Giọng nói của người phụ nữ vang lên làm Chu Linh giật mình xoay lại, trước mắt cô bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta mặc trên người một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể. Trên tay cô ta cầm theo một chiếc túi LV, mái tóc xõa dài với gu trang điểm hơi trưởng thành. Nhìn thấy người phụ nữ này khiến Chu Linh thấy hơi lạ, hình như cô chưa từng gặp người phụ nữ này trước đây.
Trong lúc còn đang không biết người phụ nữ trước mặt này là ai thì nhân viên lễ tân bên cạnh đã lên tiếng:
- Ôi, thì ra là Thẩm tiểu thư! Mời cô vào!
Người phụ nữ sau khi nghe nhân viên lễ tân nói thì xoay sang hỏi:
- Có chuyện gì mà lại ồn ào quá vậy?
Nhân viên lễ tân nghe người phụ nữ hỏi thì chỉ thẳng tay về phía Chu Linh miệng như được mùa không ngừng kể:
- Thẩm tiểu thư đến đây thì thật tốt quá, vừa hay có thể giúp tôi phân xử chuyện này. Người phụ này không biết từ đâu tự nhiên xông vào đây đòi gặp Cố tổng mà không hề có hẹn trước. Tôi đã nói với cô ta là Cố tổng là người rất bận không phải muốn gặp là gặp được. Thế nhưng cô ta cứ nhất quyết không chịu còn ở lì chẳng chịu đi khổ đây.
Nghe xong người phụ nữ kia khẽ hướng mắt nhìn Chu Linh, cô ta đảo mắt một vòng đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi đưa tay che miệng cười khinh bỉ nói:
- Cô gái à, ở đây không phải nơi chó mèo gì cũng vào được đâu. Loại tôm tép như cô tốt nhất là nên về nhà đi chứ đừng có mà đứng đây vọng tưởng gặp Cố tổng.
Chu Linh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, cô híp mắt nhìn người phụ nữ đối diện hỏi
- Cô là ai? Có tư cách gì mà ở đây bắt tôi phải làm này làm nọ?
Người phụ nữ nghe Chu Linh hỏi vậy thì bật cười lớn, cô ta che miệng dùng ánh mắt chế giễu nhìn cô rồi nhìn sang lễ tân nói:
- Tôi là ai á? Cô nói cho cô ta biết tôi là ai đi!
Dứt lời người phụ nữ hất cầm cho nhân viên lễ tân nói, nhân viên lễ tân nghe vậy thì cũng bật cười rồi nói bằng giọng điệu coi thường:
- Cô đúng là đồ quê mùa! Đến cả Thẩm tiểu thư đây mà cũng không biết. Thẩm tiểu thư đây là Thẩm Mộng Dao - con gái của Thẩm tổng tập đoàn Thẩm thị đồng thời cũng là giám đốc của tập đoàn đó. Lần này cô ấy có một hợp đồng vô cùng quan trọng với Cố thị nên mới đến đây để gặp Cố tổng. Nói cho cô biết cô ấy còn là bạn gái của Cố tổng nên cô đừng có mà mơ mộng viễn vông nữa.
Chu Linh nghe vây thì có hơi bất ngờ, cô khó tin nhìn nhân viên lễ tân hỏi lại:
- Bạn gái? Có thật không vậy hay lại do các cô tự bịa ra?
Nghe vậy người phụ nữ vô cùng tức giận, cô ta trừng mắt nhìn Chu Linh rồi thẳng tay lao tới nắm lấy cổ áo cô hỏi:
- Cô nói gì hả? Ý cô là tôi bịa đặt sao?
Nhìn thấy thái độ này Chu Linh càng có cơ sở để khẳng định rằng cô ta nói dối, cô đưa tay nắm lấy cổ tay người phụ nữ khẽ nhếch khóe miệng cười một cái rồi nói:
- Tôi chỉ là thắc mắc thôi mà, sao cô phải nóng? Cô càng nổi giận ngược lại càng khiến tôi tin rằng tôi đang nói đúng.
Nghe đến đây càng khiến người phụ nữ điên tiết, cô ta mất kiểm soát giáng thẳng bạt tai vào mặt Chu Linh hét lớn:
- Tao không nói dối! Mày dám coi thường tao sao? Tao là bạn gái của Cố tổng đó.
Chu Linh dù bị tát thì vẫn điềm tĩnh xem như không có việc gì, cô chầm chậm đưa tay đυ.ng vào một bên má vừa bị đánh khóe môi lại khẽ nhếch lên:
- Cô có biết đánh tôi sẽ có hậu quả thế nào không?
- Mày dọa tao?
- Tôi không dọa cô mà là đang nói sự thật. Cô chẳng qua chỉ là dựa hơi ba mình nên mói dám càn rỡ chứ cũng đâu phải thứ gì tốt đẹp mà có tư cách lên mặt với tôi.
- Mày... mày...
Thấy tình hình không ổn nhân viên lễ tân lúc nãy mới lên tiếng:
- Thẩm tiểu thư bớt giận, cô chấp chi cái loại như cô ta mà mệt người. Cô cứ thoải mái lên phòng gặp Cố tổng đi còn lại ở đây cứ để tôi giải quyết.
Nghe thấy vậy người phụ nữ mới buông tay, cô ta liếc Chu Linh một cái rồi tỏ vẻ khinh bỉ hất cầm đi trước. Chu Linh bên này sau khi người phụ nữ đi còn chưa kịp nói gì thì đã bị nhân viên lễ tân chặn họng trước. Cô ta lại lần nữa nhìn vào cô với ánh mắt khinh thường:
- Sao cô lì thế? Tôi đã nói Cố tổng không rảnh rồi còn không mau cút đi! Đừng để tôi gọi bảo vệ.
Chu Linh nghe vậy thì im lặng không nói gì, cô cẩn thận nhìn lại từ trên xuống dưới nhân viên lễ tân một lượt thì phát hiện ra nhân viên lễ tân này cô chưa từng gặp. Từ lúc về nước tới giờ cô đã từng đến Cố thị một lần là vào cái ngày mà vợ của Lý Hi Trạch đến làm loạn, hôm đó sự việc xảy ra khá hỗn loạn nên có lẽ nhân viên trong công ty không biết cô cũng phải. Nghĩ rồi Chu Linh khẽ thở ra một tiếng, cô lặng lẽ nhìn nhân viên lễ tân rồi hỏi:
- Cô thật sự không cho tôi vào?
- Đúng!
- Cô đừng có hối hận!
- Chắc chắn!
- Thôi được rồi, nếu cô đã không muốn để tôi vào thì tôi tự vào vậy.
Nói rồi Chu Linh mặc kệ nhân viên phục vụ kia nhanh chân bước vào thang máy.