""..."" Vương Sở Nhiên lặng người , trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹn , những gì mà cô yếu ớt chống cự trong thời gian qua , nay được dịp bộc bạch hết thảy. Toàn thân cô run lên , nghẹn lời lên tiếng đáp lại
""Em biết rồi ...em đến ngay đây...""
Bỏ lại mớ hỗn độn ở khu trọ , cô vội vã chạy đến bệnh viện xem tình hình hiện giờ của mẹ . Cô đương nhiên biết không sớm thì muộn , mẹ cô cũng rời bỏ cô mà đi. Nhưng ngàn vạn lần cô không muốn bà ra đi chống vánh như vậy. Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì cả từ việc chịu tang cho đến việc sống cô độc đến hết cuộc đời này. Cô thực sự ....chưa kịp ....chuẩn bị gì cả !
Lâm Kinh Trạch vừa nhìn thấy Vương Sở Nhiên , liền tức tốc chạy lại đỡ lấy cô. Bộ dạng thất thần vừa chạy vừa khóc in sâu vào tâm trí anh , nó làm lòng anh nặng trĩu đến đáng sợ.Cô gái ấy chỉ vừa mới tròn tuổi hai mươi, vậy mà nhìn xem số phận đã làm gì với cô gái trẻ ấy?
Vương Sở Nhiên cầm lấy cánh tay anh, sợ hãi đến độ không nói nên lời ""Bác sĩ Lâm ...mẹ em...mẹ em...""
""Sở Nhiên ..em bình tĩnh nghe tôi nói. Mẹ em hiện tại không sao rồi bà ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệc đợi tình hình bà ổn định sẽ được đưa về phòng bệnh , vậy nên em đừng quá lo lắng mọi chuyện không sao nữa rồi "" Anh đau lòng nhìn cô , cô gái nhỏ ấy bị số phận bòn giũa thành gì vậy? Dáng vẻ tang thương này nào có hợp với đôi mắt trong veo không vương bụi trần của cô đâu?
Chết tiệt ! Ngay bây giờ anh muốn ôm cô vào lòng...
Nghe được tin mẹ mình vẫn ổn , trong lòng như thể ném được tản đá to.Nhẹ nhòm đến lạ thường, cô buông tay người kia ra , trấn tĩnh lại cảm xúc gượng gạo cong lên cười
"" Không sao là tốt rồi, bác sĩ Lâm thực sự cảm ơn anh...""
""...Không cần phải khách sáo với anh như vậy.Hiện tại thì dì Vương đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệc có bác sĩ lẫn y tá túc trực trông nom. Em có thể về nhà nghĩ ngơi ""
""Không sao , em ổn""
Lâm Kinh Trạch nhíu mài , nghiêm giọng chấn chỉnh người kia""Lời bác sĩ nói mà em dám bác bỏ ư?Không nhìn xem bản thân bây giờ gầy đến mức độ nào rồi à ? Sở Nhiên ,dì Vương mà biết tình trạng sức khỏe của em hiện tại dì sẽ lo lắng lắm""
Câu nói này đương nhiên có sức ảnh hưởng khác lớn đối với Vương Sở Nhiên. Cô rất sợ làm mẹ buồn , nhất là cân nặng của mình.Thuở nhỏ cô có chứng biến ăn , cơ thể khó hấp thụ được chất dinh dưỡng thường xuyên đổ bệnh vặt. Bởi vậy mà mẹ cô lúc nào cũng lo sợ rằng cô sẽ bị sụt kí thiếu cân.Bà biết được chuyện mấy năm qua cô bôn ba kiếm tiền mảy may không quan tâm đến sức khỏe bản thân chắc chắn bà sẽ thêm trách móc bản thân mình.
Người mẹ này của cô , xưa nay vẫn luôn ôm hết tội lỗi về người. Chuyện gì bà cũng có thể vơ hết lỗi sai về phía mình. Cô thật sự không thích điểm này của bà chút nào...
Vương Sở Nhiên thở dài, giương mắt nhìn người kia khẽ cười"" Vậy thì phiền bác sĩ Lâm chăm sóc mẹ thay em nhé!"".
""Ừm..em đi về cẩn thận "" Lâm Kinh Trạch miễn cưỡng gật đầu. Sự khách sáo này của cô anh đã trải nghiệm đến nay được ba năm rồi.Anh không muốn mối quan hệ giữa anh và cô chỉ dừng lại ở mức bác sĩ điều trị và người nhà bệnh nhân. Nah muốn cô xóa bỏ rào cản giữa hai người , cùng anh tiến đến một mối quan hệ thân thiết hơn.
Anh muốn trở thành một phần của cuộc đời cô!