Cố Dập Hàn vô cùng đau lòng mà khom lưng bế lên.
Triều phục minh hoàng hắn còn chưa kịp đổi, vội vàng chạy đến tham gia tiệc sinh nhật của nữ nhi.
Thấy Cố Nặc Nhi nước mắt rưng rưng, lập tức đau lòng hỏi: “Làm sao vậy, ai bắt nạt con? Nói cho phụ hoàng nghe, phụ hoàng chém đầu toàn tộc hắn.”
Ngón tay ngắn nhỏ của Cố Nặc Nhi chỉ vào hổ trắng con trong lòng ngực.
“Nặc Nặc muốn mèo con.”
Kiều quý phi vội đi lên, mềm giọng giải thích: “Bệ hạ, Nặc Nặc nhất định muốn con hổ con này, nhưng thần thϊếp lo lắng. Sau này hổ trắng lớn lên, sẽ làm bị thương con thì sao? Quá nguy hiểm, cho nên thϊếp không cho phép, Nặc Nặc liền khóc.”
Đối với những chuyện liên quan đến tiểu công chúa, thì Cố Dập Hàn đều lấy sự an nguy của bé con làm tiền đề.
Kiều quý phi luôn cho rằng, nếu Cố Dập Hàn nghe được lời nàng nói như thế nhất định sẽ đúng về phía nàng.
Nhưng lại không nghĩ rằng, Cố Dập Hàn cúi đầu nhìn thấy nước mắt lưng tròng của tiểu gia hoả trước mắt.
Cố Dập Hàn liếc nhìn Kiều quý phi một cái: “Nếu Nặc Nặc thích, nàng cứ cho con bé nuôi trước đi. Đây chỉ là một con hổ trắng mới sinh không lâu, đúng lúc có thể dạy dỗ, nếu quen thuộc từ nhỏ sẽ không cắn người. Khi trẫm còn nhỏ, còn chăm nuôi một con sư tử Tây Vực.”
Dứt lời, hắn nâng lòng bàn tay lên nhẹ nhàng lau khô nước mắt của Cố Nặc Nhi.
“Muốn nuôi thì nuôi đi, baba đồng ý.”
Tức khắc Cố Nặc Nhi nín khóc mỉm cười, tay nhỏ bụ bẫm nâng lên sờ sờ cằm Cố Dập Hàn.
“Baba, tỷ tỷ!”
Cố Dập Hàn liên tục cười to: “Bé ngoan, là cảm ơn.”
Hai cha con bên kia hoà thuận vui vẻ, Cố Dập Hàn làm như không biết mệt mà sửa đúng vấn đề phát âm của bé con.
Còn Kiều quý phi bên này mày liễu nhíu lại, bất đắc dĩ mà thở dài.
Sao nàng có thể quên được, Hoàng Thượng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhìn thấy con gái cưng khóc.
Nếu rớt một giọt nước mắt, thì có thể đau lòng nữa ngày.
Thôi, muốn nuôi thì nuôi đi!
Điện Thu Thuỷ chiếm diện tích vô cùng lớn, rất gần Càng Hoá Cung của Hoàng Thượng.
Sau khi Kiều quý phi vừa mới sinh hạ tiểu công chúa thì Cố Dập Hàn liền hạ lệnh.
Đem hai cái cung điện không dùng bên cạnh cung hắn, xác nhập lại thành một, để cho quý phi cùng tiểu công chúa vào ở.
Lần này Kiều quý phi cho người dọn dẹp ở Tây viện dùng làm yến tiệc, vô cùng rộng rãi.
Càng đến gần thời gian yến tiệc bắt đầu, người tới càng nhiều.
Lúc mọi người đều đến đông đủ, Kiều quý phi mặc một bộ váy chu sa sắc hồng, búi tóc bảo thoa, vừa tươi đẹp vừa diễm lệ mà xuất hiện ở của đại điện.
Mà ở bên cạnh nàng, Hoàng Thương Đại Tề quốc Cố Dập Hàn đang ôm ấp bé con ba tuổi bước vào.
Trong tiêu điểm ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người tiểu công chúa Cố Nặc Nhi.
Cẳng chân cánh tay của tiểu gia hoả bụ bẫm trắng nõn, trên người mặc một chiếc áo bông nhỏ, trên cổ còn vây quanh một vòng lông thỏ mềm mại.
Trên đầu đỉnh hai cái bánh bao nhỏ, sợi tóc mềm mại đen nhánh rủ xuống.
Khuôn mặt càng thêm linh động ngoan ngoãn, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi đỏ thẩm.
Bé con chớp chớp cặp lông mi dài, tò mò nhìn khắp nơi.
Hoàng Thượng ôm bé, đi qua tất cả mọi người.
Ánh mắt của Cố Nặc Nhi nhìn qua những vị phi tần nương nương hoặc văn vỏ đại thần quen thuộc.
Bé con liền vươn vươn tay nhỏ, dùng tay nhỏ mà hôn gió: “Oa các mẫu thân nhỏ thật xinh đẹp.”
Kiều quý phi là mẫu thân lớn nhất, còn lại đều là mẫu thân nhỏ.
Các phi tử trong cung đều cực kỳ yêu thích tiểu công chúa, nhìn thấy động tác của bé, tất cả đều hận không thể đi qua âu yếm một trận.
Nhưng mà e ngại Hoàng Thượng ở đây, không ai dám hành động lỗ mãng cả.
Cố Dập Hàn không đồng ý với hành động của bé con, hắn cầm lấy tay nhỏ tròn trịa của bé bỏ vào trong lòng ngực của mình.
Bắt đầu yến tiệc sinh nhật náo nhiệt.
Trước mặt Cố Nặc Nhi là một cái bàn lớn.
Trên bàn để không ít bảo bối, đều là quà mà người khác đưa đến sinh nhật.