Thôi Miên Khống Chế Sắc

Chương 2

"Em trai, có nhà không?"

Thanh âm này là...

"Chị Giai Giai?"

"Đúng vậy."

"Ách, đại mỹ nữ sao lại tới tìm em, hôm nay bị trúng gió sao?"

"Bớt lắm mồm, sinh nhật ngươi sắp tới rồi, mấy ngày nay chị lại bề bộn nhiều việc, khả năng không rảnh đến chúc mừng, cho nên chị muốn tặng quà trước."

"Quà gì thế?" Hắn không khỏi hưng phấn, chị Giai Giai là người có tiền, khẳng định là đồ tốt.

"Hì hì, không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Đời này nhà hắn có bốn đứa bé, theo thứ tự là chị Giai Giai, hắn, và hai đứa em gái. Chị Giai Giai là con của bác hắn, so với hắn lớn hơn hai tuổi, năm nay mới 25 mà đã là một nhà thiết kế thời trang có danh tiếng, còn mở một cửa hàng thương hiệu riêng cho bản thân.

Chị Giai Giai trước đó từng là người mẫu ảnh, cho nên dáng người cùng khuôn mặt tuyệt đối là cấp bậc mỹ nữ.

Hai năm trước nàng gặp được bạn trai hiện tại, là một ông chủ nhỏ bán hán phục, nghe nói nam nhân kia đối với chị Giai Giai vừa thấy liền chung tình, mà chị Giai Giai cũng đã khảo sát đối phương, sau một thời gian rốt cuộc xác định hắn là một nam nhân tốt liền bắt đầu hẹn hò. Hiện tại cũng sắp kết hôn, hắn cũng gặp qua đối phương vài lần, đúng là một nam nhân tốt.

Vừa vặn đang rầu rĩ để ai tới làm thí nghiệm, hiện tại chị Giai Giai tự đưa tới cửa, tuy bình thường hắn nhìn thành thành thật thật, nhưng dưới đáy lòng lại đang cất dấu một con quái vật. Hắn đối với mấy cô nàng xinh đẹp đã sớm có du͙© vọиɠ tà ác rồi.

Nếu kính mắt này thật sự có tác dụng, hắn phải trả ơn K thật tốt mới được.

Sau khi dọn qua phòng khách, không đến 10 phút sau chuông cửa liền vang lên.

Đứng ngoài cửa là một mỹ nhân tinh xảo, khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, dáng người lả lướt có lồi có lõm, so với minh tinh trên ti vi không hề thua kém.

Nghe nói ở đại học có không ít người muốn theo đuổi chị Giai Giai, đáng tiếc đều bị nàng cự tuyệt, nàng chỉ một lòng muốn trở thành chuyên gia thiết kế thời trang chuyên nghiệp.

Cho dù hắn thường xuyên thấy khuôn mặt này, nhưng lần nào cũng không nhìn được mà trộm rung động, sau đó dùng hết sức lực để đè du͙© vọиɠ trong lòng xuống.

"Sao vậy soái ca, không mời ta vào nhà sao?" Chị Giai Giai khẽ trêu ghẹo.

"Quà đâu, không có quà thì không cho vào." Hắn nháy mắt phục hồi tinh thần, cố ý giả bộ như một tiểu hài tử tức giận, che dấu biểu tình đắm đuối trên mặt.

"Thật nóng vội mà, này, cầm lấy." Chị Giai Giai lấy ra món quà dấu sau lưng.

"Ha ha, vậy còn được." Hắn vội vàng đem chị Giai Giai đón vào, rót nước cho nàng rồi lập tức mở quà ra, mặc dù mở quà lúc này là không đúng, nhưng chị Giai Giai là người một nhà, hơn nữa nàng rất rõ ràng tính tình của hắn nên không tức giận chút nào.

Thấy vỏ hộp là chiếc máy ảnh hắn nhớ mong đã lâu, động tác hắn không khỏi nhanh hơn, vui mừng lấy máy ảnh ra xem.

"Vừa lòng chưa, đã sớm biết ngươi thích cái máy này, sinh nhật này liền thỏa mãn ngươi."

Chị Giai Giai thuận tay vuốt tóc ra sau, động tác này làm khí chất của nàng càng thêm yêu mị gợi cảm, "A, mới đổi mắt kính khác rồi sao?"

Bị nàng nhắc nhở, hắn mới nhớ tới việc chính sự còn chưa kịp làm.

"Chị Giai Giai mau nhìn cặp kính này, có phải đẹp hơn cái cũ không a?" Thừa dịp chị Giai Giai hết sức chăm chú nhìn kính mắt, hắn lặng lẽ nhấn cái chốt mở kia. (Đương nhiên, trước đó đã giải trừ nút an toàn)

Kính mắt sáng lên một cái, hắn lập tức phát hiện ánh mắt chị Giai Giai thay đổi, ánh mắt trong trẻo hữu thần giờ đã mông lung thất thần, đồng tử cũng mất đi tiêu cự.