Nguyễn Kiều Kiều là đứa bé được lão sư nhà trẻ thích nhất, trong một đám trẻ ăn cơm dính đầy mặt là chuyện bình thường, Nguyễn Kiều Kiều là người duy nhất cầm muỗng, tuy rằng không xong, nhưng có thể đưa vào miệng, sau đó nhai rồi nuốt xuống, lại múc tới muỗng thứ hai.Hơn nữa cũng không khóc không nháo, giữa trưa tỉnh ngủ cũng ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó tỉnh lại gắp chân vụng về mà nghiêm túc.
Phải nói tới nhờ công giáo dục của Dư Sấm từ nhỏ cho đến nay, từ khi Nguyễn Kiều Kiều có thể ăn một ít đồ ăn vặt của người lớn, Dư Sấm cũng chỉ đút cô trong thời gian ngắn.
Sau đó cho người chuẩn bị mâm cơm và ghế dành cho em bé, mỗi bữa cơm dựa theo lượng đồ cô ăn, bỏ đồ ăn hợp lý vào mâm của cô, sau đó đeo yếm, để cô tự mình ăn.
Lúc đầu Nguyễn Kiều Kiều cũng phải chịu khổ, văng ra khắp nơi, cũng đã khóc lóc làm nũng, muốn Dư Sấm đút cô, nhưng Dư Sấm không mềm lòng chút nào, vì thế trong hai tuần, dần dần Nguyễn Kiều Kiều đã học được cách tự mình ăn cơm, hơn nữa ăn ngày càng tốt.
Các lão sư hiếm khi rảnh, cũng thảo luận.
"Không hổ là con gái Nguyễn gia, giáo dưỡng thật tốt thật bớt lo!"
"Ai, ngoan thì ngoan, nhưng mà lá gan quá nhỏ, mỗi ngày ở nhà trẻ sợ hãi cũng không nói lời nào."
"Cũng phải, nhiều lần em kéo con bé chơi với các bạn khác, con bé đều không thích lắm."
"Nhưng hình như cô bé lại rất vui khi tan học."
"Chắc là đi tìm cậu bé kia? Trước kia tan học đều là hắn tới đón, là anh trai sao?"
Ngủ trưa xong, Nguyễn Kiều Kiều dụi mắt rời giường, trong tiếng khóc nháo của con nít, chậm rãi bò xuống giường, sau đó gấp chăn.
Đột nhiên, một cậu bé cười xấu xa chạy tới, sau đó nhìn góc váy Nguyễn Kiều Kiều, xốc lên.
"Nga~ nga~, là gấu dâu tây~"
Cậu bé vui cười chạy đi, hắn nói gấu dâu tây là họa tiết trên qυầи ɭóŧ của Nguyễn Kiều Kiều.
Vì thế, Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt vài giây, rốt cuộc lần đầu tiên khóc trong nhà trẻ.
Các lão sư luống cuống tay chân dỗ hồi lâu cũng không được, cũng có hai lão sư bắt đứa bé kia đến đây, giáo dục một trận, kéo hắn xin lỗi Nguyễn Kiều Kiều.
Chỉ là đứa bé quật cường miễn cưỡng nói một câu xin lỗi, Nguyễn Kiều Kiều vẫn không dừng khóc.
Đứa bé đó còn làm mặt quỷ, cười nhạo.
"Lêu lêu lêu, quỷ thích khóc!"
Đây cũng là con nhà người ta, dù lão sư tức giận cũng bất đắc dĩ, không thể động thủ giáo dục hắn.
Hơn nữa, bọn họ đã tiếp xúc với mẹ cậu bé, chính là một người phụ nữ có tiền cưng chiều con trai, đây không phải lần đầu thằng bé phạm lỗi, mỗi lần lão sư nói với mẹ hắn, người phụ nữ đều khinh thường nhìn bọn cô, nói.
"Con trai tôi muốn làm thế nào thì làm thế đó, bỏ tiền đi nhà trẻ, đó là phúc khí của mấy người, tự mình không giữ con nít được, trách con trai tôi làm gì?"
Vì thế các lão sư cũng không thể làm gì.
Mãi gần đến khi tan học Nguyễn Kiều Kiều mới miễn cưỡng ngừng khóc, khóc cũng mệt, vẻ mặt uể oải, không có tinh thần.
Chỉ là thời gian tan học, mới cõng cặp sách chạy đến trường Dư Sấm.
Chú bảo vệ cười tủm tỉm dẫn cô vào phòng bảo vệ, thấy mắt cô bé đỏ đỏ, vừa nhìn là biết đã khóc, chỉ là hỏi cô cô cũng không nói lời nào, bọn họ đành từ bỏ.
Cho đến khi Dư Sấm cười tạm biệt các bạn học, Nguyễn Kiều Kiều mới chạy ra như chim non về tổ, ôm eo Dư Sấm bắt đầu ủy khuất khóc.
Dư Sấm hoảng sợ, ngay sau đó mới ôm cô ra ngoài cổng trường, ngồi xổm xuống sốt ruột hỏi.
"Làm sao vậy bảo bối? Có ai khi dễ em phải không?"
Nguyễn Kiều Kiều khóc thút tha thút thít, hơn nửa ngày mới nói.
"Ngưu Ngưu xốc váy em..."
Ngưu Ngưu chính là nhũ danh của cậu bé kia.
"Được bảo bối, chúng ta không khóc, về nhà đi, ngày mai anh báo thù cho em được không?"
Nguyễn Kiều Kiều ủy khuất gật đầu, sau đó tùy ý Dư Sấm ôm, đi về nhà.
Nhưng mà cô không chú ý tới, ánh mắt tàn nhẫn của Dư Sấm.
Nguyễn Kiều Kiều buồn bã ăn chocolate nên được trấn an, Dư Sấm luôn luôn nghiêm khắc ít cho cô ăn ngọt, sợ không tốt cho răng.
Cho nên đêm nay có thể ăn được chocolate, Nguyễn Kiều Kiều đã vui trở lại.
Dư Sấm hỏi Nguyễn Kiều Kiều tên đầy đủ của Ngưu Ngưu, cô nói là Đặng Tử Duệ, vì thế chờ buổi tối hắn dỗ Nguyễn Kiều Kiều ngủ rồi, gọi điện thoại cho ba hắn.
"Ba, giúp con một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cảnh cáo Đặng gia."
Ba Dư tìm kiếm trong đầu một hồi, mới nhớ ra Đặng gia, hình như có mở một công ty nhỏ, làm chế biến thực phẩm.
"Đột nhiên nhằm vào là có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là chọc con khó chịu."
Dư Sấm nhẹ nhàng nói, như đang nói chuyện nhà.
Ba Dư lại không nói gì, ông hiểu con trai mình, làm chuyện gì cũng có lý do, làm như vậy, là có chuyện thật.
"Được rồi, đã biết."
"Dạ, cảm ơn ba."
Dư Sấm tắt điện thoại, trở lại giường, Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận độ ấm quen thuộc, tự giác lăn vào người Dư Sấm.