Ánh Dương Của Lòng Tôi

Chương 1: Gặp lại nhau!

Một buổi sáng tháng 8, hiu hiu gió nhẹ, những vòm mây trắng mênh mang chen chúc trên nền trời. Đến cả cái “mái xanh” yên bình ấy cũng chứa đựng những mâu thuẫn vô hình, khác gì lòng người rối ren cơ chứ! Người con gái ấy đẹp đến lạnh lùng! Vóc dáng mảnh khảnh chuẩn chỉnh với mái tóc hơi hoe lơ, nước da trắng hồng, mềm mại lại được tôn thêm nhờ tông áo quần đen tuyền với chiếc quần bò ôm sát khoe trọn đôi chân dài, nuột nà cùng chiếc áo sơ mi hơi rộng để lộ đường quai xanh đẹp mĩ mãn. Bởi vậy, Ninh Vị Thủy dễ dàng thu hút ánh nhìn và thiện cảm của người khác. Bước đi lạnh lùng nhưng cô đang cố gắng sắp xếp lại những sợi tơ nao nao, lắng lo và đôi chút đau đớn đang giăng mắc trong l*иg ngực. Người con gái ấy là vậy, càng suy ngẫm thổn thức đến vô định, lại càng trở nên lạnh nhạt, khuôn mặt mỹ miều tựa băng: dùng ánh mắt vô cảm cố gắng che khuất tâm hồn mình.

Đi sang bên kia đường, cô dừng lại nhìn quanh một cái, hít một hơi thật sâu: khung cảnh nơi đây vẫn thế, yên bình đến trong lành nhưng lòng người đã đổi khác- cả cô và chú. Chỉ dám nghĩ thế rồi cô bước tiếp, bước khá nhanh, hướng thẳng đến khu Đại Sứ Quán, không mảy may muốn ngắm nhìn phố xá cảnh quan một xíu nào nữa. Chính cô cũng biết rõ lòng mình, chẳng qua là cô đang lẩn trốn quá khứ, những kỉ niệm liên quan đến anh mà thôi. Thế nhưng ông trời xưa nay rất thích trêu ngươi lòng người: người ta càng né tránh nó thì y như rằng nó càng dễ đến, dễ khiến lòng cười lòng khóc, lòng bật tâm! Càng muốn quên thì càng “tức cảnh sinh tình” kỉ niệm cứ thế ùa về ùa về dồn dập khiến cô không kịp trở tay.

Tháng năm tuổi trẻ ngông cuồng ngạo nghễ, Lê Khuynh cùng cô gái của anh ta tay trong tay, tim nhịp tim, sánh bước dưới tuyết trời lạnh lẽo. Họ sưởi ấm cho nhau, giữa gió trời hiu quạnh của thời tiết và của lòng người, trái tim ấm nóng của anh ôm trọn lấy cô, ấp ủ cho người con gái ấy niềm hy vọng, tin tưởng và sức mạnh nội tại phi thường nữa. Dưới con ngõ thanh bình của lòng thành phố, anh cúi đầu, hôn cô, dịu dàng đằm thắm, dịu dàng đến nóng bỏng... Cô nhớ khuôn mặt góc cạnh ngăm ngăm quyến rũ của anh, nhớ đến ánh mắt sâu hoắm cùng cái nắm tay ấm ám vững trãi ấy… Cô nhớ lại hơi ấm quen thuộc của anh, cái mùi hoa oải hương thoang thoảng nhẹ nhàng, vô hình mà bao năm nay giữ trọn một khoảng trong tim cô… Đấy nó lại đến nữa rồi - hơi vị man mác ấy của anh thi thoảng vẫn vẩn vơ trong suy nghĩ của cô- nhưng hôm nay chân thực đến lạ, cô bất giác quay đầu nhìn sang bên, phía không xa, đó là anh! Cô đứng bất động, hai chân như có tảng đá nặng đè nén, không di chuyển nổi, ừ lòng cô nặng trĩu rồi. Khuôn mặt cô căng cứng, đến một hơi cũng không dám thở mạnh. Người con trai ấy thật đẹp và cao lãnh, bao năm rồi vẫn vậy, thật khó mà tìm được khoảnh khắc nào dìm nổi nhan sắc của anh. Anh bước đi không quá nhanh, xung quanh là bốn người cầm tài liệu- có vẻ như họ đang rất bận rộn, bàn chuyện công việc, thi thoảng anh gật đầu lại, nhẹ mà quyền lực.

Lòng thành phố rất đông, giữa hàng trăm người đi lại tấp nập, 576 triệu pixel trong đáy mắt đen tuyền ấy của cô lại chỉ thu về mỗi anh, hình dáng anh, bóng dáng của anh. Ánh sáng lấp lánh ấy ở phía xa xa, lại gần và lướt qua cô, mờ nhạt rồi biến mất vào tòa nhà cao tầng phía trước. Thật may! Chỉ mình cô thấy anh… Cô từng nghĩ đến cảnh gặp lại anh bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cô tưởng được cảnh này: vội vã đông đúc, lướt qua nhau. Khóe mắt cô hơi cay cay, hai má ửng hồng- da cô thường rất nhạy cảm, cô cúi đầu hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí, tiếp tục bước về phía Đại Sứ Quán: vậy cũng tốt, không gặp cũng tốt mà gặp rồi… cũng chẳng sao, nhìn chú sống tốt như vậy, tôi thật lòng an tâm!

***

Một ngày của cô diễn ra khá thuận lợi, coi như là mã đáo thành công đi! Bước những bước mệt nhừ về khách sạn, cô định sẽ ngủ một giấc cho đã ư cái bụng. Cũng đã 5 năm từ ngày cô rời quê, ra nước ngoài định cư sinh sống, ở đây có nhà nhưng họ không phải là gia đình cô, chỉ có một vài người bạn thân thiết và anh, nên cô dự định không đi đâu chơi mà đến công tác mấy tuần rồi rời đi trong yên lặng. Đang nghĩ lung tung thì Vũ Thương nhắn tin cho cô:

[Tao buồn quá, huhu, mày ơi!]

Vị Thủy nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, đồng tử bắt đầu dãn ra: con nhỏ này “linh” dữ, rồi đưa tay lên nhắn:

[Sao á?]

[Huhu...]

[Đừng nói là lại chia tay đấy nhá.] cô nhíu mày nghi ngờ.

[Huhu, là tao đá thằng đấy, tao đá mà,…]

[Say rồi ư? Đang ở đâu vậy] cô bất giác thở dài, gác lại chuyện ngủ ngáy sang một bên. Con nhỏ này đúng là người bạn tốt hiếm có khó tìm, bình thường không thấy mặt mũi ở đâu, hễ chia tay là kiếm mình giải sầu...

[Quán bar cũ… nhưng mà mày về rồi sao?]

Cô quay đầu bắt xe đi đến đó, quán bar cũ chính là nơi nhóm cô hay tụ tập phá phách, cũng là “địa bàn” của anh năm ấy, nhưng bây giờ đây, cô hơi đâu nghĩ nhiều đến thế, tâm cô cũng đã quyết rồi. Đến nơi, cô xuống xe, rảo nhanh đến cửa quán bar rồi bước vào: chà có chút đổi khác đấy, to hơn và xịn hơn nhiều rồi. Gương mặt diễm lệ, nước da trắng hồng cùng dáng người chuẩn chỉnh của cô thực đã thu hút rất nhiều ánh nhìn mà cô quen rồi, cũng chẳng để ý lắm. Sau một hồi nhiệt tình kiếm tìm, cô đã thấy bóng dáng nết na của bạn mình: bao năm mà không bỏ nổi cái tính nát rượu bia, cái nết sao xấu thế không biết! Cô nàng ngồi trên ghế cao, gục đầu lên chiếc bàn tròn mà ngủ gà ngủ gật, tay trái còn đang ôm lấy chai rượu vang vào mình, miệng không ngừng lải nhải. Cô bước lại, khoanh tay đứng nhìn hệt thái độ của một bà mẹ đang đánh giá độ hư hỏng của con cái mình vậy, chỉ muốn đánh cho tỉnh ngay tức khắc. Còn Thương, thấy bóng dáng quen thuộc cũng mở ti hí mắt, nhăn lại nhìn mặt coi là ai:

“Ôi, mỹ nữ… ợ, mỹ nữ.”

Vị Thủy nhìn thấy bạn say bí tỉ nói năng lung tung thì vô thức lấy tay đặt lên trán, thở dài cùng ánh mắt miệt thị người trước mặt: bà cố nội của mày đây! Cô ngẩn đầu lên đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy những điều không nên thấy và bắt gặp cả những “kẻ điên loạn giữa chốn hoang dại” rồi nhìn lại cô bé ngốc nghếch đang ôm lấy thân mình: chà! Cũng ngon phết. Nghĩ rồi cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra mặc lên cho Thương, đỡ cô dậy chuẩn bị ra ngoài. Tất nhiên cô bé kia cũng rất nghe lời, phối hợp mặc áo rồi đứng dậy rất ăn ý. Được mỗi cái nết này, say rồi là nghe lời răm rắp. Thi thoảng lẩm bẩm nhõng nhẽo đôi chút: “tôi thèm côca đi kèm gà rán, thèm… ợ huhuhu ợ…”

Thế nhưng hai người chưa kịp bước đi thì đã có mấy gã thanh niên bước đến trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

“Hai cô gái xinh đẹp, đi đâu mà vội mà vàng, ở đây chơi cùng bọn anh đã” một người lên tiếng, miệng gã thở ra hơi rượu nồng nặc cộng hưởng mùi thuốc lá đến phát sợ, khiến Vị Thủy phải lùi lại một bước: đúng là tam tai chưa qua thái tuế đã đến, phiền! Cô bình tĩnh đặt bạn xuống lại ghế cũ, an toàn rồi mới quay lại nhìn gã kia, ánh mắt lạnh chỉ buồn liếc một cái. Không nói không rằng, càng không phản ứng trước bọn to xác phía trước, cô chậm rãi lấy trong túi ra chiếc khẩu trang đen nhánh đeo vào, lấy thêm bình xịt khử trùng, xịt xung quanh không khí trước mặt biểu thị “xóa mùi hôi”. Người đàn ông kia nhìn thấy toàn bộ hành động kì lạ của cô, không khỏi ngạc nhiên rồi hóa tức giận:

“Mày làm thái độ gì đấy, oắt con.”

“Nhìn còn không rõ hay sao, anh thơm quá đấy, haha…” một kẻ đi cùng hắn lên tiếng thay, châm biếm. Nói rồi cả đám cùng “quần chúng ăn dưa” xung quanh phá lên cười rôm rả. Vang lên một vài sự bàn tán to nhỏ, kiểu như: “cô gái xinh đẹp này cũng thật đen quá, gặp ngay thiếu gia bạc tỷ nhà họ Hoa” hay “vừa xinh vừa hài hước thế này sao tôi chịu nổi chứ, hahaa”, “lại có kịch hay để xem rồi đây!”, ...