Vừa bước qua khỏi cổng vào chợ đêm Chu Linh liền quên hết lời hứa với Cố Giai Thụy, cô chạy nhảy khắp nơi trong lòng chợ thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người làm Cố Giai Thụy chạy theo cũng mệt đến bở hơi tai. Thấy mèo con nhỏ của mình chạy ngày càng xa tầm mắt cũng không nhớ gì đến lời nói lúc nãy mà cứ vô tư ghé hết hàng này đến hàng kia khiến Cố Giai Thụy cũng phải lắc đầu bất lực.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ bay nhảy khắp nơi của mình liền nở nụ cười cưng chiều rồi nhanh chân chạy lại nơi cô đang đứng. Cố Giai Thụy từ phía sau nắm lấy cánh tay Chu Linh rồi vòng tay qua eo ôm cô nghiêm giọng:
- Mèo con nhỏ hư này, lúc nãy em đã hứa cái gì hả? Sao vừa vào chợ đã quăng hết lời hứa ra khỏi đầu rồi?
Bị mắng một trận khiến Chu Linh xụ mặt, cô hờn dỗi chu môi không thèm nhìn anh đáp:
- Tại em vui quá nên mới quên chứ bộ! Sao anh phải nghiêm khắc thế chứ? Anh la em!
Nói rồi hau hóc mắt cô bắt đầu phiếm đỏ, đôi mắt long lanh lặng lẽ ngước nhìn anh vẻ mặt uất ức nói:
- Bình thường vì anh nên em đều không đến mấy chỗ này. Khó khăn lắm hôm nay anh mới chịu đến vậy mà vừ vào đã mắng người ta rồi.
Cố Giai Thụy nhìn mèo con nhỏ trong tay đang sắp khóc thì bắt đầu luống cuống, anh bối rối không biết phải làm gì đành áp dụng chiêu cũ xuống nước năn nỉ:
- Thôi được rồi! Là do anh lo lắng cho em nên mới lớn tiếng, anh xin lỗi! Nhưng nếu em không chạy lung tung thì anh đâu có phải to tiếng làm gì. Ở đây đông người lại tối, em cứ chạy nhảy khắp nơi lỡ lạc nhau thì anh sẽ rất lo lắng đấy.
Chu Linh nghe vậy thì cảm thấy cũng hơi tội lỗi, cô cúi đầu dẩu miệng nói:
- Vậy sau này anh cho em đến đây nhiều một chút, em sẽ không chạy lung tung!
Cố Giai Thụy nghe thế thì khẽ nhướng đôi chân mày tướng, ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt, bàn tay lặng lẽ đưa lên nhéo chiếc mũi thanh thoát của cô nói:
- Em đó, chỉ ra điều kiện với anh là giỏi! Nếu không phải là anh thì người khác sẽ không nuông chiều em như thế. Vậy phải làm sao hả?
Chu Linh nghe vậy thì khẽ phồng hai má lên như chú cá nóc nhỏ, cái miệng nhỏ khẽ dảnh lên cãi:
- Chẳng phải vì là anh nên người ta mới đòi hỏi như vậy hay sao chứ?
- Hửm? Ý em là đang cậy anh quá nuông chiều có phải không?
Chu Linh như bị nói trúng tim đen nên vội chột dạ đưa tay đánh yêu vào vai Cố Giai Thụy, cô im lặng một hồi rồi lặng lẽ tiến sát lại gần anh, bàn tay nhỏ khẽ vòng qua ôm lấy cơ thể anh ngượng ngùng nói:
- Anh vốn là của người ta mà, cậy nuông chiều một chút thì có làm sao?
Giọng nói lí nhí của Chu Linh khẽ vang lên bên tai làm Cố Giai Thụy như mở cờ trong bụng, anh nhướng mày nhìn cô gái nhỏ đang ngại ngùng trong lòng mình khẽ lên tiếng trêu chọc:
- Linh Nhi, em vừa nói gì đó? Anh là của ai hả? Nói lớn chút anh nghe không rõ!
Chu Linh bị chọc ghẹo thì mặt thoáng chốc ửng đỏ, cô nàng đâm mạnh đầu mình vào ngực Cố Giai Thụy một cái rồi dùng hai tay nắm lấy áo vest của anh che mặt mình lại nói:
- Cố Giai Thụy, anh là đồ không biết xấu hổ! Anh còn dám buông lời trêu ghẹo em, có biết em mất mặt không hả?
Dáng vẻ ngượng chín mặt chả Chu Linh khiến Cố Giai Thụy vô cùng thích thú, anh bật cười thành tiếng trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác muốn ức hϊếp cô gái nhỏ trong lòng thế là cuối cùng Cố Giai Thụy lên tiếng:
- Sao yêu anh lại mất mặt chứ? Em muốn người ta là của em thì phải cho người ta một cái danh phận đi chứ. Nếu không vậy người thiệt thòi là anh rồi!
Chu Linh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt cô ngượng ngùng nhìn anh trông vô cùng đáng yêu, đôi má phiếm hồng càng khiến Cố Giai Thụy mê đắm. Anh đưa tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Chu Linh lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn cô nói:
- Linh Nhi, anh đã đợi em tận 8 năm rồi đó! Em nhìn anh xem cũng đã sắp thành ông lão mất rồi nếu em còn không chịu cưới anh thì anh sẽ phải chết già trong cô độc đó.
Chu Linh nghe vậy thì vội đưa tay lên che miệng Cố Giai Thụy lại, cô mím môi đảo mắt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh thủ thỉ:
- Đừng nói bậy! Anh còn trẻ như vậy sao có thể chết già trong cô độc chứ. Em... em sẽ cho anh một danh phận mà!
Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ áp sát mặt mình vào mặt Chu Linh, giọng nói anh dịu dàng vang lên bên tai làm cô mê mẫn:
- Linh Nhi, nhìn anh!
Như bị mê hoặc bởi giọng nói trầm ấm đặc trưng ấy, Chu Linh không suy nghĩ gì được nữa mà chỉ biết xoay đầu nhìn anh. Ngay khi vừa xoay đầu thì ánh mắt cô va vào ánh mắt thâm tình của Cố Giai Thụy, ánh mắt anh ấm áp nhìn vào cô nói:
- Linh Nhi, hứa với anh sau khi giải quyết xong mọi việc chúng ta cưới nhau được chứ? Anh đã muốn kết hôn từ lâu lắm rồi nhưng vẫn muốn đợi sự đồng ý từ em! Em đồng ý kết hôn với anh chứ?