Nguyệt Nương

Chương 20

Sau kỳ thi, tin đồn về việc Lý Triều Minh là trạng nguyên lan nhanh, mỗi khi ta ra ngoài đều bị rất nhiều người vây quanh. Họ vừa nhìn thấy ta là đã lại bắt chuyện nên ta đành phải tránh đi ra ngoài.

Ngay khi ta đã quen đi trên con đường không người qua lại, thì bất ngờ gặp phải tình huống không kịp đề phòng. Cổ họng ta đột nhiên nặng trĩu, bị khăn tay bịt miệng mũi, hít thở vài cái, ý thức liền chìm xuống vực sâu.

Sau khi dần mất đi ý thức, ta cảm nhận rõ được thân thể đang lắc lư.

Có người nói chuyện bên cạnh, bọn chúng không hề biết ta còn tình nên không thèm kiêng dè gì.

Ta thoáng nghe một người trong số chúng nói: “Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy mà lại phải bị gϊếŧ, thật đáng tiếc mà.”

Một giọng nói khác lạnh lùng hơn rất nhiều vang lên, "Đại nhân muốn mạng của nàng, ngươi đừng nghĩ đến những chuyện lung tung rối rắm khác nữa."

"Đại nhân tại sao lại gϊếŧ tiểu cô nương này? Ả cướp nam nhân của ai sao?" Hắn phát ra tiếng cười tục tĩu, ô uế, thật là ghê tởm.

Nhưng hắn đã bất ngờ nhắc nhở rằng ta đã "cướp" nam nhân của ai đó.

13

Sau một thời gian ngắn hoảng loạn, ta buộc mình phải bình tĩnh lại, và không ngừng tự nhủ rằng mình phải sống sót trở về, nhất định phải sống sót trở về.

Hai người đó còn đang nói chuyện, ta cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau lập tức khiến ta tỉnh táo, cố gắng thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

Xe ngựa cứ chạy, ta cũng không biết mình đang đi đâu, ngoài xe có tiếng chim hót líu lo, đồng thời cũng có tiếng chim gào thét. Ta đã ra khỏi trấn rồi. Bên trong xe tối om, không biết đang là giờ nào, đã hôn mê bao lâu, mà bà vυ' có phát hiện ra ta đã mất tích hay không.

"Xoạt", rèm cửa mở ra một nửa.

Ánh sáng chói lọi đập vào mi mắt, trời còn sáng, nắng gay gắt, chắc khoảng giữa trưa, cách trấn không xa.

"Đến đây chắc cũng ổn rồi đấy."

Khi tên đàn ông lãnh đạm kia nói xong, cỗ xe cũng dần dần dừng lại.

Người lên tiếng trước nặng nề thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Thật đáng tiếc, nếu không thì ngươi cứ giao cho ta giữ đi, ta tuyệt đối sẽ không để ả chạy ra ngoài, sau đó cứ bảo là ả chết rồi đi?"

Người còn lại hình như mất kiên nhẫn, bực mình bảo hắn nhanh tay lên.

Ngay lập tức, ta bị kéo ra, cánh tay bị kéo đột ngột, và cơn đau nhói khiến ta phải cau mày.

"Hửm? Tỉnh rồi?"

Hai gò má của ta thô bạo nhéo một cái, hắn thở phì phò vào mặt ta, "Đừng giả bộ nữa, mở mắt ra cho ta xem, ta còn có thể khiến ngươi sung sướиɠ."

Ta nắm chặt tay, mở to mắt theo lời hắn, ngay lập tức liền thấy một khuôn mặt bình thường đến mức nhìn cái là có thể quên luôn được.

Hắn cười khoái trá, hai mắt díu vào nhau thành một cái khe, nhìn không thấy con ngươi bên trong. Hắn kích động quay đầu nói vời tên còn lại: "Ta vừa mới nói ả nhất định rất đẹp mà, lão Hứa..."

“Câm miệng!” Người đàn ông được gọi là Lão Hứa đẩy hắn ra, ngồi xổm trước mặt ta, dùng đôi mắt đυ.c ngầu nhìn ta chằm chằm, trầm giọng nói: “Cô nương, oan có đầu, nợ có chủ. Bọn ta không phải người muốn mạng của cô, nếu cô muốn báo thù thì đừng tìm ta.”

Chắc bọn họ rất tin vào mê dược của mình nên mới không bịt miệng hay trói tay chân ta lại.

Ta há to miệng, nhất thời sợ hãi không nói nên lời, chỉ gật đầu, cuối cùng mới có thể cất tiếng khàn khàn, "Ta nhất định phải chết, đúng không?"

Lão Từ bình tĩnh gật đầu, như một cái xác lạnh không hồn.

"Đại nhân phía trên là ai, ngươi biết không?"

Hắn cúi đầu, từ trong giày rút ra một con dao găm, "Miễn bình luận."

“Nếu cứ gϊếŧ ta như thế này thì phu quân ta và bằng hữu của chàng sẽ không bỏ qua đâu.” Ta cố nghĩ cách trì hoãn, kéo dài thời gian đàm phán với hắn.

Nhưng trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia thương hại, chỉ là nháy mắt liền biến mất.

"Phu quân ta đã liên tiếp đoạt hai giải Nguyên, rất có thể sẽ là Trạng Nguyên năm nay. Nhưng nếu chàng phát hiện phu nhân mình đột nhiên chết vô cớ ở ngoài trấn, về tình về lý, thì chàng đều sẽ điều tra đến cùng, như vậy, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Đại nhân kia có quyền có thế, có người bảo vệ hắn. Phu quân ta có thể không động vào được, nhưng ngươi. . . "

Ta không nói, để cho bọn họ có thời gian suy đoán kết cục, nhìn sắc mặt họ đột nhiên thay đổi, "Nàng ta chính là phu nhân Trạng Nguyên sao?"

Lão Hứa không lộ ra chút kinh ngạc nào, lạnh lùng liếc hắn một cái, "Nàng ta nhìn thấy mặt cả đám rồi mà ngươi còn muốn để nàng sống trở về à?"

Đối phương khom eo đi ra ngoài hai bước, sau đó quay đầu lại nói: "Ngươi đã biết nàng là phu nhân Trạng Nguyên, nhưng vì sao không nói cho ta biết?"