Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 23: Hắc phong xuất hiện

“Băng Bạo Thuật!!”

Ba chữ vừa thốt ra, Hoàng Chính thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Băng Bạo Thuật là cái gì hồn kỹ, hắn đương nhiên có nghe qua. Hai vạn năm trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cũng nhờ hồn kỹ bá đạo này mà thành danh trong lớp trẻ hồn sư.

Đáng sợ ở đây nhất chính là Băng Bạo Thuật có khả năng dẫn động băng nguyên tố trong cơ thể đối phương bạo tạc một cách dễ dàng.

Hiện tại băng nguyên tố đã theo bàn tay Hoàng Chính bám vào trong kinh mạch, nếu như quả thực Vân Chính Thiên có khả năng thi triển Băng Bạo Thuật, Hoàng Chính chắc chắn bị trọng thương.

Vân Chính Thiên mỉm cười đưa một ban tay lên, Hoàng Chính bên kia hai mắt hoảng sợ nhìn theo bàn tay đó. Ngay lúc này Vân Chính Thiên năm ngón tay đột nhiên nắm lại.

“Bùng”. Thanh âm này không phải từ kinh mạch phát nổ tạo ra mà phát ra từ miệng của Vân Chính Thiên.

Hoàng Chính trong nháy mắt có cảm giác tim muốn rớt ra ngoài, lo lắng nhìn lại cơ thể vẫn đang lành lặn, nhất thời nộ hỏa xung thiên.

“Con mẹ nó, dám gạt lão tử, ngươi muốn chết”.

“Hắc hắc ngươi nên nhìn lại bộ dạng oai phong khi nãy đi”.

Kỳ thực Vân Chính Thiên không hề biết thi triển Băng Bạo Thuật, chỉ muốn trêu chọc đối thủ một phen, hay là có dụng ý khác.

Ngay khi Hoàng Chính muốn vận chuyển hồ?n lực xông lên đánh tên tiểu tử khốn nạn kia, thì hắn đã nhận ra một việc kỳ lạ. Hồn lực vận chuyển trong cơ thể truyền lên đại não một cảm giác bế tắc, giống như các sợi kinh mạch đều bị nghẽn lại, không còn trơn tru như bình thường.

“Ngươi đã làm gì” hắn lớn tiế?ng quát.

Băng Bạo Thuật chính là dẫn động băng nguyên tố bạo tạc, còn Vân Chính Thiên thủ đoạn này, chỉ có thể tạm gọi là Băng Tỏa Thuật mà thôi.

Vân Chính Thiên trên mặt xuất hiện mộ?t vòng tiếu ý nhìn hắn, không đáp, chỉ dùng hành động trả? lời.

Băng Đế Kiếm lần nữa vung tới, trong một tia sát na, Hoàng Chính cảm nhận được một kiếm này hoàn toàn có thể đe dọa đến tính mạng của hắn.

Chỉ là tại sao cơ thể lại chậm chạp như thế này, còn không mau chống đỡ, sẽ bị hắn chém chết.

Đối mặt với thủ đoạn của Vân Chính Thiên, Hoàng Chính chiến đấu nhiều năm đúng là chưa từng gặp phải. Băng nguyên tố chưởng khống thuần phục như thế này, cộng thêm tâm tính vững chải hơn so với độ tuổi, là nguyên nhân khiến Hoàng Chính hắn rơi vào kết cục thống khổ này.

“Con mẹ nó” Nghiến răng nghiến lợ?i, Hoàng Chính hai mắt điên cuồng không nhịn được gào lên lầ?n nữa.

“A Võ mau qua giúp ta”.

Hoàng Võ ở bên này đang chống đỡ thế công liều mạng của Can Hữu Long, nghe tiếng Hoàng Chính bên kia cũng nhanh chóng định thần lại. Một trậ?n hoang mang truyền vào trong não.

Hoàng Chính không ngờ lại bị tên tiểu tử Chính Thiên kia đe dọa tính mạng đến mức phải kêu cứu giúp. Chuyện này thật sự ngoài khả năng dự liệu của hắn.

“KHANH ----“.

Đánh bay long trảo của Can Hữu Long, Hoàng Võ đạp mạnh một cước thoát ly vòng chiến, hướng vị trí Hoàng Chính mà phi như bay tới.

“Muốn chạy?”.

Can Hữu Long khả năng phán đoán tình hình cũng quá tốt, nhìn thấy Vân Chính Thiên đang có cơ hội tốt, hắn cũng nhắm mắt nhịn đau, đệ nhị hồn hoàn lập tức lóe lên.

Địa Nguyên Long võ hồn, Địa Long Hộ Thể.

Ngay lập tức Can Hữu Long cơ thể phình to ra, lại dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo sau lưng Hoàng Võ. Ngay khi khoảng cách chỉ còn hơn hai mét, đệ nhất hồn hoàn một lần nữa lóe lên.

Địa Nguyên Long võ hồn, Địa Long Hống.

“HỐNG”.

Địa Long Hống dưới sự tăng phúc của Địa Long Hộ Thể, là chân chính mạnh nhất đòn tấn công của A Long lúc này, đổi lại hồn lực tiêu hao vô cùng lớn.

Hoàng Võ cảm thấy một trận nóng rực áp lực ở sau lưng, nhưng tình cảnh trước mắt khiến hắn không dám chậm trễ, vẫn kiên đị?nh chạy về phía Hoàng Chính bên kia.

“OÀNH”.

Quang cầu đánh thẳng vào lưng Hoàng Võ, chỉ nghe hắn rên lên một tiếng vô cùng đau đớn, tấm lưng của hắn nơi vị trí quang cầu đánh trúng không ngừng bốc lên từng đoàn hỏa diễm. Bất quá Hoàng Võ cũng vô cùng ưu tú.

Cố gắng ổn định lại thân hình, hắn lại phi thẳng về phía trước.

Băng Đế Kiếm mang theo nồng nặc kiếm khí đang chém tới, đột nhiên lúc này một trận vi diêu xảy ra. Nguyên bản Hoàng Chính mới là mục tiêu của Vân Chính Thiên, lúc này lại thay đổi thành Hoàng Võ.

Lưỡi kiếm lật ngang qua, đao quang lướt tới vị trí Hoàng Võ đang điên cuồng xông tới. Điều cuối cùng Hoàng Võ nhìn thấy chính là ánh mắt Vân Chính Thiên nhìn mình.

Đó không phải là ánh mắt một tên nhân loại có thể sỡ hữu, mà là đại ma đầu mới đúng.

Huyết nhục văng ra, Hoàng Võ cơ thể? chia làm hai phần phân biệt rớt xuống, trên mắt còn tràn ngập sự kinh sợ.

Hoàng Võ cuối cùng lại bị đem đi tế cờ Băng Đế Kiếm.

“KHÔNGGGGGG!!!!!!!!!”

Hoàng Chính ở bên kia chợt bừng tỉ?nh, nhìn thấy Hoàng Võ ngã xuống, hắn cuối cùng thực sự hối hận. Tạ?i sao lúc đầu giao chiến không xuất lấy toàn lực, đem Vân Chính Thiên áp xuống. Như vậy thì đệ đệ của hắn cũng sẽ không có kết cục bi thảm này.

Lúc này Can Hữu Long cùng Mộng Hồng Nhan cũng xông tới, sánh vai cùng Vân Chính Thiên. Hoàng Chính lúc này hai mắt tràn ngập điên cuồng, hắn rít lên từng tiếng.

“Hắn làm sao vậy A Thiên”.

A Long lại gần hỏi.

“Có lẽ tên kia ngã xuống làm hắn tâm tình hỗn loạn, nhân lúc này đem hắn gϊếŧ đi”.

Hoàng Chính mặc dù tâm tình hỗn loạn tuy nhiên vẫn là Hồn Tôn hàng thật giá thật, nếu để như hắn thoát ra được trói buộc hiện tại, chỉ sợ cả ba người Vân Chính Thiên không phải đối thủ của hắn.

Vân Chính Thiên vốn dĩ định xông lên thì lúc này từ trong người Hoàng Chính lấy ra một cái hồ?n đạo khí. Là truyền tống cá nhân hồn đạo khí.

Hồn đạo khí này khả năng vô cũng hữu dụng, có thể ngay lập tức phá vỡ giới hạn không gian và thời gian, đưa một người từ xa tới trong tíc tắc.

Xoẹt.

Hồn đạo khí kích hoạt, một vòng ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, xung quanh vòng sáng có vô số hồn lực ba động.

“Hắn muốn chạy trốn, mau cản lại”.

A Long lớn tiếng quát lên.

“Khắc. Chạy trốn? Hôm nay ta muốn đem các ngươi triệt để hủy diệt”.

Hoàng Chính gằn giọng nói.

Chính vào lúc này, ở bên trong vòng sáng lờ mờ xuất hiện một thân ảnh nam nhân cao lớn. Hắn mặc một bộ Hắc y lông sói dài tới chân. Một đầu tóc đen hoang dã, trên người bá khí tuyệt nhiên cường thịnh.

Hắc y nhân vừa tới, hai mắt lướt nhìn một lượt cục diện, sau đó hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy thi thể Hoàng Võ nằm bên kia.

“Hoàng Chính, ngươi lại để xảy ra cớ sự này, phải mời bổn tọa ra mặt đối phá ba tên nhóc con, phải chăng ngươi cũng muốn chết”.

Hắc y nhân khó chịu nói.

“Trại chủ, cho dù hôm nay ta có chết, ta cũng muốn đem ba tên này phân thay vạn mảnh, xin ngài giúp ta”.

Trại chủ hai chữ vừa vang lên, cổ họng A Long đột nhiên nóng bừng. Hoàng Võ cùng Hoàng Chính là đến từ Hắc Phong trại, mà Hắc Phong trại bên trong Liên Minh thảo khấu địa vị cùng sức mạnh luôn dẫn đầu. Nói như vậy, vị hắc y nhân trước mặt chính là Hắc Phong trại chủ, Hắc Phong.

Hoàng Chính quả thực mời tới Hắc Phong, như vậy số phận ba người Chính Thiên xem như chấm hết. Hắc Phong tuổi khoảng tứ tuần nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là người mạnh nhất từ khi Vân Chính Thiên gặp gỡ đến giờ.

Cục diện biến hóa, khiến cho Vân Chính Thiên tâm tình cũng có chút dao động, bởi vì hắn cũng không dám nghĩ rằng, đối mặt Hắc Phong thủ đoạn có thể có ích.

Hắc Phong thở dài một tiếng, bàn tay nhanh chóng đưa lên. Ngay lập tức cơ thể ba người Vân Chính Thiên hoàn toàn bị khống chế, không thể nào thoát khỏi.

Đây là chênh lệch tu vi rõ rệt.

Vân Chính Thiên bên này điên cuồng vùng vẫy, cảm nhận tử vong khí tức gần kề, cho dù ai cũung không cảm thấy dễ chịu. Nguyên bản lúc này hắn cũng không có tư cách la hét.

Chỉ cần Hắc Phong bóp tay lại, bọn họ chết là chắc chắn.

Vân Chính Thiên ta phải chết như thế này sao, quả thực không cam tâm a.

Nhớ lại lần trước sinh tử đấu với Hỏa Diễm Sư Vương, đối mặt tử vong trong gan tấc lại được Kiếm Si cứu mạng, tuy nhiên hắn biết đó cũng là lần cuối cùng, bởi vì trước khi rời đi Kiếm Si cũng nói hắn không có khả năng quay trở lại lần nữa.

Bùa hộ mạng cũng đã hết, sinh mạng hắn cũng sắp sửa trôi qua.

“Tiểu tử còn nhỏ như vậy nhưng ý chí kiên định, bổn tọa tự thẹn tuổi nhỏ cũng không giỏ?i bằng ngươi, tiếc là lập trường khác nhau, vậy thì tiễn ngươi mộ?t đoạn”.

Hắc Phong tán thưởng. Hắn kỳ thực vô cùng hứng thú với Vân Chính Thiên, tuổi nhỏ nhưng tâm sâu, thực lực không lường trước được, nếu như thu nhận làm đệ tử thì quá tốt.

“Tiểu tử họ Vân, nếu như ngươi qui thuận Hắc Phong trại bọn ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi và hai đứa nó”.

Hoàng Chính nghe vậy, lập tức lên tiếng.

“Trại chủ, không thể tha mạng cho chúng, Hoàng Võ đã chết trong tay tên Vân Chính Thiên này”.

“Câm mồm”.

Uy áp mãnh liệt phát ra chấn ngã Hoàng Chính xuống đất, vô cùng đau đớn.

“Bổn tọa làm việc cần ngươi khuyên răng”. Sau đó hắn quay lại nhìn Vân Chính Thiên.

“Thế nào, có hứng thú làm đệ tử của ta”.

Ý tứ của Hắc Phong rất rõ ràng, thiên tài như Vân Chính Thiên, cả Hắc Phong trại cũng rất thèm khát. Bất quá trái ngược mong muốn của Hắc Phong, Vân Chính Thiên không do dự cự tuyệt.

“Ý tốt của ngươi ta không dám nhận, chỉ trách thời gian ta tu luyện tại thế giới này quá ít, nếu như cho ta thêm vài năm, Hắc Phong ngươi không có tư cách đứng trước mặt ta diễu võ dương oai”.

Trọng sinh tại mảnh Đấu La Đại Lục này, Vân Chính Thiên rốt cuộc vừ?a mới có tình cảm yêu thích, không ngờ thời giạn lại vô cùng ngắn ngủi, hắn quả thực không cam lòng.

Nghe vậy Hắc Phong cũng lắc đầ?u một cái, bàn tay một lần nữa đưa lên cao, một cái to lớn hư ảnh bàn tay màu đen ngòm xuất hiện trên đỉnh đầu ba người, chuẩn bị chụp xuống.

Thì ngay lúc này, một tiếng nổ to lớ?n vang lên khiến cho Hắc Phong cảnh giác. Hồn đạo khí vòng bảo vệ của Hoàng Võ đã bị phá vỡ, ngay sau đó một trận kèn trống vang lên, từ phương xa vọng tới một thanh âm tao nhã.

“Thành Chủ tới, mọi người trong phủ mau ra nghênh tiếp”.