“Quang Minh Thánh Kiếm, Tịnh Hóa Chi Quang”
Vân Chính Thiên thanh âm rơi xuống. Một thanh màu bạc cự kiếm cắm vào mặt đất, hiện tị một kiếm đây không còn là loại trường kiếm như Băng Đế Kiếm cùng Hỏa Phượng Kiếm nữa, mà là chân chính một thanh cự kiếm to lớn.
Thân kiếm rất to, so với Hắc Kiếm phải to hơn một nữa, chiều dài cũng vượt hơn một mét sáu, nhìn sơ qua vô cùng nặng nề. Trên thân kiếm một màu bạc lấp lánh, nhìn kỹ sẽ thấy có từng sợi hoa văn màu ánh kim trải dài trên mũi kiếm xuống gần chuôi kiếm. Mà vị trí tiếp giáp giữa chuôi kiếm và thân kiếm là một viên ngọc màu đỏ, viền xung quanh là hai cặp cánh phượng màu trắng tinh.
Mà ngay khi Vân Chính Thiên đem Thánh Kiếm cắm xuống, xung quanh hắc sắc hỏa diễm đột nhiên tan biến đi mấy phần. Quang minh chi lực tràn ngập cả gian phòng, phát sáng rực rỡ. Hoa văn ánh kim trên thân kiếm tựa hồ nhấp nháy phát ra linh quang, tái tạo lại nguồn không khí trong lành.
Tà Phượng trong cơ thể Mã Thiên Hoa trừng trừng hai mắt nhìn về Thánh Kiếm to lớn. Trong đáy mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ dáng vẻ. Lại nhìn về hình dáng của Vân Chính Thiên lúc này, hắn đứng thẳng đó, hai tay đặt trên phần cuối chuôi kiếm, uy nghiêm như một vị thần thánh thiên sứ hàng lâm diệt ma.
Tóc trắng khẽ bay, Vân Chính Thiên đột nhiên mở to hai mắt, quang minh khí tức cấp tốc lan ra, bao trùm Tà Phượng ở phía trước. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Mã Thiên Hoa hoàn toàn không kịp phản ứng. Quang minh khí tức như một cái l*иg giam đóng chặt lại, giam Tà Phượng ở bên trong.
Tà Phượng rít lên một tiếng ghê rợn, hắc sắc hỏa diễm lần nữa bộc phát, đem Vân Chính Thiên thân ảnh hoàn toàn bao phủ lại, bừng bừng lửa cháy như đang cắn nuốt thiếu niên kia.
“KHÔNG ——”
Lương Thế Nhân cùng Băng Ngọc Linh không hẹn cùng la lên.
Tình huống như vậy, dù là Vân Chính Thiên cũng khó lòng qua khỏi. Nếu như Vân Chính Thiên thực sự thất bại như vậy, Băng Ngọc Linh đành phải xuống tay. Thân là Tháp Chủ nàng tuyệt đối không được mềm lòng, cho dù đó có là để tử của nàng đi chăng nữa.
Không hề xuât hiện do dự ý tứ, Băng Ngọc Linh tay đưa lên, một thanh quyền trượng màu xám lặng yên xuất hiện, từ phía sau nàng dâng lên vô số vòng hồn hoàn. Lương Thế Nhân nhìn nàng như đang nhìn một đầu hung thú đáng sợ, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn lắp bắp thốt lên.
“Một... Hai... Ba... Chín, chín cái hồn hoàn. Là Phong Hào Đấu La cấp bậc”
Lương Thế Nhân ngã xuống đất, trên mặt thần sắc hoảng sợ. Lần đầu tiên chứng kiến màu sắc hồn hoàn của Phong Hào Đấu La, hắn chút xíu nữa là sợ vỡ mật. Bốn tử, bốn hắc, một đỏ. Hồn hoàn thứ chín, là mười vạn năm hồn hoàn a.
Đây là khái niệm như thế nào. Là hồn hoàn đạt tới cấp bậc cao nhất mười vạn năm, chân chính khủng bố tồn tại. Thực lực vị Băng Ngọc Linh Tháp Chủ không ngờ cường đại đến mức hư cấu như vậy.
Trước mắt xuất hiện cường đại như vậy hồn sư tọa trấn, cho dù Tà Phượng kia có chín cái mạng, cũng phải giao ra cho bằng hết. Bất quá ngay lúc Băng Ngọc Linh chuẩn bị động thủ trực tiếp đem Mã Thiên Hoa áp xuống, hữu chưởng nàng đã đưa lên đột nhiên thu lại, hai mắt không giấu được sự vui mừng.
Lương Thế Nhân nhãn lực còn xa không bằng Băng Ngọc Linh, tất nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến.
Nguyên lai hắc sắc hỏa diễm vốn tràn ngập bên trong quang minh l*иg giam, trong nháy mắt bị trút xuống một cách dữ dội, hai phần ba lập tức tan biến không còn vết tích, ngay sau đó một thân ảnh thiếu niên thon dài phi người lên cao mang theo Thánh Kiếm đặt ở trên vai.
Quang Minh Thánh Kiếm trọng lượng rât nặng, Vân Chính Thiên không cầm bằng hai tay tuyệt đối không thể đem Thánh Kiếm đưa lên cao như vậy.
Mà Tà Phượng lúc này tâm tình vốn đã chấn động mãnh liệt, hắc sắc hỏa diễm vừa rồi là chân chính những giọt hồn lực cuối cùng, theo lý mà nói Vân Chính Thiên phải hoàn toàn bị cắn nuốt mới đúng, mà tình hình hiện tại có chút không thể nào tin được.
Vân Chính Thiên ở trên không trung cố gắng ổn định cơ thể, ngay sau đó hắn dùng toàn bộ sức lực còn xót lại, tay phải run rẩy nắm chặt Thánh Kiếm đưa lên trời cao.
Tịnh Hóa Chi Quang
Từ trên vị trí cao nhất của gian phòng, một cái hình tròn kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, bên trong có vô số hoa văn thần thánh không ngừng xoay tròn, quang minh chi lực tràn ngập khắp mảnh thiên địa này, hình thành một cột sáng bắn thẳng xuống vị trí Mã Thiên Hoa.
“Hót” Tà Phượng lập tức trúng đòn, điều cuối cùng mà nó có thể làm được chính là cất giọng hót thêm một lần cuối cùng. Ngay sau đó toàn bộ hắc sắc hỏa diễm hoàn toàn bốc hơi. Để lại Mã Thiên Hoa gục xuống trên mặt đất, dường như đã bất tỉnh.
Vân Chính Thiên nhìn một màn này lập tức thu hồi võ hồn, nhảy tới bên cạnh Mã Thiên Hoa, đem đầu của nàng nâng lên trên đùi.
“Thiên Hoa, ta thành công rồi, ngươi tỉnh dậy đi”
Vân Chính Thiên nhỏ nhẹ nói ra, Mã Thiên Hoa lúc này hoàn toàn thoát lực, không có khả năng đáp lời hắn. Lúc này Băng Ngọc Linh như muốn òa khóc chạy tới, lập tức kéo Mã Thiên Hoa vào trong lòng mình, ngay sau đó nàng lấy ra một viên đan dược trực tiếp bỏ vào trong miệng Thiên Hoa.
Một khắc sau đó, Thiên Hoa một đầu tóc đen dần chuyển lại màu đỏ như cũ. Băng Ngọc Linh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng mặt lên nhìn Vân Chính Thiên nói.
“Đa tạ ngươi Chính Thiên”
Hai mắt nàng tràn ngập sự cảm kích, Vân Chính Thiên trong lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả, được một vị Phong Hào Đấu La cảm tạ, tin rằng trên đời cũng không có mấy người đạt được.
Một lát sau.
Băng Ngọc Linh đưa Mã Thiên Hoa về phòng để nàng trực tiếp nghỉ ngơi, sau một hồi dùng tinh thần lực dò xét, biết rằng Tà hồn lực đã không còn hiện hữu, Băng Ngọc Linh mới yên tâm trở ra ngoài. Vân Chính Thiên cùng Lương Gia Nhân vẫn chờ ở đó, vừa thấy Băng Ngọc Linh bước ra, hắn lập tức lại hỏi
“Băng tiền bối, nàng ấy không sao chứ?”
Băng Ngọc Linh khẽ mỉm cười đáp
“Không sao rồi, ta vừa cho nàng phục dùng Ôn Huyết Đơn, hiện tại đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục”
Ôn Huyết Đơn chính là một viên đan được vô cùng trân quí, được ôn dưỡng từ rât nhiều loại kỳ bảo linh dược trong thiên hạ, luyện chế hơn một tháng ròng rã mới ó thể điều chế ra được một viên đan dược loại này, phục dụng vào lập tức bồi bổ cơ thể, đem những tổn thương bên trong hoàn toàn khôi phục lại, đẩy nhanh quá trình phục hồi hồn lực.
Đối với hồn sư mà nói, đây là chân chính thần dược một loại a.
Băng Ngọc Linh đột nhiên ngắm nhìn tên tiểu tử này thật kỹ, khiến hắn có chút không thoải mái, một lát sau nàng lại lên tiếng.
“Xem ra không những đem hồn linh hoàn toàn dung hợp mà còn trục xuất toàn bộ tà hồn lực ẩn giấu bên trong hồn hoàn. Có lẽ vì tất cả tác nhân xấu đều bị loại bỏ, làm cho thiên phú Phượng Hoàng thực sự kích phát ra, đem hồn lực của ngươi đề thăng tới 30 cấp, càng lợi hại hơn, ngươi chính là vận khí quá tốt, đem quang minh chi lực vốn cực kỳ nhỏ bé bên trong Phượng Hoàng Tứ Dức sở hữu, lại còn biến nó trở thành đệ tam hồn hoàn của mình, dùng quang minh nguyên tố thuần khiết nên mới có thể đánh tan được Tà Phượng đó”
Vân Chính Thiên nghe xong không khỏi gật đầu thán phục, vừa nhìn một cái liền hiểu rõ vấn đề, nữ nhân này tốt nhất vẫn không nên làm nàng phật ý. Bất quá Vân Chính Thiên bí mật bên trong vốn không phải thứ Băng Ngọc Linh có thể dễ dàng đoán được hết. Khi hoàn thành việc dung hợp hồn linh, cấp bậc hồn lực tăng lên một cách chóng mặt như vậy, một phần đúng như nàng nói, là tác nhân xấu đã bị loại bỏ. Phần còn lại chính là thứ Vân Chính Thiên vẫn chưa để lộ ra với bất kỳ một ai, đó là ngoại phụ hồn cốt Phượng Hoàng Dực.
Có thể nói bây giờ Phượng Hoàng Tứ Dực chân chính hình thái toàn bộ nằm ở trên người Vân Chính Thiên, cho nên mới có thể đem tới cho hắn vô số chỗ tốt như vậy, nếu không có Phượng Hoàng Dực, e rằng cũng không thể đem hồn lực tăng lên cấp 30. Mà như vậy sẽ không có đệ tam hồn hoàn mang tới Quang Minh Thánh Kiếm, trận chiến vừa nãy, tuyệt đối không thể nào chiến thắng được.
Chỉ cần lệch một cái bánh răn, hậu quả không thể tưởng tượng được. Lần này, cho dù Vân Chính Thiên luôn cao ngạo cũng không thể phủ nhận một điều, mình chiến thắng chính là do may mắn.
Nói đi cũng phải nói lại, Tà hồn lực không những thần bí mà còn lại vô cùng cường đại, lần đầu tiên đối mặt, ăn khổ như vậy là chuyện bình thường. Hắn thực sự không dám tưởng tượng rằng, nếu như một tên Phong Hào Đấu La nhiễm vào Tà hồn lực sẽ có thực lực đến mức nghịch thiên như thế nào, có lẽ sẽ phát sinh một trận máu tanh mưa gió trên toàn đại lục.
“Như vậy có thể nói ngươi có khả năng chưởng khống tới ba loại nguyên tố?”
Băng Ngọc Linh ngồi xuống, chậm rã lên tiếng. Trên gương mặt có một phần tiếu ý.
Vân Chính Thiên khẽ giật mình một cái, đành phải gật đầu, xem ra từ đây về sau, bí mật về võ hồn Thất Diện Kiếm không thể giấu giếm được nữa. Mỗi lần phụ gia hồn hoàn lại mang cho hắn một loại nguyên tố chưởng khống khác nhau, chẳng mấy chốc sẽ bị phanh phui mà thôi, chi bằng hắn thú nhận ngay từ đầu.
Băng, Hỏa, Quang Minh, ba loại nguyên tố cường đại. Băng Ngọc Linh trong lòng thập phần kinh ngạ. Đạt đến ba loại nguyên tố chưởng khống, tinh thần lực của hắn ít nhất phải tiến vào Linh Hải Cảnh cấp bậc, nhưng lúc trước nàng đã từng thử dò xét Vân Chính Thiên, tin chắc một điều hắn vẫn là một tên nhóc chỉ vừa đạt tới Linh Thông Cảnh cảnh giới tinh thần lực mà thôi.
Như vậy chỉ có một điều giải thích cho toàn bộ chuyện này, đây chính là thiên phú mà võ hồn của hắn mang lại.
“Thật là một cái cường đại võ hồn, so với Tà Hỏa Phượng Hoàng, được mệnh danh là Thần chi võ hồn chỉ có hơn chứ không kém”
Băng Ngọc Linh âm trầm suy nghĩ. Mỗi một loại nguyên tố Vân Chính Thiên sử dụng, mặc dù còn kém lắm mới đạt tới cực hạn nguyên tố nhưng so với hồn sư bình thường thì đã rất thuần khiết rồi. Một chiêu Tịnh Hóa Chi Quang kia, cho dù gặp phải Hồn Tông tà hồn sư, vẫn có sức đem Tà hồn lực triệt để xóa bỏ.
Tiểu tử này, nếu như được bồi dưỡng một cách đàng hoàng, tin chắc chưa tới hai mươi tuổi, thành tựu Hồn Đế hẳn không thành vấn đề. Băng Ngọc Linh vốn đánh giá Vân Chính Thiên rất cao, qua sự việc vừa rồi, nàng đối với hắn hảo cảm càng tăng thêm mấy phần.
Một hồi trò chuyện rất lâu.
Từ khi tiêu diệt Tà Phượng đến giờ hắn vẫn không có nghĩ ngơi một chút, lúc này tinh thần thả lỏng ra, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.
“Băng tiền bối, xin cám ơn hảo ý của ngài, nhưng có lẽ không tiện lắm a”
Vân Chính Thiên không biết vì sao kinh ngạc thốt lên.
“Ngươi đừng khách sáo, hiện tại ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Thiên Hoa, xem như cũng là có ân với ta, thân là Tháp Chủ, đề nghị ngươi ở lại một đêm trong Truyền Linh Tháp, hẳn không có vấn đề gì chứ, với lại trời cũng đã tối rồi”
Băng Ngọc Linh mỉm cười nói. Thành ý rất rõ ràng.
Tá túc một đêm trong Truyền Linh Tháp, cả ngàn người mơ còn không được, vậy mà Vân Chính Thiên lại từ chối. Ở bên cạnh Lương Thế Nhân không nhịn được mà huých nhẹ cùi chỏ vào hông hắn.
Khẽ lườm tên cơ hội kia, Vân Chính Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngao ngán, hắn nói
“Đa tạ Tháp chủ chiếu cố, nghỉ lại một đêm vẫn là được, bất quá ngày mai chúng ta phải trở về sớm, việc binh không thể chậm trễ a”
“Được, không thành vấn đề, ta cho người đi chuẩn bị”
Truyền Linh Tháp vốn rất rộng lớn, bên trong phòng ốc không so với khách sạn cao cấp kém bao nhiêu. Vân Chính Thiên tiến vào bên trong phòng ngủ được chính Tháp chủ sắp xếp, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là. Căn phòng này là thứ xa xỉ nhất hắn từng tiến vào.
So với lâu đài của Hàn Long Quần hoàn toàn không thua kém chút nào.
Từng vật dụng đều được thiết kế tỉ mỉ, chất liệu cũng vô cùng cao cấp. Đúng là nhà giàu có khác. Đi tới bên cạnh cái giường to, hắn lập tức đặt lưng ngã xuống, nhất thời không tự chủ được mà thốt lên
“Thật thoải mái, tên Thế Nhân kia vậy mà cũng hưởng ké được, đúng là may mắn mà”
Vân Chính Thiên đêm nay hắn lựa chọn không minh tưởng, toàn tâm nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc thật đã đôi khi lại vô cùng có lợi. Theo cảm thụ của hắn, trải qua khó khăn lần này, hồn lực của hắn đã tiếp cận 30 cấp đỉnh phong. Phượng Hoàng lực lượng thực không thể xem thường.
Ngoài việc này ra, còn có một thứ khiến hắn cũng vui mừng không kém, đó chính là đệ nhất hồn hoàn cũng có dấu hiệu tăng lên. Nhớ lúc trước khi tiến hành hấp thu hồn hoàn do Kiếm Si ban tặng, hắn từng có nói hồn hoàn này vô cùng đặc biệt, nó có khả năng gia tăng niên hạn dựa theo thực lực Vân Chính Thiên.
Theo phán đoán của hắn, đệ nhất hồn hoàn bây giờ, niên đại không kém hơn so với ba ngàn năm hồn hoàn của Phượng Hoàng Tứ Dực.
Thực sự Thăng Hồn là có thật.
Khoái chí cười híp mắt, đạt được lực lượng như vậy, hắn không vui sướиɠ mới là lạ. Trong phút chốc, đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn nét mỉm cười.
Đang chìm trong ngủ say, Vân Chính Thiên bị một cỗ nhột nhột cảm giác khiến hắn không khỏi tỉnh dậy, tựa như có thứ gì đó mềm mềm đang nằm cạnh hắn. Hoảng sợ đạp tung tấm mềm, lúc này bên dưới là hình ảnh một tiểu cô nương đang rúc vào trong người hắn, ngủ ngon lành.
“Thiên Hoa, ngươi làm cái gì trên giường ta?”
Vân Chính Thiên hoảng sợ la lên như vừa bị cưỡиɠ ɧϊếp.