Lão Công, Đừng Manh Động!

Chương 45: 45. Em là đẹp nhất!

Sau khi cà vạt được thắt xong cũng là lúc đến giờ ra xe đi đến nơi tổ chức tiệc cưới, Chu Linh đang miệt mài chỉnh lại cà vạt cho Cố Giai Thụy thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa tiếp sau là giọng nói:

- Thiếu gia, thư ký của cậu bên ngoài đã hối thúc rồi. Cậu ấy bảo đã đến giờ phải đi nên nhờ tôi lên gọi thiếu gia và tiểu thư một tiếng.

Cố Giai Thụy nghe người giúp việc gọi thì mới giật mình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy kim đồng hood đã chỉ đến số 6 lúc này anh mới vội vàng đáp:

- Tôi biết rồi! Nói với cậu ấy tôi và Linh Nhi sẽ xuống ngay!

- Vâng!

Nói rồi người giúp việc cũng nhanh chân rời khỏi, sau khi nghe tiếng bước chân rời đi Cố Giai Thụy mới nói:

- Linh Nhi, thợ làm tóc và trang điểm đều đợi em trên xe rồi. Chúng ta ra xe rồi trên đi họ sẽ giúp em trang điểm.

- Dạ!

Chu Linh đáp xong thì cũng gấp rút với tay lấy ra chiếc ghim cài áo đặt trên bàn rồi nhanh tay cài vào cho Cố Giai Thụy. Xong xuôi tất cả mọi thứ cả hai rời khỏi phòng xuống lầu rồi đi thẳng ra xe để kịp giờ đến hôn lễ. Trên xe lúc này Chu Linh mới nhìn qua Cố Giai Thụy một lượt, lúc này cô mới bất ngờ phát hiện ra hôm nay anh cũng rất bảnh bao phong độ. Lúc nãy sau khi rời khỏi phòng tắm cô chỉ chăm chăm vào chiếc váy trên người mình mà không để ý gì đến quần áo anh mặc. Rồi đến khi cô thắt cà vạt giúp Cố Giai Thụy cũng chẳng hiểu sao cô lại vẫn không hề phát hiện ra bộ dáng hôm nay của anh rất đẹp.

Bộ vest hôm nay Cố Giai Thụy mặc cũng có cùng gam màu với chiếc váy của Chu Linh có điều sáng hơn một tí. Bộ vest của anh là theo tông màu kem thuần túy chứ không pha để ra màu pastel như chiếc váy Chu Linh đang mặc. Cũng chính nhờ điều này đã tôn thêm lên cho vẻ điển trai, sáng sủa của Cố Tổng. Người thiết kế bộ âu phục Cố Giai Thụy đang mặc cũng là người đã thiết kế chiếc đầm dạ hội cho Chu Linh, vì là cùng một người làm ra nên hai bộ đồ hợp nhau đến không thể tưởng.

Bộ vest được thiết kế và may theo kiểu Ý truyền thống, kiểu áo vest chỉ dùng cho những người có dáng chuẩn nên vô cùng thích hợp với Cố Giai Thụy, cổ áo được may theo kiểu Ve xếch - kiểu may ngược nhằm thể hiện sự sang trọng. Bên trong là áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt màu xanh dương đậm, ghim cài áo được cài có một sợi dây dài nối sang phần cổ áo, trên ghim cài còn được đính một viên ruby đỏ sang trọng càng làm Cố Giai Thụy tăng thêm vẻ lịch lãm.

Chu Linh sau khi phát hiện vẻ điển trai của Cố Giai Thụy thì trố mắt nhìn anh đến ngây người, cứ hướng mắt đăm đăm về phía anh làm các thợ trang điểm cũng cảm thấy kỳ lạ. Thợ làm tóc sau khi làm xong một bên tóc nhìn thấy tình cảnh này của cô thì thầm bật cười bảo:

- Chu tiểu thư, phiền cô xoay sang bên này để tôi làm xong phần còn lại.

Thoáng thấy Chu Linh không có bất cứ phản ứng nào càng khiến cô thợ làm tóc tỏ ra thích thú, cô đã làm tóc cho rất rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai lại có thể lộ liễu như Chu Linh cả. Ánh mắt cô dùng để nhìn Cố Giai Thụy đã thể hiện rõ sự say đắm đến mê mẫn, dáng vẻ này của cô trong mắt cô thợ làm tóc chính là vô cùng đáng yêu trong sáng. Thấy vậy cô thợ làm tóc phải che miệng lại để cười, cô đưa tay lay lay cơ thể Chu Linh rồi nói:

- Chu tiểu thư! Chu tiểu thư!

Sau khi bị lây Chu Linh mới giật mình một cái, phát hiện ra thợ làm tóc và thợ make up đều đang nhìn mình cười cô mới ngại ngùng thu ánh mắt si mê kia lại. Sau khi đã tỉnh táo trở lại Chu Linh cảm thấy vô cùng ngượng, mặt cô cũng vì mắc cỡ mà đỏ hồng. Thấy vậy thợ làm tóc lên tiếng:

- Chu tiểu thư, bên này tôi đã làm xong rồi nên cô xoay sang bên còn lại nhé.

Nghe vậy Chu Linh vội vãi gật đầu sau đó nhanh chóng xoay sang hướng ngược lại. Sau khi xoay sang hướng khác Chu Linh mới dần có thể lấy lại bình tĩnh, cô nàng đưa hai tay áp vào gương mặt nóng hổi phiếm hồng của mình ngượng ngùng nói nhỏ:

- Ngại chết đi được!

Thợ làm tóc của Chu Linh trong lúc cô ngượng ngùng thì đã nhanh chóng làm xong phần còn lại, cô đưa cho Chu Linh một chiếc gương cầm tay để cô xem lại tóc của mình rồi hỏi:

- Chu tiểu thư có hài lòng không? Cô có muốn sửa lại chỗ nào không để tôi sửa?

Chu Linh thấy vậy thì đưa gương lên khẽ ngắm nghía tóc mình, cô xoay đầu hướng bên này rồi lại sang bên khác cuối cùng mỉm cười hài lòng đáp:

- Đã rất đẹp rồi nên không cần sửa nữa đâu. Cảm ơn cô!

- Cô thích là tốt rồi.

Dứt lời thợ làm tóc xoay người thu dọn lại đồ đạc để lại Chu Linh vẫn cứ ngồi đó mãi mê ngắm mái tóc của mình. Tóc của Chu Linh được tết hai bên mái nối dài ra sau thành hình trái tim vô cùng đẹp, phía hai bên trán của cô được thả xuống vài cọng tóc tạo độ tự nhiên tươi trẻ còn lại được uốn xoăn nhẹ rồi để xõa ra phía sau lưng trông vô cùng thanh lịch. Sau một hồi soi gương Chu Linh bắt đầu lên tiếng:

- A Thụy, có đẹp không?

Cố Giai Thụy nghe gọi tên mình thì ngẩng đầu, anh nhìn Chu Linh rồi si mê đáp:

- Em là đẹp nhất!