Thiếu Niên Quái Gở: Tiểu Tiên Nữ Mà Anh Yêu Thầm Trọng Sinh Rồi

Chương 16: Bạn cùng phòng mới

Không ai ngờ rằng cũng có người đến sớm hơn, nhưng mà cũng may mắn chỉ là một đứa nhà quê nên cũng không dám nói nhảm. Nhưng mà vẫn nên để mẹ mau trở về, biết đâu hôm nay sẽ có bạn cùng phòng khác tới thì phải làm sao.

Vương Phong liếc nhìn Lâm Kiều một cái, trong lòng thầm nghĩ, vừa nhìn hắn đã phát hiện Lâm Kiều có gì khác, vừa rồi hắn không để ý, bây giờ hắn phát hiện ra trên mặt của Lâm Kiều có một vết bớt màu nâu rất khó coi.

Mặc dù đường nét trên khuôn mặt của Lâm Kiều khá đẹp, nhưng thoạt nhìn, điều đáng chú ý nhất là vết bớt của cậu, bây giờ Vương Phong càng coi thường Lâm Kiều hơn.

Mẹ của Vương Phong cũng sợ không có xe về lại thị trấn, nếu không sẽ phải tốn tiền ở khách sạn, bà cũng muốn tiết kiệm một ít tiền cho con trai đi học nên tốc độ trên tay của bà cũng nhanh hơn.

Sau khi làm xong mọi việc, trước khi ra về còn đưa cho con trai một ít tiền tiêu vặt và dặn dò: “Con trai, ở trường con nhất định đừng để bị đói biết không, chăm sóc tốt bản thân, à, đừng quên là con không ăn được xoài đó, lần trước con vô tình ăn xoài rồi bị dị ứng dọa mẹ sợ chết khϊếp! Mẹ sắp đi rồi, con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt...”

“Ái chà, con biết rồi, mẹ nhiều lời thật đấy!” Vương Phong không kiên nhẫn hối thúc mẹ.

Hôm nay ký túc xá chỉ có hai người bọn họ đến, sau khi mẹ Vương Phong rời đi, hai người đều làm việc của mình không để ý đến đối phương. Nhưng thành thật mà nói, Lâm Kiều có chút ghen tị với Vương Phong, mẹ hắn dường như rất yêu hắn.

Nhưng loại ghen tị này chỉ xuất hiện trong giây lát, Lâm Kiều liền bỏ nó ra sau đầu, Lâm Kiều còn có việc khác cần phải làm, cậu cho rằng năm nhất trung học không quá căng thẳng, hơn nữa cơ hội làm thêm ở các thành phố lớn cũng rất nhiều, cậu phải tìm một số công việc để làm kiếm tiền.

Thứ nhất là chi phí sinh hoạt của chính cậu, hai là cậu muốn thuê một căn phòng nhỏ để đón bà nội lên ở cùng, cậu vẫn không yên tâm về việc để bà nội ở nhà một mình.

Vì vậy, sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lâm Kiều tự mình đi ra ngoài để làm quen với môi trường xung quanh trường, cũng để xem có việc gì có thể làm thêm không.

Phải đến hơn 8 giờ tối, Lâm Kiều mới đói bụng trở về ký túc xá và ăn cái bánh bao hấp mua trên đường. Hôm nay cậu vừa mới ăn sáng còn có ăn bánh bao vừa mới mua này, mà Vương Phong đã sớm nằm trên giường chơi điện thoại.

Lâm Kiều tắm rửa xong cũng đi nghỉ ngơi sớm, hôm nay cả ngày có hơi mệt, hơn nữa buổi chiều ra ngoài cậu đã tìm được một công việc làm thêm ở quán thịt hầm ở phố ăn vặt phía sau trường học.

Lúc đầu ông chủ không muốn tuyển cậu vào làm, dù sao Lâm Kiều trông hơi gầy, hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm, ông chủ không muốn bị người khác buộc tội là bản thân bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên.

Nhưng với sự kiên trì của Lâm Kiều, ông chủ đã bị sự chân thành và kỹ năng nấu nướng điêu luyện của Lâm Kiều làm lung lay. Cậu bé này chân tay nhanh nhẹn, kỹ năng nấu nướng cũng rất tốt, tốt hơn nhiều so với những sinh viên đại học không biết gì đến tìm việc làm thêm.

Ông chủ đồng ý cho cậu phụ việc bếp sau và mức lương cũng ngang bằng với những người khác. Không bao lâu Lâm Kiều đã chìm vào giấc ngủ...

Ngày hôm sau Lâm Kiều dậy rất sớm, hôm nay cậu định báo danh nên mang theo giấy tờ có thông tin cá nhân của mình ra ngoài. Sau khi xem danh sách lớp, cậu được xếp vào lớp 10-1, cũng được xem là lớp cao nhất, trong danh sách có tên và phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, cậu đến tìm gặp giáo viên chủ nhiệm, có chút xấu hổ khi nói với giáo viên chủ nhiệm về hoàn cảnh của mình, giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên rất nhiệt tình tên là Ngô Đức, chủ nhiệm Ngô vui vẻ đưa điện thoại cho Lâm Kiều và dặn dò với Lâm Kiều rằng sau này nếu có vấn đề gì đều có thể đến tìm ông.

Bụng và mặt của Ngô Đức rất tròn, hơi giống Đức Phật Di Lặc, Ngô Đức quả thực là một người thầy tốt đối với học sinh của mình nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc với việc học tập của học sinh. Suy cho cùng, làm sao có thể trở thành giáo viên chủ nhiệm của một lớp top đầu mà không “biếи ŧɦái” trong việc học tập chứ?

Lâm Kiều dùng điện thoại di động của giáo viên chủ nhiệm gọi cho bà nội và nói với bà rằng mọi chuyện vẫn ổn rồi sau đó lịch sự cảm ơn giáo viên chủ nhiệm, Lâm Kiều nói tạm biệt xong liền rời đi.

Mấy hôm nay học sinh vẫn còn nhập học, ông chủ quán thịt hầm nói việc quán không nhiều nên tạm thời cậu không cần đến, đợi đến tuần sau hẳn đến. Người luôn bận rộn với cuộc sống như Lâm Kiều nhưng vào lúc này lại cảm thấy bản thân có chút nhàn rỗi.

Do đó cậu quyết định quay lại ký túc xá lấy sách cũ và tìm một góc nào đó học một lúc, suy cho cùng thời gian rảnh rỗi cậu có thể đều dùng để đi làm thêm nên cậu phải tranh thủ mọi thời gian có được để học.

Khi Lâm Kiều trở lại ký túc xá, Vương Phong không có ở đó, chắc là đi báo danh rồi. Nhưng trong phòng ký túc xá có hai người bạn cùng phòng mới đến, bọn họ ở trong phòng bốn người, môi trường ở trong ký túc xá khá tốt, có phòng tắm riêng, trên là giường và ở dưới có bàn học.

Hai người bạn cùng phòng mới được gia đình đưa đến đây, người đầu tiên chú ý đến có người bước vào là Cao Lỗi: “Xin chào, tớ tên là Cao Lỗi, cậu cũng là người ở cùng phòng ký túc xá của chúng tớ phải không?”, Cao Lỗi là một chàng trai sôi nổi và hoạt bát. Cũng chắc là do cậu thường xuyên tập thể dục nên khi cậu mới lên năm nhất trung học đã có thân hình cường tráng, dáng người cũng cao gần 1m85.

Lúc này, cậu cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng đều đặn, mắt cũng nghiêm túc nhìn Lâm Kiều. Lâm Kiều nhìn chàng trai tràn đầy sức sống này và gật đầu: “Lâm Kiều.” Lâm Kiều vẫn sẽ đáp lại những lời nói đầy lịch sự đối với người khác.

“Cậu ở trên giường này à? Vậy tớ sẽ ở bên cạnh giường của cậu, người ở giường đối diện với cậu là cậu ấy, cậu ấy tên là Từ Hạo.” Cao Lỗi là người dễ quen nên đã chủ động chỉ một chàng trai khác và giới thiệu.

Chàng trai còn lại có vẻ sống nội tâm hơn, không giống như tính cách lầm lì của Lâm Kiều, Từ Hạo thực sự là kiểu người sống nội tâm, không giống như Lâm Kiều, người có vẻ có khí chất không gần gũi với người lạ.

“Xin chào, tớ tên là Từ Hạo.” Chàng trai tên Từ Hạo nhỏ giọng nói, Từ Hạo và Lâm Kiều đều không cao lắm, chỉ là Từ Hạo giống như một thư sinh yếu đuối hơn với đôi mắt to đen láy và làn da trắng ngần. Lâm Kiều tuy gầy nhưng tốt xấu gì cậu cũng có thân hình to lớn và lớp cơ bắp mỏng do thường xuyên làm việc.