Lão Công, Đừng Manh Động!

Chương 15: Nỗi lòng tuổi trẻ

Về phần Cố Giai Thụy, sau khi cứu được Chu Linh và đưa cô vào bệnh viện thì anh không xuất hiện nữa. Anh tự nhốt mình trong phòng một mình gặm nhắm nỗi cô đơn màn đêm mang lại. Thật ra Cố Giai Thụy cũng rất muốn vào bệnh viện, anh rất muốn được ở bên chăm sóc và quan tâm Chu Linh nhưng sự áy náy và sự tự trách sâu trong trái tim anh không cho phép.

Cố Giai Thụy cứ như vậy một mình giam giữ bản thân trong phòng ai cũng không chịu tiếp xúc. Anh bỏ ăn bỏ uống tự hành hạ bản thân như một sự chuộc lỗi với cô gái nhỏ. Ngày biết tin Chu Linh tỉnh lại Cố Giai Thụy vô cùng vui mừng, anh ngồi trong phòng gào khóc như điên để cảm tạ ông trời đã không mang cô gái nhỏ đi mất.

Khoảnh khắc tìm thấy Chu Linh trong nhà kho bỏ hoang trái tim anh như ngưng đập nhìn thấy cô bị hành hạ đến chỉ còn nửa cái mạng Cố Giai Thụy chỉ hận không thể gϊếŧ chết lão già Giả Minh kia để đòi lại cho cô sự công bằng vốn có. Sau khi đưa cô vào bệnh viện anh đã tự trừng phạt mình, nói là trừng phạt thật ra chỉ là cái cớ chứ sự thật vẫn là do Cố Giai Thụy không đủ dùng khí để đối mặt. Anh sợ khi vào viện thấy tình trạng của Chu Linh sẽ khiến anh hối hận đến chết, anh sợ nhìn thấy vết thương trên người cô sẽ không nhịn được muốn gϊếŧ chết chính mình.

Sau đó rất lâu Cố Giai Thụy vẫn không đến gặp Chu Linh, ngày cô ra viện anh cũng vắng mặt. Điều này dần dần tạo cho cô gái nhỏ sự tủi thân dữ dội, cô buồn bã hết ngày này đến ngày khác chạy sang biệt thự Cố gia để tìm anh nhưng Cố Giai Thụy vẫn nhất định không xuất đầu lộ diện.

Mỗi lần Chu Linh đến Cố Giai Thụy đều đứng trên lầu nhìn xuống, anh thông qua cửa sổ đứng nhìn cô từ xa chứ không lại gần hay tiếp xúc. Mỗi lần thấy Chu Linh buồn bã ra về là mỗi lần Cố Giai Thụy muốn chạy đến bên cô an ủi, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm lại.

Cho đến một lần khi Chu Linh đang buồn bã thì về thì không cẩn thận vô tình vấp ngã, đầu gối cô đập mạnh vào một hòn non bộ trong vườn khiến vết thương cứ chảy máu. Chu Linh thấy vậy thì bật khóc nức nở, cơn đau truyền đến làm nước mắt trên mặt cô tuôn chảy như mưa, từng giọt lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Chứng kiến cảnh tượng này Cố Giai Thụy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh vội vàng chạy cầm chạy xuống đỡ Chu Linh đứng dậy rồi nhanh tay bế cô vào nhà.

Vào trong nhà Cố Giai Thụy hớt ha hớt hải chạy đi tìm hộp cứu thương băng bó. Anh để Chu Linh ngồi trên ghế salong dài rồi lấy bông băng khử trùng quấn lại. Sau một quãng thời gian dài không gặp làm Chu Linh vô cùng nhớ Cố Giai Thụy, nhìn thấy anh làm vết thương trên chân cô phút chốc hết đau chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên trước mặt.

Nhận ra ánh mắt lạ thường Cố Giai Thụy khẽ ngước nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt cún con đang long lanh nước. Chu Linh rơm rớm nước mắt nhìn Cố Giai Thụy rồi đánh một cái thật mạnh vào tay anh nói với giọng trách móc:

- A Thụy hư! A Thụy xấu! Dám bỏ em một mình! Sao anh không đến gặp em!

Cố Giai Thụy thấy cảnh này thì khẽ nhíu mày, anh đau lòng bày ra khuôn mặt xót xa khẽ nắm lấy tay Chu Linh nói:

- Tiểu Linh, đừng khóc!

- A Thụy ca ca, chẳng lẽ anh không thích Tiểu Linh nữa sao? Có phải vì Tiểu Linh xấu nên anh mới không thích?

Câu nói ngay ngô của Chu Linh phút chốc khiến Cố Giai Thụy đau lòng, tuy năm nay Chu Linh đã 14 tuổi nhưng tính cách lẫn suy nghĩ của cô vẫn rất hồn nhiên trong sáng. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng đánh vào tay Cố Giai Thụy, đôi môi mím lại thể hiện sự uất ức. Thấy vậy Cố Giai Thụy đưa tay xoa xoa chiếc má mềm mại của Chu Linh ân cần đáp:

- Không phải đâu! Anh sợ Tiểu Linh ghét anh, không muốn gặp anh nữa!

- Không có đâu! Sao em lại ghét A Thụy ca ca chứ. Tiểu Linh thích anh nhất trên đời!

- Tiểu Linh không trách anh sao?

- Sao lại trách anh?

- Anh bỏ em lại một mình nên mới khiến cho em bị bắt cóc. Là do A Thụy ca ca nên em mới bị đánh đập hành hạ, chẳng lẽ em không thấy ghét anh?

Chu Linh nghe vậy thì khẽ mỉm cười, cô âu yếm nắm lấy tay Cố Giai Thụy an ủi:

- Không trách anh! Đâu phải lỗi của anh nên sao em lại ghét anh được. Nhưng A Thụy ca ca không đến gặp mặt em làm Tiểu Linh thấy rất buồn! Em cứ tưởng anh không cần em nữa!

Cố Giai Thụy nghe vậy thì trong lòng vô cùng ấm áp, anh đưa tay khẽ xoa xoa đầu Chu Linh cất giọng:

- Xin lỗi em! Không đến thăm em là lỗi của anh, Tiểu Linh đừng buồn.

- Vậy A Thụy ca ca có không cần Tiểu Linh không?

- Đương nhiên là không rồi! Sao A Thụy ca ca lại không cần Tiểu Linh chứ. Tiểu Linh của anh vừa dễ thương vừa xinh đẹp cứ như một công chúa nhỏ vậy khiến ai gặp cũng phải thích.

- Vậy sau này anh có không gặp em nữa không?

- Sẽ không!

- Anh hứa đi!

- Anh hứa!

Nói rồi Chu Linh đưa tay ra bắt Cố Giai Thụy móc ngoéo, Cố Giai Thụy thấy thế cũng yêu chiều hứa với cô. Sau khi móc ngoéo xong Chu Linh vô cùng vui vẻ, cô nàng lập tức quên hết đau đớn vừa rồi mà tươi cười.