“Huyết giả cấp năm cũng chính là cấp cao nhất một Huyết giả có thể đạt được ở đây. Nếu ngươi có thể liên thắng trăm trận, liền đạt tới vinh dự này.”
Liên thắng trăm trận vừa thốt lên, bình tĩnh như Vân Chính Thiên vẫn có chút chấn động. Chưa nói tới thực lực của ngươi có đủ hay không, mà thời gian để hoàn thành liên thắng trăm trận không hề ngắn.
Ví dụ một ngày đánh một trận, thì phải cần tới một trăm ngày, tức là hơn ba tháng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kể thời gian nghỉ ngơi do bị thương nữa, như vậy ít nhất cũng phải nữa năm mới đạt tới cấp độ đó.
Mà ở trong đây nữa năm, khảo nghiệm của Vực Chủ bên ngoài cũng kết thúc từ hồi nào rồi. Lại nói tới hắn mất tích nữa năm, đồng bọn hội lo lắng không biết như thế nào. Có khi lại nghĩ hắn đã chết không chừng, Thiên Hoa nàng hẳn sẽ vô cùng đau khổ a.
Vĩnh Lăng nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng hỏi:
“Ngươi đang lo lắng thế giới bên ngoài?”
Vân Chính Thiên cũng không có giấu giếm, lập tức gật đầu. Kỳ thực hắn vô cùng ưa thích nơi này, Huyết Đô không nghi ngờ gì, có thể làm khả năng của hắn tăng lên rất nhiều. Chỉ có chân chính tiếp cận tử vong, mới có thể kích phát toàn bộ tiềm năng trong cơ thể.
“Phì.” Vĩnh Lăng đột nhiên phì cười, nhìn Vân Chính Thiên ánh mắt thích thú.
“Ngươi cười cái gì?” Vân Chính Thiên không hiểu hỏi.
Vĩnh Lăng tiến lại sát gần hắn, đặt một tay lên ngực hắn khẽ vuốt xuống, ngay lập tức Vân Chính Thiên lông tơ nổi lên hết, vội vàng lùi ra xa, tức giận:
“Ngươi đừng có mà thả thính, mau nói cho ta biết đi Lăng tỷ tỷ.”
Vĩnh Lăng nghe hắn gọi hai chữ tỷ tỷ, gương mặt nhất thời có chút co giựt, thanh âm có phần bực bội nói:
“Ngươi nhìn ta già lắm à, còn dám gọi như vậy ta liền bỏ rơi ngươi ở đây.”
Ách.
Nữ nhân này thực kỳ lạ, tuy rằng bề ngoài so với Vân Chính Thiên gần như đồng tuổi, nhưng nàng ở bên trong Huyết Đô đã lâu như vậy, hắn không có ngu ngốc nghĩ nàng cũng giống những tiểu nữ hài khác.
“Vậy ta phải gọi như thế này đây Vĩnh Lăng cô nương?” Vân Chính Thiên là người rất biết giao tế, thuận gió đẩy thuyền vốn không hề khó khăn.
“Gọi ta là Lăng nhi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả.”
“Được rồi Lăng nhi, ngươi có thể nói được chưa.”
“Ha ha được rồi, ta chỉ nói một lần thôi ngươi nghe cho kỹ.” Vĩnh Lăng cảm giác như bắt nạt được hắn, sảng khoái cười nói.
“Ở trong Huyết Đô này, ngươi mặc định bị hai loại cấm chế, ngươi không thể nào hóa giải được cho dù bên ngoài ngươi có đạt tới Phong Hào đấu la cấp độ đi chăng nữa. Điều này ta không thể lý giải tại sao, chỉ biết rằng đây là tính chất đặc thù chỉ có ở Huyết Đô.”
Vân Chính Thiên hết hồn, ngay cả Phong Hào cũng không thể tự hóa giải được, đây là chuyện có thể xảy ra được hay sao. Không lẽ loại cấm chế này vốn vượt xa phạm trù của nhân loại, đến từ Thần Giới địa phương.
Nhiều chuyện không có lời giải, hắn cũng xem như chuyện đương nhiên, không suy nghĩ chi nhiều mệt óc. Vĩnh Lăng thanh âm vẫn tiếp tục vang lên:
“Loại thứ nhất cấm chế, đó chính là hồn lực. Từ nãy giờ ngươi có thử thúc dục hồn lực không, thử xem.”
Vân Chính Thiên nghe vậy, lập tức làm theo lời, tức thời hắn kinh hãi nhận ra. Bên trong cơ thể giống như có vô số nút thắt vô hình, đem mọi kinh mạch nối liền với đan điền mạnh mẽ thắt lại, hồn lực hoàn toàn không có cơ hội vận chuyển. Loại cấm chế này, tương đương kinh khủng, như vậy chiến đấu ở trong Huyết Đô, chủ yếu sử dụng kỹ xảo.
Vân Chính Thiên đối với cấm chế này tương đối hài lòng, bởi vì dùng hồn lực so đấu, hắn tất nhiên rất kiêng kỵ, vạn nhất gặp phải đối thủ là Phong Hào đấu la, như vậy còn đánh cái gì nữa. Mà bây giờ hồn lực bị cấm chế, ai cũng như ai, chỉ có ưu thế cường độ thân thể là không mất đi, còn lại đều dựa vào kỹ xảo chiến đấu mà thôi.
“Loại thứ hai cấm chế, đó chính là thời gian.”
Thời gian? Vân Chính Thiên nghe tới đây, hai mắt đột nhiên sáng bừng.
“Có phải ngươi muốn nói, ở trong đây thời gian hoàn toàn bị đóng băng, tuổi của ta cũng sẽ không có tăng lên nếu như ở vài chục năm đúng không?”
Vĩnh Lăng bĩu môi nói:
“Ngươi đừng có tưởng bở, tuy Huyết Đô năng lực nghịch thiên nhưng cũng chưa tới mức đóng băng được thời gian đâu. Chỉ là kìm hãm tốc độ của nó một chút. Nói rõ hơn một chút, một năm ở trong này chỉ bằng một ngày ở thế giới bên ngoài thôi. Mà tuổi tác của ngươi không bị thời gian trong Huyết Đô ảnh hưởng. Như vậy có ở trong này một trăm năm, cũng chỉ như bên ngoài ba tháng.”
Có loại cấm chế thần kỳ như thế này? Như vậy một người ở trong Huyết Đô tu luyện thời gian dài, chẳng phải khả năng chiến đấu chân chính siêu việt hết thảy hay sao.
“Hắc hắc, có phải ngươi đang nghĩ sẽ ở lại đây lâu một chút không? Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ở trong Huyết Đô quá lâu, tâm tính sẽ bị sát khí ảnh hưởng, với lại ngươi có chắc bản thân có đủ thực lực để không chết trong đấu trường, hay lại như những người kia trở thành thây ma vất vưởng, sống không bằng chết.”
Vĩnh Lăng lời nói có chút đạo lý, Vân Chính Thiên nhìn nàng có chút cảm kích. Đúng là như vậy, nơi này thực sự không thể ở quá lâu, vạn nhất tâm tính bị sát khí ảnh hưởng, sau này không biết sẽ trở thành thứ gì, lại nói việc dùng máu làm đơn vị trao đổi, nghĩ tới thôi lại nổi da gà lên.
“Đa tạ ngươi, Lăng nhi.”
“Không có gì, đây là nhiệm vụ của ta. Ngươi sau này ở trong Huyết Đô nhớ cẩn thận, làm quen trước với sinh hoạt nơi này, rồi hãy đăng ký tham gia đấu trường a. Nếu không thọ mệnh tự nhiên rút ngắn, ngươi đẹp trai thế này chết sớm thì tiếc lắm.”
Vĩnh Lăng thanh âm lại trêu chọc, dứt lời nàng cũng quay lưng rời đi, Vân Chính Thiên ánh mắt âm trầm nhìn bóng lưng nàng dần đi mất, trong lòng tràn ngập suy tư.
Huyết giả cấp năm điều kiện cần là liên thắng trăm trận. Theo tỷ lệ thời gian giữa hai thế giới, hắn quyết định một năm tới sẽ sống tại Huyết Đô này. Bây giờ có muốn thoát ra cũng không được rồi, đành phải thuận theo mà thôi.
Chấm dứt dòng suy nghĩ, Vân Chính Thiên thẳng đến cửa chính đại đấu trường mà đi.
.....
Vực Chủ Điện, Vực Chủ Đại Điện.
Vực Chủ lười biếng ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên vương tọa, hắn một tay cầm ly rượu, vừa thưởng thức vừa nhìn màn hình giả lập, cười nói:
“Tiểu Mục, tình hình sao rồi, vẫn chưa có đứa nào đến được Thiên Sơn à.”
Mục Vô Ưu nghe vậy, quay lại nhìn hắn, cười nói:
“Hồi bẩm Vực Chủ, đã có hai tiểu đội tới gần rồi, thời gian như vậy đã phá kỷ lục mấy năm gần đây.”
“Ồ.” Vực Chủ thanh âm có chút hào hứng, hắn ngồi ngay ngắn lại đưa mắt chăm chú nhìn thông tin trên màn hình.
“Tu La Thành, không ngoài dự đoán của ta, tên Vương Hạo kia đích xác kỳ tài khó gặp, không hổ Đường Môn hạch tâm đệ tử a.”
Mục Vô Ưu mỉm cười tiếp lời:
“Hắn trong Thiên Đạo cũng tìm được không ít Tuyệt Thế Địa Bảo a, chỉnh thể thực lực của Tu La thành đại tăng, nhưng tiểu đội thứ hai cũng không hề thua kém, mà còn đạt được cơ duyên kỳ hoa hơn nữa.”
“Là Long Thần thành?”
Vực Chủ thanh âm có chút bất ngờ: “Long Thần thành này chỉ có Vân Chính Thiên là có chút nổi bậc, cả đám còn lại thường hơn chữ thường, mà bon hắn làm sao tìm được một trong tám cái Dị Bảo bí mật của ta, thật thú vị.”
Mục Vô Ưu ngước mắt nhìn lên màn hình nói: “Không phải Dị Bảo cấp thấp mà là Địa Ngục Lộ a, theo tình hình bây giờ, cả đám bọn hắn đang vượt qua vách đá địa phương rồi. Còn Vân Chính Thiên kia thực sự vận khí ngút trời, hắn lại tìm được đường tới Huyết Đô.”
“Tìm được Huyết Đô, con mẹ nó, tên nhóc này khá quá.”
Vực Chủ không nhịn được chửi thề một câu.
....
Vân Chính Thiên bước vào trong đại đấu trường, chỗ này diện tích vô cùng rộng lớn, ngay cả phòng đăng ký cũng to hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Trong này hiện tại có hơn trăm người, tất cả bọn họ đều một mặt âm trầm, trên người sát khí tỏa ra nặng nề. Đôi mắt nhìn qua quá mức vô cảm, tựa như nhân tính đã hoàn toàn mất đi.
Hắn trực tiếp đi thẳng tới khu vực đăng ký tân binh, phía trong có một lão giả trùm kín mặt đang ngồi, chủ động lên tiếng:
“Ta muốn đăng ký tham gia đại đấu trường.”
Lão giả không buồn ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói:
“Báo danh số thứ tự, đem một bình máu làm lộ phí đăng ký là được.”
Số thứ tự thì hắn biết, nhưng một bình máu làm sao mà có, không lẽ cắt cổ tay cho máu chảy ra, như vậy thì đau đớn quá. Hắn lại hỏi tiếp:
“Xin lỗi ta vừa vào Huyết Đô hồi nãy, vẫn chưa hiểu lắm qui cách nơi đây, ngươi có thể chỉ ta cách nào lấy máu ra không?”
Nghe Vân Chính Thiên nói, lão giả rốt cuộc ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt có chút khinh thường, thanh âm cũng thay đổi:
“Ngươi mới vào mà lại tới chỗ này đăng ký, có phải chán sống rồi không. Đi đi, khi nào quen thuộc rồi trở lại, đừng cản trở người khác đăng ký.”
Thái độ lão giả không chút thiện cảm, Vân Chính Thiên đành phải tránh ra một bên. Nơi này thực sự không giống Đâu La Đại Lục, ngay cả con người đối xử với nhau cũng vô cảm đến mức đáng sợ.
“Tiểu hiệp.”
Đột nhiên có một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, Vân Chính Thiên xoay đầu nhìn lại thì bắt gặp một tên gầy guộc, ốm đói nam nhân, trên tay hắn có cầm một viên huyết châu. Vân Chính Thiên cẩn trọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tên ốm đói, gương mặt có vài phần van nài nói:
“Ngươi gϊếŧ dùm ta một người, ta trả công ngươi một bình máu tươi.”
Hắn vừa nói vừa giơ giơ viên huyết châu trước mặt Vân Chính Thiên. Thì ra bình máu tươi mà mọi người hay nói, chính là viên huyết châu ngưng tụ mà thành, chứ không phải cắt cổ tay rồi cho chảy đầy bình a.
Vân Chính Thiên nhìn tên ốm đói có chút do dự, tuy không biết hắn có dụng ý gì, nhưng một viên huyết châu tương đối đắt giá. Lát sau hắn gật đầu nói:
“Dẫn ta đi gặp hắn. Viên huyết châu này đưa trước cho ta.”
Tên ốm đói giọng run run đáp:
“Được... được, ta đồng ý, lần này nhờ ngươi cả tiểu hiệp.”