Ánh Dương Của Lòng Tôi

Chương 16: Mẹ? Sao mẹ không thương con?

Cô im lặng. Một lúc sau, cô chầm chậm lên tiếng: “nhưng tôi sợ…sợ hoàng hôn đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà…”

Vốn dĩ, một con mèo hoang không hề đáng thương, nhưng mỗi ngày bạn đều vuốt ve vỗ về để nó quen với hơi ấm của bạn rồi bạn rời đi… Lúc này con mèo hoang mới trở nên đáng thương.

… Ngày chia tay đó là một ngày tàn nhẫn. Hôm ấy, anh rời đi, cô đã đứng lớn rất lâu trước biển lớn, khuôn mặt kiều diễm từ lúc nào đã đẫm nước, cô đau lòng không tin lời anh nói. Tối hôm đó, cô đã đứng rất lâu dưới nhà anh, phòng anh tối om, không có hơi ấm, ánh mắt long lanh của cô tự lúc nào đã ầng ậng nước. Hai tiếng sau, gì Hà không kìm nổi mà bước ra, khoác lên vai cô một chiếc áo: “con à, về đi con!”

Cô vội vàng nhét vào tay gì Hà một tờ giấy, níu kéo áo bà không thôi: {chú đâu rồi ạ? Con muốn gặp chú.}.

Gì Hà buồn rầu vỗ vai cô: “cậu chủ đã đi rồi, tôi e là đi không quay trở về nữa!”. Dừng một lúc bà không đành lòng lại lên tiếng: “cậu ấy đi nước ngoài du học và định cư rồi con ạ! Con về đi nhé, đừng đến đây nữa.”

Cô cầm lấy tay bà, lắc đầu không ngừng: không phải như thế, dì hãy nói không phải như thế đi mà!

Dì Hà ôm lấy cô, vỗ vai rồi cố buông cô ra, nhanh chóng bước vào.

Cô đứng đó, câm lặng một lúc lâu rồi chậm rãi bước về nhà, họ khinh bỉ, họ miệt thị cô, riêng Hồng Hạnh, bà ấy nhốt cô trong phòng một tuần, có những lần hai ngày cô không được ăn, một tuần sau, bà ấy mở cửa cho cô ra ngoài: “mày đi đi, đừng trở về nữa.”

Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn bà: “mẹ? Đi đâu được ạ?”.

“Đi với thằng người yêu tuyệt vời của mày đấy, mày chống đối mẹ cho đã chỉ để ở với nó, bây giờ mẹ để mày đi đấy.” bà ấy miệt thị nói.

Cô rớt nước mắt, cô mất mẹ từ lâu rồi, bây giờ đến anh cũng ruồng bỏ cô, liền nắm lấy tay mẹ, giọng run run hỏi: “Mẹ? Sao mẹ không thương con?”

Bà ấy hắt tay cô ra, im lặng không muốn nhìn.

“Là con không xinh đẹp, không giỏi giang ư?... Những năm qua con đều nghe lời mẹ mà, con đã diễn rất tròn vai rồi…” cô thực rất mệt.

“Mày vì thằng đó mà làm lộ hết rồi, mày không ngoan nữa, không phải con của mẹ.” bà ấy nói, rất thẳng thừng, thẳng như nhát dao sắc bén, cắm vào tim cô, máu bắn ra tung tóe, cô không cầm được.

Hai tay cô run rẩy, cố gắng vòng qua ôm lấy bà ấy một cái, rồi nhanh chóng thả ra: “cho con ôm mẹ một lần thôi, cũng là lần cuối cùng - thầm cầu cho mẹ cả đời an nhiên hạnh phúc!”

Vừa rời nhà, cô liền đi đến nhà anh, bấm chuông, không một ai trả lời. Cô cố bấm chuông, im lặng. Cô bấm chuông lần nữa, gió khẽ rít, gào thét cứa thật mạnh vào tâm trí cô. Từng ngày, từng ngày của một tuần, từng ngày của một tháng, cô không ngừng kiếm tìm bóng dáng của anh, khắp mọi nơi trong thành phố. Tuyệt nhiên không thấy. Cô thất vọng, chán nản. Rồi lại vùng vẫy, tìm mọi cách liên lạc với anh. Cuối cùng, cô mệt mỏi, mệt đến tê liệt, rã rời.

Một năm sau, cô đã kiếm đủ tiền xuất ngoại, một thân một mình, cô bay đến một vùng trời mới, bắt đầu lại từ đầu.



Còn yêu không có nghĩa sẽ quay lại, không hận không đồng nghĩa với không đau đớn và tổn thương. Thành thực mà nói, chỉ là cô sợ, cô sợ người quay lại nhìn chỉ vì luyến tiếc kỉ niệm, cô rất sợ… sợ lời chia tay từ miệng anh. Cô đã không còn đủ can đảm nữa, chỉ muốn buông xuôi, từ bỏ tất cả mà thôi, kể cả anh. Nhưng gắng mãi vẫn không buông được, cô đành cất anh ở một góc khuất trong tim mình, chỉ một góc thôi, đời đời kiếp kiếp.

*** Quán bar cũ.

Đã rất lâu rồi, cô không được nhàn nhã uống rượu như hôm nay. Bao năm nay không lao đầu vào công việc thì chính là đi ngủ, cô vốn rất lười. Cô rót rượu, cầm ly trên tay lắc nhẹ chuyên nghiệp rồi nhâm nhi: chắc ai đó đang gặp riêng nói chuyện với người ta rồi, nên mình không gặp được ở đây đâu nhỉ! Cô rót ly nữa, cười khẩy tự diễu, định lòng không bận tâm nhưng vẫn phải xấu tính mà chửi thầm trong lòng: mấy người đúng là chết tiệt, quên cái gì không quên - quên điện thoại, điện lúc nào không điện - điện lúc có tôi. Muốn làm quen tán tỉnh nhau cũng phải né tình cũ ra chứ, rất là không biết điều!

“Ninh Vị Thủy?” một người đàn ông từ trong bước ra, kinh ngạc khi nhìn thấy bạn cũ.

Cô quay lại, không mấy ngạc nhiên, dùng ngôn ngữ ký hiệu: {khỏe không, ông bạn?}

Hàng Quân - quản lý quán ba, cũng là bạn của cô - hơi nhíu mày khi thấy Thủy sử dụng ngôn ngữ đó: “rất tốt, sao lại thế này rồi?”. Nói rồi anh mời cô vào phòng Vip ngồi cho dễ nói chuyện, căn bản bởi ngôn ngữ ký hiệu anh cũng không quá rành, chỉ biết một số cái cơ bản mà ngày xưa Lê Khuynh bắt nhóm anh học để giao tiếp với “chị dâu”. Trong nhóm ấy, chỉ có Hàng Quân hợp và hay chơi với cô nhất khi cô đi chung với nhóm anh. “Sao vậy, đợt đó thấy chị nói chuyện được rồi mà, giờ là thế nào đây?” Hàng Quân không giấu nổi tò mò.

Vì Quân cũng biết khá rõ chuyện của cô nên cô không có ý định dấu: “um, vẫn nói được.”

“Thế sao lại…” Quân gạn hỏi, nhớ tới hôm cô xuất ngoại vô tình gặp mình, vẫn nói chuyện bình thường.