Ánh Dương Của Lòng Tôi

Chương 6: Đỡ rượu thay?

Có lẽ nhờ tác phong làm việc chuyên nghiệp ấy mà mọi người trong công ty rất tín nhiệm cô, toàn giao cho cô những “phi vụ” khó nhằn cả.

*** Một nhà hàng năm sao giữa lòng thành phố.

Vị Thủy bước vào, nhìn quanh tìm ông sếp quý báu của mình. Đã thấy, một người đàn ông thanh lịch với bộ vest xanh than đang ngồi chỗ đại sảnh, khuôn mặt lãng tử với nước da trắng cùng đôi kính đen trông rất tri thức, có lẽ là đang chờ cô, cô bước lại, thanh minh: “tại sếp đến sớm đó, chứ em đúng giờ nha!”

“Um, tôi cố tình mà!” Nguyễn Khải gật đầu cười, lặng lẽ nhìn cô rồi nói thêm: “tửu lượng em tốt, xíu nhớ đỡ rượu cho tôi đấy.”. Anh đứng dậy, vẫy tay bảo cô “vào thôi!”

Quá quen với cách làm việc của anh, cô chẳng thèm trả lời lại, cười nhếch mép hiểu ý rồi bước theo. Khi anh mở cửa phòng, hai người vừa bước vào, Vị Thủy đã cảm nhận được hương nước hoa quen thuộc, đưa mắt nhìn thì nhận thấy bóng dáng anh ngồi sẵn trong đó, cô hơi hoang mang, nhíu mày nghĩ: sao lại là chú? Thế giới này cũng quá tròn rồi. Nguyễn Khải thấy cô hơi lạ thì nhanh chóng giới thiệu cứu nguy: “Anh Đoàn, anh Lê đây là chuyên viên đối ngoại cấp cao của công ty chúng tôi - Ninh Vị Thủy.”

Vị Thủy nghe anh nói vậy, lấy lại bình tĩnh, chuyên nghiệp chào hỏi và ngồi xuống ghế của mình. Cũng quá đen đủi khi phải ngồi ngay cạnh Lê Khuynh rồi, nãy giờ anh hành động và nhìn cô y hệt một người xa lạ, không ngạc nhiên càng không có ý vui mừng gì cả, cô nhíu mắt liếc anh một cái rồi thầm nghĩ: mình cũng phải thế chứ! Nghĩ là làm, mục tiêu duy nhất hôm nay là kí kết được hợp đồng, vậy thôi.

Kỳ thực, cô vốn là con người rất biết cách giữ chữ tín, đặc biệt là với bản thân mình. Hứa với bản thân thế nào thì quả là, cô hoàn thành rất tốt. Cả buổi chỉ tập trung vào chuyện công việc, mặc kệ thi thoảng có vô tình chạm tay với người ngồi cạnh, cô cố gắng phớt lờ, nói chuyện lưu loát, ứng xử thông minh khiến người đối tác đi cùng Lê Khuynh cũng phải gật gù, tấm tắc khen ngợi: “cô Ninh đây quả là nhân tài hiếm có khó tìm, tuổi trẻ tài cao. Làm việc rất chuyên nghiệp, tôi kính hai người một ly.” nói rồi nâng ly rượu lên.

Vậy là ba người còn lại cũng nâng ly, Lê Khuynh không uống vội nhàn nhạt nhìn Vị Thủy uống hết ly một cách dứt khoát mới nhếch mép cười, uống theo: tửu lượng con mèo nhỏ của anh cũng tăng lên đáng kể ấy nhỉ! Hắn nghĩ bụng. Nguyễn Khải không uống, đưa lên rồi đặt xuống: “xin lỗi hai vị nhưng cô ấy sẽ uống thay tôi, tôi có bệnh, không uống được nhiều!”

Vị Thủy thuận tay cầm lấy ly của Nguyễn Khải, gật đầu cười lịch sự rồi uống như một thói quen được hình thành từ lâu. Hai người nhìn nhau như đã hiểu ý mà không để ý tới ánh mắt phán xét của người bên cạnh, chân mày Lê Khuynh hơi giật giật, nhíu mày, măng tai hơi đỏ, dán mắt vào hành động của cô. Anh khó chịu đưa tay rót thêm ly rượu nữa, uống. Nghĩ gì đó rồi đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, phất tay ra hiệu cho phục vụ bên cạnh rót rượu. Anh lên tiếng: “coi như hợp đồng này bàn giao, mời.” và nâng ly rượu lên mời riêng Nguyễn Khải.

Nguyễn Khải nhìn Lê Khuynh, cảm giác ánh mắt người đối diện có tia lửa đối kháng thù hằn với mình nhưng vẫn lịch sự nâng ly: “mời!”. Tất nhiên, cô là người uống.

Không dừng lại ở đó, Lê Khuynh tiếp tục chuyển hướng sang người cô: “tôi cũng rất có nhã hứng thưởng thức người đẹp nâng ly, mời!” giọng điệu khàn khàn cười cợt, đáy mắt sâu hoắm không nhìn ra được xúc cảm gì.

Rất ít khi anh dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, cô hơi ngạc nhiên nhíu mày. Vì cô nhớ có một lần anh nổi hứng dùng giọng điệu ấy là khi anh phát hiện trong thùng rác hai bức thư tình người ta gửi cho cô, thi thoảng cô vẫn hay nhận được mấy lá thư như thế, nhưng cứ lần nào là lần đó cô ném vào thùng rác, riêng lần duy nhất ấy anh bắt được. Anh trẻ con cầm thư lên đọc thật to, cười cợt rồi tự nhiên nổi nóng cúi xuống hôn cô thật sâu, thật mạnh bạo thậm chí còn thấy không đủ mà cắn môi cô một cái, vị tanh nồng của máu cứ thế “nhào lộn” trong hai khoang miệng, nó xộc vào mũi khiến cô khó chịu phải dùng lực đẩy anh ra. Sau đợt đó cô thầm nhủ, nếu lần sau lỡ nhận được thư sẽ xé nát chúng và đem đốt tiêu hủy hết. Tuy nhiên, tuyệt không còn lần sau nào nữa, hẳn là có người nhúng tay vào.

Cô cố không nhớ lại nữa, lên tiếng: “mời!” nhàn nhạt nhìn anh rồi uống. Anh cũng đang nhìn cô, miệng nhoẻn cười nhạt nhẽo.

Cuối cùng, hợp đồng được ký kết như kế hoạch ban đầu của cô, chỉ là hôm nay bụng cô có hơi đầy rồi. Cô vừa bước ra vừa hơi xoa bung trong âm thầm, thở than: có kẻ xấu biết mình uống được rượu rồi nên cứ đào hố cho mình nhảy xuống hoài, mệt!

Cô và Nguyễn Khải đi ra ngoài cổng, bất giác anh quay lại hỏi: “em có xe chưa?”

“Giờ em gọi.” Vị Thủy vừa lấy điện thoại ra vừa trả lời.

“Để anh đưa em về!” Khải nhìn cô, giọng nói hết sức trìu mến.

Nhưng cô từ chối: “ngược đường mà sếp, anh về trước đi, xe em gọi sắp đến rồi.”. Nói xong cô cũng tự nhiên dùng hai tay đẩy anh lên xe về trước, chỉ sợ không làm thế là anh cứ đứng đấy luôn. Anh luôn lo lắng cho nhân viên của mình như vậy mà.

Như đoán trước được câu trả lời và hành động của cô, anh cười trừ đồng ý “vậy anh về nhé!”

“Bai sếp!” cô chào. Chiếc xe lăn bánh.

“Cục cưng của em đây à, gu em càng ngày càng tệ đó. Hết thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đến lão già này.” Lê Khuynh phong lãng bước đến từ đằng sau, vừa lên tiếng mỉa mai vừa nhăn mặt nghĩ đến lời nói chuyện trong thang máy hôm trước của cô: xin đấy cục cưng, đứng đắn lại dùm đi.

Con người anh trí nhớ vốn rất tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến cô và tình nhân của cô!

Vị Thủy kinh ngạc quay lại nhìn.