Quy Tắc Trường Học

Chương 7

[ Tôi không đi!] Đường Dĩnh gần như không do dự hét lên!

Tôi tiếng lên trước kéo từ đó Đường Dĩnh, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh lại.

[ Đường Dĩnh, nhưng đây à nhiệm vụ, không đi cậu sẽ chết!]

Nhưng Đường Dũng căn bản nghe không lọt, cô ấy xoay người lại và chỉ tay về phía Vương Bằng: [ Nhưng Quỷ sẽ nói dối! Ai biết được nhiệm vụ này là thật hay giả!]

[ Dù sao đi nữa, quy tắc nói rồi không được ra khỏi phòng tự học!]

[ Nhưng nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, lập tức sẽ chết!]

Trong đám đông ai đói đã nói thầm một câu này, lập tức khiến Đường Dĩnh như sét đánh giữa trời quang, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng!

Đào Nhạc lao lên bục giảng, nắm cổ áo Vương Bằng rồi nhìn Đường Dĩnh bên dưới nói: [ Tiểu Dĩnh, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gϊếŧ tên khốn này ngay lập tức!]

Quy tắc nói rằng không thể rời khỏi phòng tự học. Không ai rời khỏi phòng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là đi ra ngoài lập tức sẽ chết!

Cuối cùng, Đường Dĩnh hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, từ từ bước ra khỏi phòng học như một cái xác không hồn.

Tôi chăm chú nhìn theo Đường Dĩnh, dù sao cũng là bạn cùng phòng, tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, tôi hy vọng mọi người có thể an ổn cho đến hết bảy ngày rồi ngồi chuyến xe số mười bảy rời khỏi đây.

Sau khi ra khỏi phòng tự học, Đường Dĩnh dán chặt người lên cửa và cẩn thận nhìn xung quanh.

Sau đó, bên ngoài thổi đến một làn gió lạnh, Đường Dĩnh dường như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp. Cô ấy xoay người lại, muốn kéo tay nắm cửa, nhưng dù cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cánh cửa vẫn không thể mở được.

Thấy vậy, Đào Nhạc lập tức lao đến, cửa bị cậu ta cô vào nhưng vẫn như cũ chẳng thấm vào đâu.

Đường Dĩnh quay đầu nhìn lại, như thể sợ rằng có thứ gì đó đang ngày càng đến gần cô ấy hơn. Cô ấy điên cuồng đập cửa phòng tự học, muốn trốn vào trong.

[ Cứu tôi với!]

Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nghe thấy lời kêu cứu của Đường Dĩnh, tôi nhận ra đôi mắt khẩn cầu của Đường Dĩnh dừng lại trên người tôi.

Tôi không thể ngồi yên được nữa.

[ Tôi muốn sử dụng thẻ quy tắc!] Tôi đứng dậy và hét lên: [Tôi muốn giúp Tang Ying phá vỡ quy tắc một lần, để cô ấy vào!]

Khi tôi nói điều đó, cửa đột nhiên mở ra, Đường Dĩnh vừa là hét vừa lai vào. Đào Nhạc ôm cô ấy thật chặt mới phát hiện đối phương đã nước mắt đầy mặt rồi.

[ Không sao đâu, Tiểu Dĩnh, bây giờ không sao rồi.]

Tất cả các bạn học tụ tập xung quanh, muốn biết Đường Dĩnh vừa rồi đã nhìn thấy gì, nhưng Đường Dĩnh một bên thống khổ khóc lóc, dường như không muốn nhớ lại một màn này.

Lúc này, tôi mở tin nhắn trò chuyện nhóm, phát hiện biểu tượng thẻ trên avatar đã biến mất rồi.

Điều này có nghĩ là thẻ quy tắc của tôi đã mất rồi, có điều tôi không hề có cảm giác không thoải mái, ngược lại lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Bởi vì tôi đã cứu được Đường Dĩnh.

[ Chết tiệt!]

Sau khi an ủi Đường Dĩnh, Đào Nhạc bổng nhấc ghế lên và lao lên bục giảng.

Bịch!

Chỉ thấy Đào Nhạc đập mạnh vào đầu Vương Bằng, Vương Bằng lập tức chảy máu, máu chảy đầy đất, ngất đi.

Tôi muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cảnh này một cách thờ ơ, không có một chút đồng tình nào.

Suy cho cùng Đường Dĩnh thực sự gặp nguy hiểm lúc cô ấy rời khỏi phòng tự học, và quỷ thì sẽ nói dối, lại liên tưởng đến những việc trước đó thì Vương Bằng quả thực rất đáng ngờ.

Thấy Đào Nhạc vẫn điên cuồng phát tiết, Trương Ái Ái lại lên nói: [ Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Cậu cứ vậy sẽ đánh chết cậu ấy mất!]

Lúc Trương Ái Ái kéo Đào Nhạc ra và đưa tay ra trước mũi Vương Bằng, đột nhiên cô ấy chân mềm nhũn ngã ra đất:

[ Chết.. Vương Bằng chết rồi..]