Lão Công, Đừng Manh Động!

Chương 53: 53. Bị đánh đến phát khóc! (H)

Trong căn phòng rộng lớn bắt đầu vang lên những tiếng động gợϊ ȶìиᏂ, Chu Linh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà người đàn ông trao tặng. Bàn tay cô mân mê bờ vai rắn chắt của anh, chiếc miệng khẽ hé ra đón nhận nụ hôn nồng cháy. Sau vài phút răng môi triền miên cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại, Cố Giai Thụy nét mặt lưu luyến không đành rời khỏi chiếc môi căng mọng của Chu Linh. Ở nơi giao thoa giữa hai môi có một sợi chỉ bạc kéo dài cùng với ánh mắt cưng chiều anh nói:

- Bé cưng, anh muốn!

Chu Linh nghe vậy thì ánh mắt mê mẫn, giọng nói trầm thấp của Cố Giai Thụy cứ như thôi miên tâm trí cô khiến nó không ngừng gào thét. Chu Linh theo bản năng đưa hai hay ra ôm lấy cổ Cố Giai Thụy, đôi tay xinh đẹp khẽ mơn trớn vài điểm phía trên cổ Cố Giai Thụy làm anh như muốn phát điên. Anh cúi đầu tiếp tục cắи ʍút̼ đôi môi đỏ mọng trước mắt, ánh nhìn đầy du͙© vọиɠ như bị che phủ bởi tần sương, giọng anh khàn khàn nói:

- Bé con, em đúng là thuốc phiện với anh!

- Ưʍ... A Thụy...

Giọng nói ngọt ngào của Chu Linh vang lên bên tai đã thành công cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Cố Giai Thụy, anh tách rời đôi môi mình khỏi đôi môi cô khẽ cúi đầu nhìn người con gái trước mắt. Bàn tay anh đưa đến đặt trước đôi bồng đào khẽ mơn trớn, anh đưa tay vào sâu trong áo Chu Linh ngón tay không ngừng khuấy động. Chỉ qua một lúc sau sự sung sướиɠ đã làm Chu Linh đạt đến cao trào, thấy cảnh tượng ấy Cố Giai Thụy cuối đầu khẽ thủ thỉ:

- Bé con, chỉ mới dạo chơi với hai quả đào chút thôi mà em đã lêи đỉиɦ? Đúng là càng ngày càng hư rồi! Phải dạy dỗ!

Dứt lời Cố Giai Thụy lập tức ép sát hai eo của Chu Linh rồi nhanh tay lật sấp người cô lại, bàn tay anh di chuyển từ bên hông xuống đến phần mông nõn nà trắng trẻo. Anh dùng tay kéo mạnh hai bên mông của Chu Linh ép cô nằm lên trong tư thế quỳ gối, sau khi gò cơ thể Chu Linh vào tư thế mong muốn Cố Giai Thụy hài lòng gật đầu rồi nằm đè lên lưng cô hỏi nhỏ:

- Bé con, em biết sai chưa?

- Nhưng em sai ở đâu?

- Không biết sai ở đâu?

- Em không biết!

- Vậy anh càng phải phạt em rồi!

- Nhưng anh muốn phạt cái gì?

- Bí mật!

- Nhưng em đâu có làm sai đâu!

- Chính vì chưa biết sai ở đâu nên càng đáng phạt. Chuẩn bị nhận hình phạt đi!

Nói rồi một tay Cố Giai Thụy giữ lấy một bên hông của Chu Linh, tay còn lại giơ lên không trung nhắm thẳng vào bờ mông nõn nà mà đánh xuống.

Chát

Tiếng chát vang lên vọng khắp cả không gian căn phòng khiến Chu Linh sững lại, cô như không tin mở to hai mắt nhìn về phía trước gương mặt bắt đầu đỏ bừng. Chu Linh xấu hổ lấy hai tay che mặt lớn giọng nói:

- Cố Giai Thụy! Anh dám đánh em?

Chát

Một tiếng chát nữa lại tiếp tục vang lên ngay sau câu hỏi đó, Cố Giai Thụy nhắm mắt mỉm cười bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh của Chu Linh đáp:

- Sao lại không dám? Linh Nhi, anh dù gì cũng lớn hơn em những 7 tuổi. Dám gọi thẳng tên anh như vậy là lại muốn bị phạt tiếp?

- Anh... anh còn muốn đánh?

- Anh vẫn chưa đánh đã đương nhiên vẫn muốn.

- Anh...

- Anh làm sao?

Câu hỏi vừa được thốt ra theo sau đã là một tràng tiếng khóc nấc, Chu Linh òa lên nức nở khiến Cố Giai Thụy phút chốc trở nên bối rối. Anh luống cuống lật cơ thể cô lại để cô đối diện với mình rồi khẽ cất giọng dỗ:

- Bé con, đừng khóc! Sao em lại khóc rồi? Anh đánh em đau sao? Hay là em không thoải mái chỗ nào hả? Đừng khóc nữa mà nói anh nghe đi!

Tiền khóc vẫn đều đặn vang lên không có dấu hiệu của sự ngơi ngớt, mặc kệ có bao nhiêu lời dỗ dành bên cạnh Chu Linh vẫn nhất quyết khóc thật to khiến người đàn ông bên cạnh cũng xanh mặt. Thấy tình hình không ổn Cố Giai Thụy vội choàng tay ôm Chu Linh vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô nói:

- Ngoan nào! Anh xin lỗi! Anh không đánh em nữa nên Linh Nhi đừng khóc có được không? Em khóc khiến ruột gan anh cũng sắp lộn hết rồi đấy.

Nghe vậy Chu Linh lúc này mới chịu nín, cô ngước nhìn Cố Giai Thụy với giọt nước mắt vẫn đang lăn dài rồi lại lặng lẽ vùi đầu vào ngực anh giọng thỏ thẻ:

- A Thụy là đồ đáng ghét! Anh bắt nạt em! Em không thương anh nữa!

- Linh Nhi ngoan, anh sai rồi! Em đừng có ghét anh nha! Là anh bắt nạt em nên em mới khóc sao?

- Đúng! Anh đánh vào đâu không đánh sao lại cứ phải đánh vào mông? Anh làm em thấy ngại! Anh bắt nạt em!

- Được được! Anh bắt nạt Linh Nhi làm Linh Nhi khóc, anh sai rồi! Hay anh cho em phạt lại anh nha?

- Không chịu! Em không muốn phạt anh đâu! Chỉ cần anh hứa không làm vậy nữa là được.

- Nhưng sao em lại không thích bị đánh vào đó? Bình thường trong cuộc hoan ái các cặp đôi vẫn thường làm vậy mà?

- Em... em ngại! Em muốn anh thấy hình ảnh xinh đẹp của em cơ! Không muốn bị anh nhìn những lúc xấu xí.

Cố Giai Thụy nghe vậy thì khẽ à lên một tiếng, vẻ mặt anh như đã hiểu ra thầm nghĩ:

- Thì ra là sợ bị mất hình tượng trước mắt mình!

Nghĩ vậy Cố Giai Thụy khẽ dùng tay xoay cằm Chu Linh lại, anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai trên mặt cô rồi khẽ hôn lên má cô cưng chiều nói:

- Không mất mặt! Linh Nhi làm gì trước mắt anh đều là dễ thương hết! Đừng ngại!

- Có thật không?

- Tất nhiên thật rồi! Linh Nhi trong mắt anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất!