiếp bại lui, mỗi một kiếm đâm vào tựa như rạch một vệt đen lên mặt của hắn. Dưới con mắt của vạn người ở đây, Trương Phong thẹn quá mà hóa giận.