Không giống như linh hồn xuyên không bình thường, ta sinh con cho nam chính xong mới nhớ ra thân phận người xuyên không của mình.
Vì khó sinh nên ta đau đớn suốt đêm, đợi đến sáng hôm sau khi mặt trời mọc thì tinh thần ta cũng đã tê liệt. Ta có thể cảm nhận được sức sống của mình đang dần cạn kiệt.
Nắng xuyên qua song cửa sổ, trước mắt như có ảo ảnh, chợt hình như có ngọn đèn nóng rực hắt xuống từ đỉnh đầu.
Giọng nói bối rối của bà đỡ mơ hồ trùng với những giọng nói khác.
"Nguyệt Nương, cố lên."
"Sẵn sàng khử rung tim."
Hai thanh âm luân phiên xuất hiện bên tai, nổ tung trong đầu. Ngoại trừ đau đớn, ta chỉ còn có chút sức lực bám chặt vào chăn. Môi bị cắn rách, mùi máu tanh làm ta tỉnh táo lại phần nào.
Sau khi tiếng khóc yếu ớt của đứa bé vang lên, người ta bỗng nhẹ bẫng, linh hồn bay lên không trung trong chốc lát rồi nặng nề rơi xuống, cắm sâu vào cơ thể. Va chạm dữ dội khiến ta lâm vào hôn mê.
Trong một không gian trắng xóa, những nam nữ mặc áo choàng xanh đi xung quanh ta, nói chuyện bình tĩnh, họ cầm những con dao đặc biệt trên tay, cắt cứa cơ thể ta.
Sau một hồi chuông dài đều đều, họ dừng lại, tắt đèn.
Ta chết trên bàn mổ.
Những ký ức trong quá khứ tràn về, đồng thời khiến ta nhận ra rằng thế giới mà ta đang sống thực chất chính là một cuốn sách.
Nam chính trong cuốn sách là phu quân ta.
Mà nữ chính lại không phải là ta
Ta vẫn nhớ khi mình tỉnh dậy, Lý Triều Minh đang ngồi bên cạnh, đôi mắt chàng đỏ ngầu, thấy ta mở mắt mới nhẹ thở một hơi.
Ta há miệng mà cổ họng như nghẹn lại, không nói ra lời. Chàng liền lập tức rót nước ấm rồi đỡ ta dậy.
Phần thân dưới vẫn còn đau. Khi đứng dậy được nửa chừng đã thấy đau đớn, không thể ngồi dậy được nữa.
Chẳng mấy chốc làn môi đã được bao phủ bởi hơi ấm, đôi môi hé mở, dòng nước ẩm ướt luồn vào cổ họng làm bớt khô rát.
Quay đi quay lại mấy lần, Lý Triều Minh đỡ ta nằm xuống, vén cái chăn đã chắp vá lại cho ta.
"Nguyệt Nương, nàng vất vả rồi."
Đồng tử chàng hơi rung lên, nhìn ta thương sót.
Trông khuôn mặt tuấn tú vẫn như trước đó, ta miễn cưỡng nhếch khóe môi.
Nhưng câu chuyện trong sách bất giác hiện lên trong đầu.
Chàng đứng đầu Tam Nguyên, được phong làm phò mã.
Mà khi đó, ta đã chôn thân nơi mộ hoang, không người tế bái.
Chàng không nhớ ta, quên đi tình cảm với ta, cầm sắt hoà minh cùng công chúa.
Ta không muốn chết.
“Trùng Khanh.” Giọng ta vẫn còn yếu ớt, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.
Hắn cúi người ghé tai nghe, ta nắm lấy vạt áo hắn, dùng sức nuốt nước miếng nói: "Trùng Khanh, ta không muốn chết, ta muốn..."
Ta không biết mình muốn gì, ta chỉ không muốn chết.
Chàng nắm tay ta, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của ta, dịu dàng nói: “Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, nàng sẽ cùng ta già đi, sống đến đầu bạc… Nhất định.”
Chàng trịnh trọng hứa hẹn, nhưng lòng ta vẫn không yên.
Liệu những hành động này có thể ngăn cản sự phát triển của cốt truyện hay không.
Chẳng bao lâu nữa, Lý Triều Minh sẽ gặp chuyện phải hấp hối, mà ta thì sẽ dâng mình cho người khác để cứu chàng.