Lão Công, Đừng Manh Động!

Chương 49: 49. Phản công

Cái tát giáng xuống khiến Vân Hạ chưng hững, bà ta chết đứng trợn mắt nhìn Cố Giai Thụy rồi lại khẽ đưa tay chạm vào vị trí nơi mình vừa bị tát. Gương mặt không tin hét lớn:

- Cậu dám đánh tôi?

Cố Giai Thụy đang trong cơn nóng giận được Chu Linh vỗ về cũng nguôi ngoai được đôi chút, anh đang đưa tay day nhẹ hai bên thái dương thở dài thì nghe Vân Hạ hét lên khiến cơn giận vừa được đập tan lại lần nữa trỗi dậy. Cứ mỗi lần anh cố gắng bình tĩnh thì y như rằng người phụ nữ đó lại khiến anh như muốn phát điên, Cố Giai Thụy cố trấn tĩnh bản thân hít sâu một hơi kìm nén không để bản thân tức giận, anh siết chặt vòng eo của Chu Linh đến mức khiến cô phải nhăn mày chỉ để bản thân không mất hết lý trí.

Chu Linh thấy vậy nên dù đau cũng ráng nhịn không kêu ca tiếng nào, cô vẫn giữ nguyên vị trí tay nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về người đàn ông bên cạnh. Mọi người xung quanh nghe ầm ĩ cũng bu lại, sảnh tiệc tất cả ai nấy cũng đều vây quanh hai người hóng chuyện, hết người này rồi lại đến người kia thay nhau bàn tán xôn xao inh ỏi. Sau một vài phút Thẩm Ngụy mới từ từ xuất hiện, ông ta đi đến từ sau lưng Vân Hạ rồi vòng tay qua ôm eo bà hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại ầm ĩ thế? Em bị sao vậy? Sao mặt lại đỏ ửng lên?

Những câu hỏi liên tiếp tuôn ra như tiếp thêm sức mạnh cho Vân Hạ kể tội, bà ta mím môi mấy cái nhìn Cố Giai Thụy, nét mặt uất ức cùng hai hàng nước mắt chảy dài nói:

- Em... em bị người ta đánh. Anh à, từ đó đến giờ em đều nhịn nhục để sống nhưng không ngờ đến ngày hôm nay vẫn phải nhịn. Trong lễ cưới của chính mình mà bị người ta tát cho một cái, anh nói sau này mặt mũi của em biết giấu vào đâu?

Nghe vậy Thẩm Ngụy vô cùng tức giận, ông ta trực tiếp ôm Vân Hạ vào lòng với ánh mắt tức tối, gương mặt giận dữ hiện lên thấy rõ lớn tiếng hỏi:

- Là ai? Em nói đi là ai dám đánh em hả?

Vân Hạ được che chở thì hết sức vui vẻ, bà ta vui mừng chỉ tay về phía Chu Linh và Cố Giai Thụy, gượng mặt tỏ vẻ đáng thương nói:

- Là họ! Hai người họ đánh em, anh mau đòi lại công bằng cho em đi.

Thẩm Ngụy nhìn theo hướng tay chỉ của Vân Hạ thì xanh mặt, nét mặt đang giận dữ sau khi nhìn thấy Cố Giai Thụy và Chu Linh thì chuyển dần sang trạng thái e sợ tái mặt run rẩy. Thấy được biểu cảm này làm Chu Linh vô cùng thích thú, cô nàng nghịch ngợm cười phá lên đầy khinh bỉ rồi hướng mắt về phía hai vợ chồng đang ôm ấp nhau kia nhướng mày giọng trêu chọc:

- Thẩm Tổng, lúc nãy A Thụy nhà tôi có vô tình tát trúng vợ ngài một cái. Trong lúc sơ ý vì lo nhìn theo tôi nên anh ấy mới lỡ quơ tay trúng vợ ngài, mong ngài đừng trách! Hưʍ... nếu Thẩm Tổng và vị phu nhân đây không chịu vậy hay là để tôi cúi đầu xin lỗi hai người nhé.

Dứt lời Chu Linh xoay người đặt tay lên ngực Cố Giai Thụy, ngón tay cô khẽ mân mê chiếc khăn được vắt trên túi áo, mắt nhìn về phái Cố Giai Thụy cong môi cười chờ hồi đáp. Cố Giai Thụy được vợ chống lưng khỏi nói cũng biết là vô cùng thích thú, anh nhếch mép một vái rồi khẽ hắng giọng hỏi:

- Thẩm Tổng, đúng là lỗi của tôi khi đã vô tình khiến phu nhân bị đau. Để tôi xin lỗi vậy!

Thẩm Ngụy nghe vậy mặt cắt không còn một giọt máu, gương mặt ông ta lúc này trắng bệch, vẻ mặt mếu máo chú đầu nói:

- Không dám! Không dám! Chắc trong chuyện này có hiểu lầm nên hai vị đừng bận tâm.

Chu Linh nghe vậy thì khẽ cau mày, cô xoay đầu nhìn vào Thẩm Ngụy nói:

- Vậy sao được? Nói sao cũng là chúng tôi đã sai mà sao lại bắt phu nhân chịu ấm ức được. Dù vô tình hay cố ý cũng là do A Thụy đã làm nên nếu phu nhân đồng ý chúng tôi chấp nhận chú đầu xin lỗi.

Vân Hạ nghe vậy vô cùng phấn khích đắc ý thấy rõ, vừa nghe đến hai chữ nhận lỗi thì hai mắt bà ta lập tức sáng lên. Vân Hạ không để ý đến Thẩm Ngụy bên cạnh mà trực tiếp chen lời nói:

- Được đó! Tôi chấp nhận, mấy người còn không mau xin lỗi đi.

- Không không! Không cần vậy đâu!

Cố Giai Thụy nãy giờ đang đứng im thì lúc này bỗng cong môi cười một cách đầy ẩn ý, khí thế tỏa ra từ cơ thể anh vẫn bức ép người như vậy, gương mặt lộ ra vẻ hứng thú nói:

- Thẩm Tổng, nếu phu nhân đã nói vậy rồi thì tôi đương nhiên càng phải xin lỗi. Nói thế nào cũng là lỗi của chúng tôi nên tôi mong phu nhân rộng lòng tha thứ.

Dứt lời Cố Giai Thụy nhướng mày nhìn hai người trước mắt, người phụ nữ tên Vân Hạ ấy dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy thậm chí sự thiếu hiểu biết ấy bây giờ còn nặng hơn. Nghĩ rồi Cố Giai Thụy lặng lẽ lắc đầu một cái, anh chuyển tầm mắt về phía Chu Linh rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.

Nhận ra sự cảnh cáo cũng như uy hϊếp trong lời nói của Cố Giai Thụy làm trán Thẩm Ngụy đổ mồ hôi hột. Ông ta nghiến răng đưa tay tát vào mặt Vân Hạ quát:

- Sao có thể ăn nói bậy bạ như vậy? Mau đi xin lỗi cậu ấy.