Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 41: Tinh lọc võ hồn

“Đi theo ngươi?” Mộng Hồng Nhan nghe vậy nhất thời hai má ửng đỏ. A Long gần đó thấy sự bất thường của người bạn này lập tức cười nói.

“Ngươi đã nghĩ gì vậy, còn không mau đi theo, chắc chắn so với chúng ta tốt hơn nhiều a”.

“Tốt cái đầu ngươi” Mộng Hồng Nhan tính cách cứng cỏi, bất quá nàng vẫn không tránh khỏi nữ nhi thường tình. Đối diện nam nhân ưu tú như Vân Chính Thiên, lại có vẻ ngoài soái soái, nàng bất giác trong lòng xuất hiện một ít kỳ lạ cảm xúc.

Vân Chính Thiên đi ra giữa sân tập luyện, những môn sinh khác trông thấy hắn cũng tiến lại chào hỏi, bọn họ đối với Vân Chính Thiên không khác gì gặp lại ân nhân. Mộng Hồng Nhan cũng những người còn lại đều theo sau.

Vân Chính Thiên nhìn Mộng Hồng Nhan thật sâu, khiến cho nàng hai má lên ửng đỏ hơn nhiều, sau đó mới chậm rãi nói.

“Võ hồn của ngươi là Hỏa Tinh Quyền Trượng, đẳng cấp không thấp không cao, bất quá ta nghĩ mình có phương pháp giúp ngươi tinh lọc một chút Tà khí đang đeo bám trong đó”.

“Tinh lọc võ hồn cho ta” Mộng Hồng Nhan ngạc nhiên kêu lên. Không chỉ nàng mà ngay cả Lý lão sư đều vô cùng bất ngờ. Theo như dữ liệu của Bàn Long môn, võ hồn Hỏa Tinh Quyền Trượng của Mộng Hồng Nhan cũng rất ưu tú, nàng chưởng khống là hỏa nguyên tố lực lượng, mặc dù còn xa xa không đạt tới cấp bậc cực hạn chi hỏa, nhưng trong hỏa hệ võ hồn ngộ tính không thấp.

Mà Vân Chính Thiên hiện tại tu vi còn chưa bằng nàng, với lại võ hồn của hắn không phải là băng hay sao, tình huống tinh lọc võ hồn làm sao hắn dám nắm chắc.

“Khụ, mọi người bình tĩnh nghe ta nói, Hồng Nhan ngươi nhớ đêm hôm đó đi tắm, bị tên trưởng lão của thảo khấu rình mò không?”

Mộng Hồng Nhan nghe vậy nhất thời xấu hổ cúi mặt gật đầu, trong lòng thầm mắng “Ngươi cũng có phần rình mò ta đó A Thiên”.

Vân Chính Thiên đương nhiên không biết trong lòng nàng nghĩ gì, hắn lại tiếp tục nói

“Tên biếи ŧɦái đó võ hồn chắc chắc thuộc hệ tinh thần, không những thế mà còn là hắc ám, tinh thần song thuộc tính, hôm đó khi ngươi rơi vào mộng cảnh của hắn, võ hồn của ngươi đã bị Tà khí xâm nhập, nếu ta đoán không sai, có phải gần đây ngươi cảm thấy võ hồn có chút xa lạ”.

Mộng Hộng Nhan nghe vậy nhất thời thức tỉnh, nàng gật đầu lia lịa.

“Ngươi có nắm chắc” Lý lão sư đột nhiên lên tiếng.

Nếu gặp người không hiểu biết liền nghĩ rằng Vân Chính Thiên đang nói nhăng nói cuội, nhưng hắn không phải là một tên vô tri tiểu tử, nó quả thực võ hồn của Hồng Nhan đang bị tà khí đeo bám, không nhanh chóng khu trừ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tương lai tu luyện của nàng.

“Chúng ta co thể giúp được không Chính Thiên” Chú Bá Thước cũng sốt ruột lên tiếng.

Vân Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu

“Bởi vì võ hồn của các ngươi không có thuộc tính hỏa, cho nên không thể giúp được nàng”

Dứt lời, sau lưng Vân Chính Thiên hai vòng hồn hoàn dâng lên, đồng thời đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, một tiếng phượng hót lanh lảnh vang khắp khu vực Bàn Long môn.

Hỏa Phượng Kiếm hiện, cuồn cuồn hỏa diễm bốc lên, là một loại thuần khiết hỏa nguyên tố nhất Mộng Hồng Nhan từng gặp được.

So với nguồn hỏa diễm này, Hỏa Tinh Quyền Trượng của nàng chỉ như một đốm lửa nhỏ nhỏ không hơn không kém.

“Ngươi … làm sao có thể chưởng khống hai loại nguyên tố” Lý lão sư kinh hãi nói.

“Là do võ hồn thuộc tính của ta mang lại, xin lỗi ta không thể nói rõ hơn” Vân Chính Thiên gãi đầu đáp.

Lý lão sư nghe vậy cũng không có hỏi tiếp, đây là bí mật của tiểu tử hắn, tuyệt không nên hỏi nhiều hơn, vạn nhất làm hắn phật ý, tương lai Bàn Long môn không đảm bảo được.

Đây là qui luật bất hành văn trong hồn sư giới, thực lực ngươi càng mạnh mẽ, càng dành được sự tôn trọng, và trên hết sẽ có tư cách bảo vệ được lập trường của mình.

Cảm nhận hỏa nguyên tố nồng nặc, một số môn sinh thể chất yếu kém không khỏi lùi ra xa vài chục bước, chỉ có A Long sắc mặt vô cùng kinh hỷ, Địa Nguyên Long võ hồn của hắn rất thích hỏa a, sau này nếu như đứng chung chiến tuyến với A Thiên, hắn tuyệt đối mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Ngươi phóng thích võ hồn ra ta xem” Vân Chính Thiên nhìn Hồng Nhan nói.

Tức thì hai vòng hồn hoàn của nàng cũng xuất hiện ở sau lưng, lưỡng hoàng màu sắc. So phẩm chất với hồn hoàn Vân Chính Thiên, một trời một vực.

Hỏa Tinh Quyền Trượng của nàng lúc này hỏa diễm yếu ớt, nhìn qua giống như đèn sắp cạn dầu, không còn hung lệ như lúc nàng thi triển hồn kỹ chống lại tên biếи ŧɦái kia.

Vân Chính Thiên tập trung nhãn lực quan sát, kể từ khi hấp thu hồn hoàn của Phượng Hoàng Tứ Dực, nhãn quan của hắn như được khai thông, cảm giác hắn có thể nhìn rõ sâu tận bên trong tâm hồn người khác.

Đây cũng là thiên phú của chủng tộc Phượng Hoàng, cũng là lý do Phượng Hoàng Tứ Dực đồng ý hiến tế cho Vân Chính Thiên, có lẽ nó đã nhìn được điều gì đó sâu trong tâm khảm của tiểu tử tóc trắng này.

“Ta khí xâm chiếm quá nhanh đi, có lẽ là do Tà Hồn Lực trong không khí tham gia xúc tác, nếu ta đoán không sai, không tới một năm sau, Hỏa Tinh Quyền Trượng của ngươi sẽ phát sinh dị biến, mà xác suất trở thành phẩm chất kém hơn võ hồn rất cao”

Vân Chính Thiên suy đoán.

Mộng Hồng Nhan nghe vậy sắc mặt lập tức ngưng trọng, không phải chứ, nguy hiểm tới mức độ này. Nếu như Vân Chính Thiên không có trở về sớm, e rằng chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.

“Được rồi ngươi tiến lại gần đây, đặt hai tay lên ngực ta” Vân Chính Thiên nói.

“Cái gì, ngươi đừng có mơ” Mộng Hồng Nhan nhất thời quát lên.

“Ngươi tiểu nha đầu, còn nhỏ mà nghĩ chuyện xấu a, ngươi cứ làm theo đi, người bị lỗ là ta chứ có phải ngươi đâu” Vân Chính Thiên tức giận nói.

“Ngươi …” Mộng Hồng Nhan hai má đỏ lên, cũng không dám nói tiếp, nàng tiến lại gần trực tiếp lấy hai tay đặt lên ngực hắn.

Cảm giác đầu tiên của nàng chính là kinh ngạc. Tên Vân Chính Thiên này tuổi mới mười một mà cơ thể lại phi thường rắn chắc, so với A Long chỉ có hơn chứ không kém. Nhất thời nàng không chủ động, hai bàn tay khẽ xoa xoa trên ngực Vân Chính Thiên.

“Ngươi làm cái gì vậy, ta nhột” Vân Chính Thiên nhịn không được nói.

“A, ta xin lỗi”

Những người bên ngoài thấy một màn nãy không nhịn được mà bụm miệng nín cười. Vạn nhất tiểu nha đầu nổi đóa lên, khó ai cản nổi.

Vân Chính Thiên gương mặt cũng gắng nhịn cười, nghiêm mặt nói

“Bây giờ ta sẽ bộc tác hỏa nguyên tố dẫn động truyền qua cho ngươi, ngươi mau chóng dùng hồn lực vận chuyển điều hòa nguồn năng lượng này, đến khi Hỏa Tinh Băng Trượng ánh sáng không còn ảm đạm mới thành công”

“Ta sẵn sàng” Mộng Hồng Nhan kiên định gật đầu.

“Được” Vân Chính Thiên hai tay khẽ nâng lên, hỏa nguyên tố dưới sự dẫn động của hắn ào ào truyền qua hai tay Mộng Hồng Nhan, thẳng vào người nàng mà lao đầu vào.

Mộng Hồng Nhan trong lòng suýt kinh hô lên, cường đại cùng thuần khiết nhất hỏa nguyên tố nàng chưa thấy lần nào, lúc này lại từ Vân Chính Thiên truyền qua, khiến cho nàng hai mắt có một tia nhu hòa cảm giác.

Nam nhân này quá cường đại.

“Không được nghĩ ngợi lung tung, ngươi mau tập trung tinh lực chậm rãi cường hóa cho võ hồn đi” Vân Chính Thiên lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy Mộng Hồng Nhan khẽ lắc người một cái, hỏa nguyên tố trong cơ thể nàng cũng đồng thời bạo phát, mang theo thuần khiết hỏa diễm bao phủ lấy Hỏa Tinh Quyền Trượng đang lơ lửng ở bên trên.

Ngay sau đó một màn kỳ lạ liền xảy đến. Hỏa Tinh Quyền Trượng quang mang ảm đạm đột nhiên sáng bừng lên, mọi người còn chưa kịp vui mừng thì một lần nữa Tà khí lại ngưng tụ như muốn chiếm lại quyền kiểm soát với quyền trượng.

Mộng Hồng Nhan thấy vậy lập tức gia tăng cường độ, bất quá Tà khí này là do một cường giả Hồn Tôn mang đến, với tu vi của nàng một giây nữa khắc không thể đem nó hoàn toàn khu trừ đi.

“Thật là khó nhằn” Mộng Hồng Nhan khẽ rên lên.

“Ngươi đừng lo, có ta ở đây” Vân Chính Thiên đột nhiên nói.

Vân Chính Thiên hai tay nguyên bản đang thả lỏng, đột nhiên nâng lên đặt ở trên nàng eo thon, ngay sau đó hỏa nguyên tố lần nữa trở nên cường thịnh hơn rất nhiều.

Eo của Mộng Hộng Nhan vô cùng co dãn cùng đàn thôi, Vân Chính Thiên cũng âm thầm tán thưởng. Bất quá lúc này toàn bộ tinh lực của nàng đều đặt vào việc tinh lọc, cho nên cũng không có phản kháng lại hành động của Vân Chính Thiên.

Khoảnh khắc này kéo dài hơn một canh giờ, cho đến khi Tà khí đeo bám trên Hỏa Tinh Quyền Trượng bị đốt đến bốc hơi toàn bộ, hỏa diễm của quyền trượng một lần nữa bốc cao lên, xua tan một tầng ô yên chướng khí còn xót lại.

“TING”

“Ngươi thấy thế nào” Vân Chính Thiên nhẹ giọng hỏi.

Mộng Hồng Nhan không giấu được sự vui sướиɠ, nàng lập tức ôm chằm lấy tên thiếu niên trước mặt, mặt kệ mọi thứ xung quanh.

“Đa tạ ngươi Chính Thiên, ta cảm thấy võ hồn hoàn toàn kiểm soát lại được, không những vậy hồn lực cồn tăng lên hai cấp a”.

Mộng Hồng Nhan ríu rít thanh âm vang lên, bất quá không tới hai giây sau nàng nhận ra có sự bất thường, lập tức đẩy Vân Chính Thiên một cái, nhỏ nhẹ nói.

“Xin lỗi, là ta vui quá quên mất”

“Ngươi đó…” Vân Chính Thiên lấy tay xoa ngực, lúc này nàng dụng lực đẩy không nhẹ a.

“Tốt quá rồi A Nhan” Chu Bá Thước tiến lại mỉm cười chúc mừng, sau sự việc này, hắn đối với Vân Chính Thiên càng thêm kính nể. Người thiếu niên này, tiền đô vô hạn lượng a.

Vân Chính Thiên mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Tiểu Mã và A Long nói.

“Hai ngươi còn đợi gì nữa, mau chóng phục dụng đi, ta sẽ vì hai ngươi hộ pháp, sau đó chúng ta liền trở về doanh trại”.

—————————————————

Hôm nay lại ba chương. Mọi người xem truyện vui vẻ.