“Thanh kiếm này vốn bị nguyền rủa, ta nghĩ ngươi nên chọn một cây khác.”
Lão chủ tiệm thẳng thắn nói.
Vân Chính Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, thế nhưng hắn đã quyết định đem thanh kiếm này đi, dù cho hiện tại nó có bị gì đi chăng nữa.
“Có thể nói cho ta rõ hơn được không?” Hắn đáp.
Lão chủ tiệm nhìn hắn một chút, lại hỏi:
“Ngươi thực có hứng thú với nó?”
Vân Chính Thiên gật đầu nói:
“Hôm nay, bằng bất cứ giá nào ta cũng đem nó theo.”
Thở dài một hơi, lão chủ tiệm ánh mắt miên man nhìn lên trần nhà, lão bắt đầu nói:
“Mười lăm năm trước, lúc ta vẫn còn tung hoành ở Đấu La Đại Lục, trong một ngày giông bão bao trùm thiên địa, trời cao đột nhiên bị một bàn tay khổng lồ xé rách, để lộ ra một cái hắc vòng xoáy khổng lồ ở trên không trung. Lúc đó ta cảm thấy có chút hiếu kỳ cho nên nán lại theo dõi. Một lát sau từ bên trong cái vòng xoáy đó có một cái hắc quang cột trụ bắn xuống. Thiên địa lúc đó dường như bị nhấc lên một trận long trời lở đất, mọi thứ đều rung chuyển. Ta cứ nghĩ tận thế tới nơi rồi.”
Lão dừng lại rít một hơi thuốc, phà phà khói trắng bay ra, sau đó lại nói tiếp:
“Đến khi ta tỉnh lại thì đã là giữa đêm, thời tiết đã yên tĩnh trở lại, hắc vòng xoáy cũng biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm này cắm sâu vào mặt đất, xung quanh mọi thứ đều hóa thành bột phấn. Ta cẩn thận tiến lại gần quan sát, mặc dù sống hơn nữa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một thứ như vậy. Thanh kiếm này tỏa ra một vầng hào quang sáng óng ánh, thu hút sự chú ý của ta. Tất nhiên ta đã có ý định đem nó trở thành vũ khí hộ thân của mình.”
Vân Chính Thiên chăm chú lắng nghe, gương mặt nhất thời ngưng trọng. Mười lăm năm trước, không phải hắn cũng vừa trọng sinh hay sao. Nghe Hàn Phi kể lại, hôm đó cũng là một ngày tràn ngập giông bão, nàng nhặt được hắn cũng trong phạm vi giông bão đó. Thực là trùng hợp.
Không lẽ, bảo kiếm của hắn cũng vượt qua thời không, xuyên không tới đây?
Lão chủ tiệm tâm tình có chút biến hóa, hắn rít thêm một hơi hết sạch điếu thuốc, sau đó thanh âm có chút run run nói:
“Ngày mà ta gặp được thanh kiếm này, cũng là ngày mà ta ra quyết định khiến ta hối hận suốt đời.”
Vân Chính Thiên chợt hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Thanh kiếm này, từ trời cao đem xuống. Theo phán đoán của ta, có lẽ nó vốn không thuộc về Đấu La Đại Lục, mà tới từ một cái thế giới khác, không rõ thế giới đó so với Đấu La Đại Lục cao cấp hơn hay thấp cấp hơn, thế nhưng thanh kiếm này lại là vật có linh tính rất cao, trong lúc xuyên qua nó đã bị năng lượng ở Đấu La Đại Lục này đồng hóa, trở thành một vũ khí sở hữu thuộc tính nguyên tố.”
“Thật không may, thuộc tính nó sở hữu là hắc ám. Nó là bị Tà hồn lực nguyền rủa.”
Vân Chính Thiên tâm tình chập chờn, bây giờ hắn đã nắm chắc niềm tin rằng, đây chính là bảo kiếm của hắn ở kiếp trước, chỉ có điều xuyên tới thế giới này, lại bị Tà hồn lực đồng hóa, trở thành một thanh Ma Kiếm. Thật có chút không cam lòng.
“Ta lúc đầu không hề biết chuyện này, liên tục sử dụng nó trong suốt mười năm, cuối cùng chuyện kinh khủng cũng đến. Thanh kiếm này ma tính quá mạnh mẽ, vào thời điểm ta bế quan đột phá bình cảnh thì nó lại trở mặt, đem toàn bộ hồn lực của ta thôn phệ, sau đó đồng thời đem đan điền của ta phá nát. Tình huống như vậy ta vẫn là lần đầu gặp phải. May mắn đại nạn gặp được Huyết Đế đại nhân.”
“Ngài đối với ma kiếm cũng có phần kiêng dè, vì vậy đúng năm năm trước, ngài đã sáng tạo ra Huyết Đô này, đồng thời đặt xuống hai loại cấm chế. Một là hồn lực, để ma kiếm không thể tác oai tác oái. Hai là thời gian, là để giam giữ ma kiếm vĩnh viễn.”
“Huyết Đế có nói với ta, ma kiếm này có linh, nếu để ở thế giới bên ngoài sớm muộn cũng gặp họa, vì vậy phải giam giữ trong Huyết Đô suốt phần đời còn lại. Mà ta đã ở đây hơn ngàn năm, nhiệm vụ chủ yếu là canh chừng ma kiếm, xem như bù đắp cho quyết định sai lầm của mình năm đó.”
Nói tới đây, lão chủ tiệm đã không kiềm được nước mắt, một đời tu vi của hắn, chắc chắn không tầm thường, vậy mà lại bị một thanh kiếm kỳ lạ thôn phệ toàn bộ, hỏi sao hắn không hối hận cho được.
Vân Chính Thiên càng nghe càng thấy kinh hãi. Không lẽ Huyết Đô này được tạo ra, chỉ để giam cầm bảo kiếm của hắn. Không lẽ huyết tính của những người ở đây, đều bị ảnh hưởng ít nhiều do huyết khí thoát ra từ bảo kiếm.
Càng suy nghĩ hắn càng thương xót cho lão bằng hữu của mình. Kiếp trước bảo kiếm theo hắn chinh chiến bốn phương, uống máu không biết bao nhiêu kẻ thù, chỉ không ngờ chính điều này đã khiến bảo kiếm dễ dàng bị Tà hồn lực đồng hóa, cuối cùng trở thành một phế phẩm bỏ xó tại Huyết Đô ngày hôm nay.
“Đa tạ lão đã nói rõ cho ta nghe, bất quá ta vẫn muốn mua nó, không biết giá ra sao?”
Vân Chính Thiên đi thẳng vào vấn đề. Vừa nghe xong, ánh mắt lão chủ tiệm tỏ vẻ tức giận, hắn quát lên:
“Ta đã nói như vậy rồi ngươi vẫn muốn mua, không bán, chọn kiếm khác đi.”
“Tại sao không bán, để nó ở đây cũng bỏ xó như vậy mà?” Vân Chính Thiên tức giận hỏi.
“Ngươi nghe không hiểu hay cố tình không hiểu, nếu ngươi mang nó đi khỏi Huyết Đô, sau này Đấu La Đại Lục chắc chắn có một trận ma kiếp.” Lão chủ tiệm thanh âm càng lớn hơn nói.
“Lão... “ Vân Chính Thiên nhất thời cứng họng, hắn không thể nói cho lão biết lai lịch thực sự của thanh kiếm này, như vậy lai lịch của hắn cũng sẽ bị lộ ra. Nhưng như vậy làm cách nào có thể đem thanh kiếm này rời khỏi.
Mặc dù kiếm của hắn đã nhập ma, nhưng hắn tin chắc bản thân có thể đánh thức linh tính của nó một lần nữa. Chỉ là hiện tại có chút mơ hồ, không có kế hoạch cụ thể. Nhưng trước tiên phải lấy lại bảo kiếm cho bằng được.
Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Nếu không mua được thì cướp.
Vân Chính Thiên trong mắt xuất hiện một tia sát niệm. Lão chủ tiệm này không cho hắn đem đi, như vậy chỉ có thể gϊếŧ lão luôn mà thôi. Hắn thà làm chuyện thương thiên hại lý, chứ không đành nhìn lão bằng hữu của mình cả đời chui rúc nơi này.
Như cảm nhận được tâm tình biến hóa của hắn, lão chủ tiệm lạnh rên nói:
“Ngươi trong Huyết Đô ngày gϊếŧ ai thì gϊếŧ, nhưng đυ.ng tới những người buôn bán bọn ta, là đắc tội Huyết Đế, không nên a. Ngươi nên nhớ, bọn ta làm việc ở đây là do chủ ý của Huyết Đế đại nhân.”
Hắn nghe vậy, lập tức kìm nén xuống sát khí của mình. Không ngờ mấy tên bán hàng này đều có Huyết Đế chống lưng, thảo nào sinh hoạt ở Huyết Đô thập phần thoải mái sung túc. Bất quá hắn thực sự không hiểu một chuyện, Huyết Đô này dù có độc lập như thế nào, vẫn thuộc phạm vi vị diện mà Vực Chủ tạo ra. Tại sao xuất hiện một tên Huyết Đế mạnh mẽ như vậy mà Vực Chủ không nhúng tay vào.
Vân Chính Thiên thanh âm hạ xuống vài phần, hắn nói:
“Ta phải làm sao lão mới đồng ý bán cho ta thanh kiếm này?”
Lão chủ tiệm trầm ngâm nhìn hắn một chút, trong con mắt của tên thiếu niên này, lão nhìn thấy được một sự quyết đoán lạ thường, tựa như thanh kiếm này là sinh mệnh của hắn. Đây là lần đầu tiên lão bán vũ khí hơn ngàn năm trong Huyết Đô mới gặp được tình huống này. Chắc chắn bên trong có uẩn khúc nào đó, suy nghĩ một lát lão lại nói:
“Ngươi có cách áp chế ma tính của thanh kiếm này thì nói ra, ta nghe thuận tai liền bán cho ngươi.”
“Chuyện này...” Vân Chính Thiên tỏ vẻ do dự.
“Khó nói sao, vậy thì quên đi.” Lão chủ tiệm phất phất tay nói.
“Được rồi, ta nói ta nói.” Vân Chính Thiên khổ sở rên lên.
Kiếp trước hắn cô độc một đời, chỉ có bảo kiếm luôn bên cạnh hắn, lại nói đến thời khắc cuối đời, hắn lại có đột phát, thành công đạt tới Nhân Kiếm hợp nhất cảnh giới, khiến hắn đối với bảo kiếm này càng thêm gắn bò. Hắn tin chắc bản thân sẽ có cách đánh thức linh tính vốn có của lão bằng hữu này, để hai người lại có thể một lần nữa sát cánh cùng nhau.
Hít mạnh một hơi, Vân Chính Thiên nói:
“Không giấu gì ngài, thanh kiếm này vốn là của ta.”
Hắn vừa dứt lời, một tia ý niệm liền theo cánh tay truyền thẳng vào trong kiếm. Lão chủ tiệm còn đang chăm chú lắng nghe, nhất thời đối với hành động này của Vân Chính Thiên, chính là trở tay không kịp.
Ngay khi hắn phát hiện Vân Chính Thiên động thủ, đã là quá trễ, lão điên cuồng gầm lên:
“Tiểu tử vô tri, ngươi lại đi kích hoạt ma tính của nó.”
Hơn ai hết, lão chủ tiệm này là ngươi nếm phải hậu quả khi để ma tính của thanh kiếm thức tỉnh. Tuy nói Huyết Đô đã giam giữ ma kiếm hơn ngàn năm nay, nhưng trước sau đều không có triệt để khu trừ ma tính của nó, chỉ đơn giản nhốt nó vào một cái l*иg giam mà thôi.
Mặc dù Vân Chính Thiên không biết nguyên nhân vì sao Huyết Đế lại không thể áp chế ma kiếm này, nhưng hắn thực sự không nguyện nhìn lão bằng hữu năm xưa nhập ma vĩnh viễn. Rốt cuộc hắn tự mình quyết định ra tay.
“ẦM ẦM ——”
Một trận gió lốc cuồng phong đột nhiên nổi lên, hết thảy vũ khí bên trong tiệm đều bị thổi rơi xuống mặt đất, vang lên vô số thanh âm ‘leng keng’. Vân Chính Thiên truyền vào trong ma kiếm một tia ý niệm, liền dẫn động ma tính của thanh kiếm này thức tỉnh.
Ma kiếm trực tiếp thoát ly mặt đất, lơ lững giữa không trung. Lấy vị trí ma kiếm làm hạch tâm, vô số đạo huyết vụ hắc sắc không ngừng lan tỏa. Một cỗ uy áp không gì sánh bằng phủ xuống khu vực này.
“Tai họa rồi, tai họa rồi.” Lão chủ tiệm thống khổ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, tựa như ký ức năm xưa ma kiếm thôn phệ toàn bộ tu vi của lão lại hiện về. Đó chính là ác mộng mà lão phải trải qua hàng đêm, đến hôm nay chân chính tái hiện.
Vân Chính Thiên hai mắt âm trầm, hắn thực sự không ngờ bảo kiếm theo mình suốt bao năm lại trở nên điên cuồng như thế này. Tiếc rằng bên trong Huyết Đô không thể sử dụng hồn lực, nếu không hắn sẽ không do dự đem Quang Minh Thánh Kiếm, trực tiếp tịnh hóa cho ma kiếm này.
Tinh thần khẽ động, một đạo mãnh liệt tinh thần lực từ mi tâm của hắn bắn thẳng vào ma kiếm đang lơ lững kia, nhất thời ma kiếm run lên mãnh liệt. Huyết vụ hắc sắc có phần ảm đạm đi một chút.
Vân Chính Thiên thành khẩn kêu lên:
“Lão bằng hữu, thức tỉnh đi, trở lại với ta.”