Tống Vân thờ dài một hơi nói: “Cái dáng vẻ lạnh lùng của cậu ở phòng học lúc nãy, tôi còn tưởng chúng ta không còn là bạn nữa...”
Lâm Kiều nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Tống Vân, thầm nghĩ quả nhiên là mình làm cho cô không được vui rồi.
“Phải, phải chứ...là người bạn duy nhất của tôi.” Lâm Kiều lấy dũng khí nói, cậu không muốn để cho cô gái phải buồn lòng. Nếu như cô muốn làm bạn với cậu thì cho dù là thời hạn của nó dài đến bao nhiêu, cậu cũng đồng ý phối hợp với cô. Chỉ là...
Lâm Kiều có chút khó xử mở miệng: “Chúng ta có thể làm bạn một cách bí mật được không? Ở trong lớp cậu không cần phải nói nhiều với tôi...”
Nói đến đây Lâm Kiều bèn cúi đầu xuống, cậu biết yêu cầu như vậy là rất kỳ lạ, nhưng cậu thật sự không muốn cô gái phải chịu những lời mắng nhiếc và sự cô lập của người khác, không thể vì mình mà ảnh hưởng đến cô được.
Sau khi Tống Vân nghe thấy Lâm Kiều nói mình là người bạn duy nhất của cậu, trong lòng cô vừa vui vẻ vừa đau khổ, vui là vì dường như mình rất quan trọng với Lâm Kiều, đau khổ là vì Tiểu Lâm Kiều cô độc đến mức khiến người ta phải thương xót.
Nhưng những lời phía sau của Lâm Kiều lại càng khiến cô thấy có chút kỳ lạ, làm bạn bè sao lại có cảm giác như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy...
Chỉ là Tống Vân rất thông minh mà không hỏi rõ nguyên nhân ngọn ngần, cô nghĩ có một số chuyện phải từ từ giải quyết.
“Được thôi, vậy bây giờ không có ai, chúng ta có thể cùng nhau đi nhận đồng phục không?” Tống Vân đồng ý với Lâm Kiều.
Lâm Kiều nghe thấy Tống Vân nói như vậy, vui vẻ đi nhanh đến trước mặt Tống Vân.
“Ừm, đi thôi.”
Mặc dù nói là đi cùng nhau, nhưng cả quãng đường Lâm Kiều luôn đi sau cách cô ba bước chân. Khiến cho Tống Vân phải dở khóc dở cười, thật sự giống với dáng vẻ như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nhưng thật lòng mà nói thật sự hai người họ không hề yêu sớm.
Lúc Tống Vân và Lâm Kiều đi đến thì đa số những bạn học đến nhận đồ đã quay về lại lớp học, Tống Vân vừa chào hỏi với những bạn học đang đi về, vừa đi về phía trước. Còn Lâm Kiều không nói một lời nào đi ở ngay sau lưng cô, giống như hai người không quen biết với nhau vậy.
Nhưng sau khi Tống Vân nhận đồ xong, Lâm Kiều lại đi đến lấy chồng sách trên tay cô đặt trên chồng sách của mình, nhanh chóng đi về phòng học. Bước chân của cậu nhanh như kiểu Lâm Kiều đang ôm phải trái bom vậy.
Tống Vân thấy Tiểu Lâm Kiều thật đúng là người ngượng ngùng. Ngượng ngùng đến đáng yêu, lại giả vờ như không thân với mình, rồi lại quan tâm mình.
Sau khi Lâm Kiều nhanh chân về lại phòng học, cậu đưa chồng sách của Tống Vân đưa cho Cao Lỗi vốn đã về lại phòng học: “Đây là sách của Tống Vân, cậu giúp tôi đem lên chỗ cậu ấy, cảm ơn.”
Cao Lỗi thấy hơi kỳ lạ, không phải cách hai hàng nữa là chỗ của Tống Vân rồi sao, sao học bá không tự mình đem tới đi? Nhưng Cao Lỗi là người lười phải động não, vấn đề này chỉ chớp nhoáng trong đầu cậu ta một giây, rồi bèn đứng dậy bâng sách lên đó.
Đợi đến lúc Tống Vân bước vào lớp, vừa hay nhìn thấy Cao Lỗi bâng sách lên đặt trên bàn của cô, Tống Vân có chút bất lực mà nghĩ, đúng thật là làm đến mức cẩn thận kỹ càng mà.
Sau khi Tống Vân ngồi vào chỗ mình không lâu thì chủ nhiệm lớp đi vào, sau đó họ tiến hành buổi họp lớp đầu tiên. Chủ nhiệm Ngô ở trên bục giảng cứ nói không ngừng nghỉ, rất nhiều bạn học ở dưới bị những lời nhắc đi nhắc lại này làm cho choáng cả đầu. Cuối cùng chủ nhiệm lớp thấy đã nói được tương đối rồi nên để họ tự học một lát, sắp xếp lại sách vở.
Lúc này cái đầu nhỏ của Cao Tích Chi lặng lẽ dựa sát lại gần Tống Vân, nhỏ giọng nói: “Tống Vân, có phải cậu quen biết với Lâm Kiều không?”
Tống Vân nhìn thấy bạn cùng bàn nhích sang đây nhỏ giọng nói với mình, vành tai cô cũng lặng lẽ sát lại gần bên cô ấy. Nghe thấy lời nói của bạn cùng bàn đáng yêu, Tống Vân có chút không biết phải trả lời như thế nào, mặc dù cô không muốn nói dối, nhưng ý của Lâm Kiều là muốn ở trong lớp bọn họ giả vờ như không quen biết, lúc nãy cô đã đồng ý với Lâm Kiều rồi.
Tống Vân vừa định muốn làm trái với lương tâm mà nói dối Tích Tích đáng yêu, bèn nghe thấy bạn nữ bàn trên nhích đến nói: “Đúng vậy, cậu có quen biết với Lâm Kiều từ trước rồi sao? Tôi thấy lúc đầu cậu muốn ngồi cạnh cậu ta, nhưng xem ra cậu ta khá lạnh lùng, hơn nữa cái bớt trên mặt của cậu ta nhìn lên có vẻ khá đáng sợ, tôi nghe nói những người như vậy có lẽ tâm lý có vấn đề.” Bàn nữ bàn trước tên là Trương Diễm, là một cô gái có gò má cao.
Nghe thấy Trương Diễm nói như vậy, trong lòng Tống Vân vô cùng khó chịu, suýt chút nữa không nhịn được mà nổi đóa, dù gì đời trước cô cũng làm chủ tịch của công ty trong một thời gian dài, cái sự uy nghiêm và khí thế của một vị lãnh đạo ít nhiều vẫn còn tồn tại trong tính cách của cô.
Cô lạnh mặt nói: “Cậu ấy là loại người như thế nào? Cái gì mà vấn đề tâm lý? Cậu hiểu về cậu ấy à?”
Trương Diễm hơi đỏ mặt trước câu hỏi hung dữ của Tống Vân, sắc mặt cậu ta khó coi nhỏ giọng lầm bẩm: “Giọng điệu này của cậu là sao? Lúc trước khi tôi học cấp hai có một bạn học cũng có một vết bớt màu đỏ ở trên mặt, còn nhỏ hơn của Lâm Kiều ấy chứ, nhưng hình như vì nguyên nhân lúc nhỏ bị bạn bè trong trường bắt nạt hoặc là từ gia đình nên tính cách vô cùng kỳ cục, đánh người khác đến mức vô cùng biếи ŧɦái, còn thích bắt nạt con gái, chỉ là tôi có lòng nhắc nhở cậu không nên lại gần cậu ta quá mà thôi, thật đúng là không hiểu lòng người tốt mà.”
Trương Diễm nói xong có chút tức giận quay đầu lên, cậu ta nghĩ thầm: Cái gì mà hoa khôi chứ, tính khí tệ như vậy, xinh đẹp thì ngon lắm chắc.