Bên trong phòng của Hoàng Hậu rất lớn, màn che hơi rũ xuống.
Lúc này, chỉ có một tiểu cung nữ quỳ gối dưới chân giường, giúp Hoàng Hậu lau cánh môi, sau cho lại cho nàng uống một ngụm nước để thông họng.
Cố Nặc Nhi lắc lắc thân thể, ánh mắt trong suốt nhìn Hoàng Hậu.
Đỗ Nghi Lan trong ấn tượng của bé còng gần yếu hơn.
Hoàng Hậu mặc một chiếc váy màu xanh trắng, tóc trên đầu được búi bằng một cây ngọc lỏng lẻo.
Không giống Hoàng Hậu, mà lại giống một vị tiên tử vừa ôn hoà vừa thong dong.
Sắc mặt nàng mang theo bệnh trạng tái nhợt, môi nhợt nhạt, cánh tay trong tay cực kỳ khô gầy.
Ở trên tay nàng có một vòng tay lục bích, chỉ cần nàng lắc lư thì có thể đến khuỷu tay.
Kiều quý phi liếc mắt nhìn xung quanh một cái, liền có chút không vui.
“Làm sao cung nhân hầu hạ Lan tỷ tỷ ít như vậy, đều chạy đi lười nhác ở đây hết rồi?”
Quý phi vừa nói, cũng kêu Uyển Âm đi truyền những cung nhân còn lại trở về.
Hoàng Hầu giơ tay ngăn lại, cười suy yếu: “Muội muội không cần phiền phức như vậy đâu, là do ta kêu bọn họ đi ra ngoài.
Thân mình ta không tiện ra cửa, cũng không muốn bọn họ ở trước mặt ta, cùng ta buồn bực ở trong phòng.”
Đỗ Nghi Lan nói xong, nhìn bé con tinh xảo đáng yêu trong lòng ngực Kiều quý phi.
Nàng cười từ ái: “Nhưng mà làm sao muội lại đem Nặc Nặc ôm đến, ta sợ sẽ lây bệnh cho con bé, khụ khụ…”
Hoàng Hậu nói vài câu, lại bắt đầu che miệng ho khan.
Cố Nặc Nhi xoắn thân mình xuống đất, dẫm lên giày nhỏ, lung la lung lay chạy đến bên giường.
Bé con chớp đôi mắt to nhìn Hoàng Hậu, một đôi mắt đen như quả nho.
Cố Nặc Nhi bập bẹ nói: “Hoàng Hậu mẫu thân, Nặc Nặc lo lắng cho người, muốn đến nhìn xem, người nhất định sẽ khoẻ lên!”
Bé con ngoan ngoãn đáng yêu, nói chuyện còn mềm mại ngọt ngào, giống như ngọc nữ mang không khí vui mừng.
Hoàng Hậu nghe xong, lại cười nhẹ nhàng: “Được Nặc Nặc, chờ ta tốt hơn, lại ôm con một cái.”
Nhưng mà Hoàng Hậu cùng Kiều quý phi không biết là.
Cố Nặc Nhi vừa mới nói xong, bỗng nhiên trong không khí xuất hiện rất nhiều hạt trắng li ti giống như ánh sáng.
Bé con trợn tròn mắt, nhìn ánh sáng trắng nhẹ nhàng lại thong thả mà bao trùm ở trên người Hoàng Hậu.
Quấn anh cánh tay, chân, cổ nàng.
Sau đó ánh sáng trắng dần dần hấp thu ra rất nhiều khí đen.
Sắc mặt của Hoàng Hậu cũng dường như trở nên hồng hào hơn một chút.
Cho đến khi những viên cầu nhỏ tràn đầy khí đen, mới biến mất, biến thành những điểm li ti theo không khí mà tiên tán đi.
Cố Nặc Nhi mở há miệng, trong mắt tràn hồn nhiên cùng tò mò.
Bỗng nhiên Hoàng Hậu cảm thấy tinh thần tốt một chút.
Ngay cả ngày thường luôn có cảm giác có cục đá đè ở trước ngực cũng nhẹ nhàng đi không ít.
Hoàng Hậu để tiểu cung nữ chèn đằng nàng một chiếc gối, ngồi dựa lên, cùng quý phi còn có Tiểu Nặc Nhi nói chuyện.
Đỗ Hoàng Hậu cười ôn hoà: “Nhìn Nặc Nhi ngoan ngoãn như vậy, trong lòng ta vô cùng thích, nếu như lúc trước ta cũng sinh được một bé gái, chắc cũng cảm thấy như thế này?”
Kiều quý phi biết từ trước đến nay Hoàng Hậu luôn có một tâm bệnh.
Nàng dịu dàng khuyên bảo: “Đại điện hạ chỉ là chưa lớn lên, hiện tại lại trong thời kỳ thiếu niên phản nghịch, chứ không phải không muốn hiếu thuận với Lan tỷ tỷ.”
Hoàng Hậu đã sinh được trưởng tử, năm nay đã mười sáu, nhưng bởi vì tính cách phản nghịch thô bạo, cho nên Hoàng Thượng vẫn luôn không lập Thái Tử.
5 năm trước, vị Đại hoàng tử này cùng Hoàng Hậu khắc khẩu, lúc đó hắn mới mười một tuổi, cầu Hoàng Thượng Cố Dập Hàn muốn ra biên quan rèn luyện.
Hoàng Thượng cũng thật nhẫn tâm, vung tay đồng ý.
Chuyến đi này là 5 năm cũng chưa từng trở về.