Đêm xuống càng ngày càng muộn, trời cũng vì thế càng ngày càng tối. Khung cảnh ban đêm tuyệt mỹ hòa vào dòng người đông đúc trên đường, dường như ai cũng đang rất vội vã. Bên góc đường Chu Linh và Cố Giai Thụy ngồi đối diện nhau, cả hai cùng thưởng thức vị ngon của các món ăn trên bàn vừa nhìn dòng người hối hả tấp nập. Từng người lướt qua ánh mắt của Chu Linh làm cô chợt dấy lên một suy nghĩ.
Buông chiếc đũa đang gắp thức ăn xuống Chu Linh thẫn thờ trầm lặng từ từ ngẫm nghĩ, có khi nào đến một ngày nào đó cô bà Cố Giai Thụy sẽ không còn ở bên nhau không? Nếu ngày đó xảy ra chắc hẳn cô sẽ vô cùng đau đớn. Nếu ngày đó xảy ra liệu Cố Giai Thụy sẽ thế nào? Đó là những câu hỏi cô lần lượt đặt ra để bản thân suy ngẫm.
Chu Linh quả thực không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy đến nhưng có một điều cô luôn tự hào rằng người đàn ông trước mắt này yêu cô. Chu Linh có bao giờ nghi ngờ về tình yêu mà Cố Giai Thụy dành cho mình chưa? Câu trả lời chắc chắn là có. Thời còn du học ở nước ngoài cũng từng có khoảng thời gian Chu Linh ngờ vực, ngờ vực rằng tình yêu của Cố Giai Thụy liệu có phải là thật tâm. Nếu anh chỉ vui chơi qua đường thì sao? Nếu tình yêu anh dành cho cô không phải thật thì kết quả sẽ thế nào? Đó là những điều mà Chu Linh không bao giờ dám tưởng tượng.
Nhưng trái với suy nghĩ nông cạn đó của cô thì Cố Giai Thụy đã chứng minh cho cô thấy rằng tình yêu của anh là chân thật. Một người có ám ảnh tâm lý về việc hôn nhân gia đình như Cố Giai Thụy lại hết lần này đến lần khác nói muốn cưới cô! Đó chẳng lẽ không phải tình yêu chân thật? Một người luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ lại chỉ dịu dàng ấm áp với mỗi cô! Đó chẳng lẽ không phải thật tâm đối đãi? Một người bình tĩnh kiên cường lại luôn dễ dàng mất khống chế đối với những chuyện liên quan đến cô! Đó chẳng lẽ lại còn không phải là yêu cô sâu đậm?
Ngày nhìn thấy tận mắt cảnh tượng Cố Giai Thụy rơi nước mắt trong hoảng loạn lo lắng chỉ vì sợ mất mình Chu Linh đã khẳng định rằng người đàn ông trước mắt là người xứng đáng để cô yêu. Thậm chí có lẽ không ai trên đời này có thể yêu cô hơn thế nữa. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ba mẹ chưa ai từng hi sinh vì cô nhiều như thế, cũng chính vì điều ấy khiến Chu Linh vô cùng xúc động.
Cô và Cố Giai Thụy đã quen biết nhau từ nhỏ, đối với người luôn quan tâm chăm sóc mình từ nhỏ như anh Chu Linh vẫn luôn dành tình cảm rất đặc biệt cho Cố Giai Thụy. Nói thật thì Chu Linh chư bao giờ nghĩ lớn lên mình sẽ yêu Cố Giai Thụy, nhưng dòng đời đưa đẩy thế nào người cô yêu lại chính là anh. Chu Linh yêu một Cố Giai Thụy bao dung luôn chở che cho cô mỗi khi phạm lỗi, yêu một Cố Giai Thụy ấm áp luôn khiến cô thoải mái mỗi phút yếu lòng. Yêu một Cố Giai Thụy hi sinh vì cô, luôn cho cô cảm giác bình an yên ổn.
Nghĩ rồi Chu Linh khẽ mỉm cười, cô đưa mắt hướng về phía người đàn ông đang say sưa thưởng thức những món ăn ngon khẽ cất tiếng nói:
- A Thụy, cảm ơn anh!
Cố Giai Thụy đang ăn nghe cô gái nhỏ của mình thủ thỉ thì khẽ ngẩng mặt, anh ngạc nhiên không hiểu chuyện gì hướng ánh mắt cưng chiều về phía cô hỏi:
- Sao lại cảm ơn anh?
- Cảm ơn anh vì tất cả! Cảm ơn anh đã yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ.
Cố Giai Thụy sau khi nghe xong những lời bày tỏ mà mình đã mong ngóng bấy lâu thì cơ thể bỗng trở nên căng cứng. Đầu óc anh lúc này quay cuồng nhất thời vẫn chưa chấp nhận được những lời nói ấy. Ngay khi nhận thức được những điều bản thân nghe là thật Cố Giai Thụy mới bình tĩnh nhìn Chu Linh hỏi:
- Mèo con nhỏ, em đây là đang tỏ tình với anh sao?
- Phải đó! Anh không thích?
- Không không! Anh rất thích! Nhưng sao em đột nhiên lại nói như vậy?
Đối mặt với thắc mắc của Cố Giai Thụy Chu Linh chỉ biết cười trừ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác có lỗi. Chu Linh khẽ im lặng mím môi rồi mới từ từ mở miệng:
- Chỉ là... em nhận ra... hình như em chưa từng nói với anh những lời ngọt ngào hoa mỹ. Anh luôn bày tỏ cảm xúc trong lòng cho em biết, luôn nói cho em biết anh yêu em nhiều thế nào nhưng... em chưa từng làm thế. Vừa rồi em chợt suy nghĩ có lẽ anh sẽ thích khi được nghe em nói những lời yêu thương nên em...
Dáng vẻ ấp a ấp úng ngượng ngùng của Chu Linh làm Cố Giai Thụy vô cùng thích thú, anh bật cười ánh mắt thâm tình nhìn vào cô gái nhỏ trước mắt. Bàn tay anh khẽ đưa đến nâng cầm cô lên đối diện với mình dịu dàng cất giọng:
- Cảm ơn em! Anh rất thích! Sau này em nhớ nói nhiều vào đó!
Chu Linh nghe vậy thì bỉu môi, hai má cô phồng lên như chú cá nóc nhỏ, nét mặt ranh mãnh tinh nghịch nói:
- Không nói đâu! Nói mấy lời này làm em ngại lắm. Em chỉ nói một lần thôi nên anh có muốn nghe cũng không còn đâu.
- Hửm? Vậy lại không công bằng rồi! Anh lúc nào cũng nói yêu em mà, nếu em mà không đáp lại vậy anh thiệt thân quá.
- Được rồi! Em chỉ chọc anh thôi! Sau này ngày nào em cũng sẽ nói mấy lời sến súa đó, nói đến khi nào anh chán thì thôi!
- Sao mà chán được chứ! Anh nguyện được nghe em nói suốt đời! Bà xã!