Nhưng mà, sẽ luôn có một vài chuyện không thể nào đoán trước phá loại hỏng kế hoạch nhìn như thuận lợi này.
Ngay lúc Bạch Triệt tính toán, chuẩn bị âm thầm tìm hiểu tình huống giữa Thiên Phong Cẩn Du và Phù Vọng thì bên phía Thư Ngư và Phù Vọng lại bỗng nhiên phát sinh một bất ngờ làm hai người đánh trở tay không kịp. Cụ thể mà nói, thì là Thư Ngư trở tay không kịp, bởi vì BOSS Phù Vọng đột nhiên lại nằm ở trên chiếc giường hoa lệ hôn mê bất tỉnh.
Thư Ngư ngồi ở bên giường, nhìn thiếu niên Phù Vọng mười hai tuổi nửa yêu hóa mặt nóng đến đỏ bừng nằm ở trên giường, bộ dáng như đang ngủ nhưng lại chăm chú cau mày đầy vẻ thống khổ, thân thể rút lại thành một cục, mọc ra tai cáo đuôi cáo, cả người đều không tốt.
Vì sao! Vì sao Phù Vọng đang yên đang lành lại đột nhiên biến thành nửa yêu hóa chứ! Bọn họ vốn dĩ đang thương lượng kế hoạch hành động ngày mai, Phù Vọng mới nói đến đoạn Bạch Triệt nói không chừng đã bắt đầu đi tìm hiểu tin tức rồi, bọn họ phải chuẩn bị cho tốt để còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chọc giận hắn. Nhưng câu tiếp theo còn chưa nói ra miệng thì thân thể hắn đã nhoáng một cái, che lấy đầu ngã xuống, Thư Ngư sợ đến choáng váng, vội vàng ôm tiểu thiếu niên Hồ yêu lên trên giường, thế nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.
Hiện tại, nên làm cái gì đây? Kể từ khi kết liên minh cùng BOSS, Thư Ngư chưa bao giờ phải nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Phù Vọng đã sớm nghĩ kỹ hết thảy, nàng chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn và sáng kiến của hắn để đi làm mà tuyệt đối cũng không sai, gần như chẳng phải lo gì. Hiện tại là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Phù Vọng lại đột nhiên không rõ nguyên nhân ngã xuống, Thư Ngư cũng chỉ biết trợn tròn mắt.
Thư Ngư cũng không trợn tròn mắt bao lâu, nàng chỉ nhìn thấy trên mặt BOSS ẩn nhẫn vẻ thống khổ, dứt khoát dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đi tìm đại phu. Trong khoảng thời gian này, những pháp thuật nàng nắm giữ đều là liên quan đến gϊếŧ chóc và chiến đấu, nửa điểm kỹ năng bác sĩ cũng không có, cho nên vào loại thời điểm này cũng chỉ có thể đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp.
Nhưng nàng vừa quay người đi thì Bạch Triệt lại đến. Bạch Triệt không thấy Phù Vọng cùng Thiên Phong Cẩn Du như hình với bóng, chỉ thấy được một mình Phù Vọng biến trở về dạng nửa yêu, còn đang hôn mê không có nửa điểm hoàn thủ thì lập tức đại hỉ, trực tiếp không khách khí bắt Phù Vọng đi.
Cho nên, Thư Ngư bên kia mang theo vẻ mặt cuồng bá khốc huyễn vừa đem Linh tộc đại phu bị nàng dọa sợ tới mức gần chết mang trở về thì lại phát hiện Phù Vọng đã biến mất lúc nào không hay, nàng còn đang mang theo tâm trạng khốn khổ vô cùng, thì bên kia Bạch Triệt dẫn theo Phù Vọng trong trạng thái hôn mê, một lòng muốn bí mật nhốt hắn vào trong lao tra tấn, tra hỏi bí pháp hắn dùng để có thể khống chế Thiên Phong Cẩn Du, nhưng không ngờ Phù Vọng nửa đường lại tỉnh lại.
Ngay từ đầu Bạch Triệt cũng không có để Phù Vọng vào mắt, dù sao thì trong mắt vị thiên chi kiêu tử này, Phù Vọng cũng chỉ là tên nửa yêu vô dụng dựa vào nhan sắc bán mình, không biết từ nơi nào lấy được biện pháp bàng môn tả đạo mê hoặc Thiên Phong Cẩn Du, đối với hắn không có nửa điểm uy hϊếp. Cho nên cho dù phát hiện Phù Vọng tỉnh lại, hắn cũng không hề khẩn trương, mà còn mở miệng giễu cợt vài câu.
"Chủ tử của ngươi cũng không biết ngươi ở trên tay ta nên đương nhiên cũng sẽ không biết đường mà tới cứu ngươi. Người đã đến tay của ta thì cũng đừng nghĩ đến việc còn sống rời đi, nhưng mà nếu như ngươi phối hợp, ta sẽ để cho ngươi chết dứt khoát hơn chút."
Phù Vọng không lên tiếng, hắn bị Bạch Triệt cầm trong tay, con mắt bất động thanh sắc buông xuống quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hơi quen thuộc, nơi này là Vô Văn sơn, tựa hồ là đỉnh núi cách lối vào thanh dã bí cảnh gần nhất.
Bạch Triệt sở dĩ tới nơi này cũng là bởi vì có chút băn khoăn với Thiên Phong Cẩn Du. Nếu Thiên Phong Cẩn Du khi thấy nam sủng mất tích lại hoài nghi là hắn thì chắc chắn sẽ tới cái viện kia của hắn làm loạn, cho nên Phù Vọng chắc chắn không thể để ở trong viện của hắn. Mà cái đầu tiên Bạch Triệt nghĩ tới chính là chỗ địa huyệt mấy năm trước hắn tìm được ở chỗ này.
Nhốt tiểu Nam sủng này ở nơi này tra hỏi ra bí pháp kia thì sẽ giải quyết hơn, sau đó trở về khống chế Thiên Phong Cẩn Du, hết thảy đều tốt đẹp.
Nghĩ như vậy nhưng một giây sau, Bạch Triệt đang bay lượn ở giữa không trung đột nhiên bị một đám ong độc yêu thú xuất hiện tấn công. Bạch Triệt vội vàng không kịp chuẩn bị bị mấy con ong châm cho mấy nhất, vì giật mình nên bàn tay cũng không tự chủ buông lỏng ra. Phù Vọng rất bình tĩnh buông yêu thú túi ra khỏi tay áo, không thèm nhìn sang Bạch Triệt cùng đám ong độc không ngừng tấn công kia, nắm đúng thời cơ nhanh nhẹn nhảy lên, mũi chân đặt lên một tán cây, sau đó nhẹ nhàng từ nhánh cây trùng điệp nhảy xuống, lập tức liền biến mất ở giữa rừng núi.
Đám yêu thú ong độc kia cũng không phải loại yêu thú lợi hại gì, Bạch Triệt rất nhanh đã gϊếŧ hết mấy trăm con yêu thú đó, sắc mặt hơi vặn vẹo đuổi theo Phù Vọng mà đi.
Phù Vọng chạy ở giữa rừng núi, không phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ thỉnh thoảng sẽ thấy ở trong bụi cây lướt qua một cái đuôi tuyết trắng. Phù Vọng nhìn như tỉnh táo nhưng tâm tình vào giờ khắc này đã rất hoảng hốt, bộ dạng nửa yêu hóa khiến hắn không có cách nào vận dụng linh lực, pháp thuật cũng không thể dùng, lập tức thiếu đi rất nhiều biện pháp bảo mệnh.
Nửa yêu hóa không những suy yếu, mà thứ mùi đó còn có thể thu hút yêu thú vây công. Trước kia nửa yêu hóa, hắn đều sẽ tìm địa phương an toàn để tạm trù, dù sao thì nó cũng chỉ diễn ra trong một đêm, nhưng bây giờ... hắn ngoài ý muốn xuất hiện bộ dạng nửa yêu hóa, cũng không biết sẽ phải kéo dài đến lúc nào.
Liên quan tới chuyện ngoài ý muốn này, Phù Vọng vẫn đoán ra được nguyên nhân, hẳn là do chén canh buổi sáng mới ăn, bên trong chắc là có vân sí.
Vân sí là một loại linh vật hiếm có, thường được trộn cùng hàn mai ngàn năm, đối với tiểu yêu mà nói thì nó vô cùng bổ thân thể, ăn vào sẽ tăng trưởng linh lực. Quản gia ở chỗ Thiên Phong Cẩn Du nhìn thấy thần nữ Hồ tộc sủng ái Phù Vọng như thế nên đương nhiên phải tìm mọi cách lấy lòng, món ăn mỗi ngày đều cực kì tận tâm. Nhưng khi chuyện này xảy ra, vị quản gia kia cũng không biết Phù Vọng tương khắc với vân sí.
Đương nhiên việc ăn vân sí khiến hắn nửa yêu hóa, Phù Vọng không bao giờ nói cho người khác và cũng chẳng có ai biết. Lại thêm, Phù Vọng chỉ mấy năm trước mới vô tình ăn nhầm một khối vân sí, hương vị không nhớ rõ lắm nên sáng nay khi ăn chén canh kia, hắn cũng không thể nào nhớ lại được. Bây giờ nghĩ lại một chút, hắn mới có thể nhớ lại chút cảm giác không giống bình thường kia.
Bởi vì vội vàng xử lý chuyện tiến vào thanh dã bí cảnh và cả chuyện dạy bảo Thư Ngư nên hắn lại có chút sơ sót trên phương diện này. Phù Vọng cũng không nhớ rõ mình đã mấy năm rồi chưa phạm qua loại sai lầm này, bởi dù sao hắn cũng chưa bao giờ đem bất cứ chuyện nào khác đặt lên trước bản thân mình. Vậy mà hắn lại xem nhẹ loại sự tình này, lúc trước chắc chắn là không thể nào xảy ra.
"Hừ, ngươi cho rằng mình có thể trốn đi được sao? Buồn cười!" Giọng nói Bạch Triệt từ phía sau truyền đến.
Hắn đuổi theo rất nhanh, Phù Vọng căn bản không nghĩ đám ong độc mình nuôi có thể cản hắn được bao lâu, dù sao hắn cũng là thiên chi kiêu tử Hổ tộc, cũng không đến mức vô dụng như vậy. Trước khi đạt được tuyệt đối lực lượng, hắn dù cho có nhiều thiên kỳ bách xảo, linh lung tâm tư thì cũng không thi triển được, chỉ có thể hết sức kéo dài rồi tìm kiếm phương pháp thoát thân mà thôi.
Chỉ là đột nhiên xảy ra loại chuyện nằm ngoài kế hoạch này, khiến kế hoạch hắn đã bàn bạc trước với Thư Ngư liền trở nên vô dụng.
Nghĩ đến Thư Ngư, trong lòng Phù Vọng càng bực bội. Thực ra hắn đã trải qua rất nhiều lần khốn cảnh rồi, nhiều khi hắn có thể tỉnh táo ứng đối, thậm chí dù hung hiểm hơn hắn cũng có thể tỉnh táo. Bởi vào những thời điểm như này, nỗi lòng càng phức tạp thì càng không cách nào có khả năng thoát ly hiểm cảnh, chỉ có đầu óc tỉnh táo mới có thể giúp cho hắn tìm ra biện pháp cầu sinh trong hiểm cảnh.
Nhưng bây giờ, Phù Vọng đột nhiên kịp phản ứng, giờ phút này trong lòng hắn bởi vì Thư Ngư mà mới xuất hiện những suy nghĩ phức tạp kia, làm ảnh hưởng tới hắn. Bước chân Phù Vọng lộn xộn, sau một khắc liền bị đập xuống cái cây bên cạnh.
Thân thể lăn xuống dưới tàng cây, Phù Vọng không nhúc nhích. Bạch Triệt trầm mặt hừ một tiếng, cất bước tiến lên dùng sức đá tới. Thế nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện không đúng, cảm giác dưới chân không đúng, thứ bị hắn đạp phù một tiếng hóa thành một khối cây gỗ khô, mà bên tai hắn lại xẹt qua một trận thanh phong, có một bóng trắng lướt tới.
Phản ứng của Bạch Triệt cũng cực nhanh, thân thể nghiêng qua, hai tay nhanh chóng tóm lấy cái đuôi lông xù kia. Nhưng mà khi hắn kéo cái đuôi lại thì liền cảm giác không đúng, quả nhiên sau một khắc, bóng người kia biến thành một nhánh cây, tựa như khối cây gỗ khô vừa rồi, hắn lại bị loại pháp thuật đơn giản này lừa gạt.
Liên tiếp bị tên nửa yêu ti tiện mình không để vào mắt đùa bỡn hai lần, khí thế trên thân Bạch Triệt tăng lên đột ngột, nếu không phải còn đang cố gắng để không thể làm ra động tĩnh quá lớn làm bại lộ hành tung thì chỉ sợ hắn cũng sẽ cuồng nộ phá huỷ cả đỉnh núi này.
Nhưng mà Phù Vọng cũng chính là nhìn đúng điểm này, biết Bạch Triệt không dám làm ra động tĩnh quá lớn để vận dụng.
Đứng trên chạc cây một gốc cổ mộc, Phù Vọng chú ý đến động tĩnh của Bạch Triệt, một tay lau chùi vết máu chảy ra bên miệng. L*иg ngực của hắn đã bị lõm xuống một khối, nhưng hô hấp của hắn vẫn không thay đổi, cổ tay khẽ đảo lấy ra một hạt đan dược ngậm vào, điều hoà hô hấp khiến không ai có thể nghe thấy.
Phong thanh yếu ớt từ sau tai đánh tới, Phù Vọng lập tức nhảy xuống phía dưới, giống như một mảnh lá cây từ trên nhánh cây cao cao bay xuống. Nhưng tốc độ Bạch Triệt nhanh hơn hắn, rất mau đã đuổi theo được, ngay vào lúc hắn sắp đυ.ng được Phù Vọng thì Phù Vọng ở trên không trung lập tức biến đổi một tư thế, tay phải từ trong tay áo móc ra một món đồ ném về phía Bạch Triệt. Bạch Triệt lách mình né qua, nhưng không thể né được tay trái Phù Vọng lại vung ra một món đồ.
Đó là một loại quả nhỏ có gái, Bạch Triệt tránh đi được một cái, nhưng có một cái vẫn dính được lên trên người hắn. Thứ đó cũng chỉ là dính lên kéo không được mà thôi, cũng không có tác dụng khác gì, Bạch Triệt không quan tâm cái đồ chơi nhỏ kia nữa, chỉ cười nhạo nói: "Điêu trùng tiểu kỹ vô dụng!" Một tay bắt lấy Phù Vọng, đột nhiên thấy Phù Vọng cười một tiếng với hắn, hé miệng thổi một hơi.
U lam Hồ Hỏa bao lấy thân thể Bạch Triệt, loại uy lực của Hồ Hỏa này hiển nhiên không thể nào làm Bạch Triệt bị thương, nhưng mà những Hồ Hỏa kia dính vào quả gai ở trên người Bạch Triệt lập tức làm quả gai nổ tung, nổ tan quần áo trên người Bạch Triệt. Mà lúc này, Phù Vọng lại mượn cơ hội tránh thoát sự kiềm chế của hắn, chui xa ra.
Bạch Triệt đại nhân thiên chi kiêu tử Hổ tộc luôn luôn cao ngạo tự đại, làm sao có thể chịu đựng một kẻ rõ ràng rất yếu động tay là có thể gϊếŧ chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Bị dính hết tiểu kế này đến mưu kế khác, bắt không được mà đánh cũng không chết, thậm chí còn không tóm được. Áo quần trên thân hắn sau khi bạo tạc còn bốc ra khói xanh, hình tượng này cũng như biểu đạt tâm tình của hắn lúc này —— giận đến mức đầu sắp bốc khói.
Trên quần áo Phù Vọng dính đầy máu tươi, vết thương của hắn chằng chịt, nội thương ngoại thương đều có, nhưng hắn không thể dừng lại, bởi vì Bạch Triệt giận điên đang theo thật sát phía sau hắn, chỉ cần một cái sơ sẩy thì hắn sẽ bị bắt. Có thể kéo dài tới hiện tại, mà chỉ bị một chút tổn thương đã là may mắn rồi.
Đánh giá một chút địa hình, Phù Vọng liền dẫn Bạch Triệt vào trong một khe núi. Trong khe núi này có một đầu cự mãng yêu thú, coi như là người giữ cửa ở chỗ cửa nhỏ thanh dã bí cảnh, nếu muốn qua thanh dã bí cảnh thì bình thường đều sẽ được các tộc đưa vào từ đại môn, mà chỗ khe núi này cũng chỉ là Phù Vọng trong điều tra bất ngờ phát hiện ra.
Phù Vọng là người muốn làm chuyện gì thì đều sẽ chuẩn bị rất cẩn thận, tình huống tương quan xung quanh thanh dã bí cảnh đã được Phù Vọng điều tra rõ ràng, những thứ mà người bên ngoài không rõ ràng hoặc là không thèm để ý thì hắn đều nhớ kỹ trong lòng, mà giờ phút này thì đã phát huy tác dụng. Hắn tuy không có cách nào đào thoát được khỏi tay Bạch Triệt, nhưng vẫn có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước, tiến vào thanh dã bí cảnh tạm lánh.
Thanh dã bí cảnh một khi tiến vào thì nhất định phải chờ đủ một năm mới có thể đi ra, Phù Vọng hiểu rất rõ, loại kiêu tử thích việc lớn hám công to như Bạch Triệt tuyệt đối sẽ không buông tha trận diễn võ tranh tài năm nay mà đi vào thanh dã bí cảnh để gϊếŧ hắn. Chỉ cần đi vào bí cảnh, hắn sẽ có thể trốn thoát được một kiếp. Chỉ là Thư Ngư... ánh mắt Phù Vọng ảm đạm, tiết lộ ra mấy phần tâm tư phức tạp, nhưng thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa.
Bạch Triệt đuổi theo Phù Vọng đi vào khe núi, bên trong khe núi an tĩnh không giống bình thường, đến cả tiếng kêu côn trùng cũng không nghe được. Có trực giác của loài thú thì đầu não của Bạch Triệt cũng đã tỉnh táo hơn chút. Ở trên vách núi đá, trông thấy một hình bóng chợt lóe lên, Bạch Triệt cẩn thận đi theo. Quanh co trong sơn động có một mùi tanh nhàn nhạt, Bạch Triệt cau mày đi vào, trên đường đi không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Chờ đến cuối cùng, hắn mới nhìn thấy Phù Vọng cả người toàn là máu tựa vào một tảng đá xám trắng, giống như kiệt sức rồi không thể động đậy.
Bạch Triệt nhớ tới mấy lần bị trêu cợt trước khi, cắn răng đánh một chưởng thăm dò về phía đó. Phù Vọng nhếch con ngươi lên, thân thể bị chưởng phong đánh chấn động, bên miệng lại chảy xuống máu tươi, khí tức rõ ràng lại yếu hơn một chút. Bạch Triệt vốn dĩ còn muốn giam hắn lại khảo vấn, nhưng bây giờ bị hắn giày vò lâu như vậy, nên rất tức giận, chỉ muốn lấy mạng của hắn. Về phần bí pháp kia, chờ hắn trở lại trong tộc rồi dùng bí bảo trong tộc lục soát yêu hồn ký ức của hắn thì cũng làm được, chỉ là phải kéo dài một quãng thời gian nữa mà thôi.
Nghĩ như vậy, Bạch Triệt liền không nương tay, tiếp tục tung ra một kích. Thế nhưng đòn đánh này thất bại, bởi vì Phù Vọng đã lăn qua một bên, chưởng kia của Bạch Triệt đánh trúng vào tảng đá xám trắng mà Phù Vọng dựa vào. Chỉ nghe hòn đá kia phát đi một tiếng giòn vang răng rắc, sau đó lập tức vỡ ra, bên trong một thứ chất lỏng như lòng đỏ trứng gà chảy đầy đất, thuận tiện cũng dính đầy tay Bạch Triệt.
Hoá ra tảng đá kia không phải là tảng đá, mà là một quả trứng khổng lồ. Bạch Triệt rất kinh ngạc, rồi chợt nghe thấy bên ngoài hang động truyền đến âm thanh phẫn nộ, càng ngày càng gần. Yêu thú cự mãng thủ hộ chỗ bí cảnh này đã trở về rồi.
Nhìn xuống đống lòng đỏ trứng ở dưới chân mình, lúc này Bạch Triệt làm sao còn không biết nữa. Hắn lại bị tên nửa yêu ti tiện kia hố một vố rồi. Lúc này, Phù Vọng cầm trong tay một khối bạch ngọc điêu thành lệnh bài đặt ở trên một khối vách đá màu trắng trong huyệt động, tiếp đó cả người hắn liền biến mất ở phía sau vách đá.
Trước khi biến mất, Phù Vọng nhàn nhạt quay lại nhìn một cái, làm cho Bạch Triệt trợn lớn mắt. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ Thiên Phong Cẩn Du thì không một ai có thể khiến Hổ tộc công tử là hắn thua thiệt, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng lại có thể một lần nữa được nếm đến tư vị lật thuyền trong mương rồi.
Ở một bên khác, sau khi phát hiện BOSS mất tích, Thư Ngư bình thường vốn là một tiểu muội mềm mại lập tức nổ tung. Nếu như BOSS còn ở trạng thái bình thường thì đã tốt, thế nhưng hắn lại đột nhiên bị nửa yêu hóa a a a! Còn hôn mê a a a! Một tiểu thiếu niên không những yếu đuối, còn dễ thương, còn điềm đạm đáng yêu như vậy, nếu như gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ!
Thư Ngư bắt đầu động não, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, từ việc "Bạch Triệt đem tình địch Phù Vọng mang đi vứt xác, trầm hải hủy thi diệt tích" đến "Bọn buôn người bắt cóc mỹ mạo tiểu thiếu niên bán ra giá tốt, từ đó BOSS lưu lạc phong trần mấy năm sau trở về báo thù". Mà càng nghĩ càng lo lắng.
Thế là nàng lập tức đánh vào cái người đáng bị hiềm nghi nhất, đào sâu ba thước trong viện Bạch Triệt, cuối cùng còn hủy đi mấy tòa nhà, lại tìm kiếm Bạch Triệt ở khắp nơi, huyên náo đến mức cuộc biểu diễn và tranh tài ở trung tâm quảng trường cũng bị ép ngừng.
Chúng yêu hồi lâu không thấy Cẩn Du đại nhân nổi điên, hiện tại vừa nhìn đã nhận ra mùi vị quen thuộc ban đầu. Bởi vậy Thư Ngư vừa mang theo cái mặt đen tiến vào quảng trường lớn tìm Bạch Triệt thì đám yêu tộc ở hiện trường vây xem lại nhìn Thiên Phong Cẩn Du nổi điên đã dùng tốc độ cực nhanh tìm xong công sự để che chắn ẩn núp, ai không tránh được cũng sẽ cấp tốc lui lại, trong phút chốc bên cạnh Thư Ngư liền xuất hiện một mảnh đất trống đặc biệt lớn.
Dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thư Ngư vẫn đờ người đi một chút, lúc tỉnh táo lại nàng mới phát hiện... A mẹ nó, hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Ngay vào lúc nàng và vô số yêu tộc trên hiện trường đang tương đối trầm mặc, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thì Thư Ngư liền phát hiện bạch ngọc bài trên người đột ngột sáng lên một cái, lập tức con mắt của nàng cũng sáng lên.
Ngọc bài này là đối bài, là chìa khoá tiến vào thanh dã bí cảnh. Loại đối bài này hoạt động theo kiểu, khi một ngọc bài tiến vào thanh dã bí cảnh thì cái ngọc bài khác cũng sẽ tỏa sáng.
Bây giờ khối ngọc này của nàng tỏa sáng, cũng nói rõ một khối khác đã tiến vào thanh dã bí cảnh. Thư Ngư cũng không lo được kế hoạch ban đầu là vào ngày mai, lúc này nàng cũng không nói một lời hướng về phía Vô Văn sơn. Thời gian tiến vào cách xa nhau càng lâu thì địa điểm tiến vào sẽ chênh lệch càng lớn, nếu nàng không nhanh lên thì sẽ không có cách nào gặp mặt được.