Hôm nay là ngày đại hỉ của Mạnh Từ và Nghiêm Liêu, các nhà các hộ đều đến nhà của Nghiêm Liêu uống rượu, cha của Nghiêm Liêu là Liêm Ngưng và bọn họ đều bận rộn gần như chân không chạm đất.
Mạnh Từ kể từ sau khi sinh ra bởi vì là người song tính mà bị người nhà vứt bỏ, từ nhỏ được nhà họ Nghiêm nuôi ở bên người, làm bạn chơi với Nghiêm Liêu, hai người cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã.
Cái tên Mạnh Từ này là được đặt ở trong tã lót trên người cậu vào cái lúc bị vứt bỏ, Nghiêm Hưng không có văn hóa gì cũng dựa theo cái tên này mà gọi.
Quan hệ trong nhà của Nghiêm Liêu rất đơn giản, mẹ đã sớm qua đời khi sinh y ra, toàn bộ dựa vào Nghiêm Hưng để nuôi y lớn lên. Hắn sợ Nghiêm Liêu cô độc, cho nên vào cái lúc nhặt được Mạnh Từ thì Nghiêm Hưng đã không có chút do dự nào mà thu nuôi cậu.
Trong núi nghèo khó, người trẻ tuổi cũng không nhiều, huống hồ trong nhà Nghiêm Liêu thật sự cũng không phải là hộ gia đình giàu có gì, rất ít cô nương đồng ý gả cho Nghiêm Liêu, may mà Nghiêm Hưng có thể gả Mạnh Từ cho Nghiêm Liêu.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong nhà chính vẫn là một mảnh náo nhiệt, đủ loại âm thanh hỗn tạp, cực kỳ ồn ào.
Cho đến khi ánh trăng dần dần bị mây mù che khuất, mọi người mới bắt đầu tản đi.
Mạnh Từ đỉnh đầu đội khăn voan đỏ đang ngồi trong phòng ngủ, may mắn lúc trước đã ăn chút gì đó rồi, nếu không sẽ đói chết mất.
Một hồi tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, có người đi vào. Nhìn giày, là Nghiêm Liêu.
Nghiêm Liêu bước chân lảo đảo bước vào phòng ngủ, trong đầu hỗn loạn, nhìn Mạnh Từ ngồi ở trên giường, vui mừng vạch khăn voan của Mạnh Từ ra, lộ ra khuôn mặt nổi bật của Mạnh Từ.
Mạnh Từ là một người song tính, mặc dù có đặc thù nữ tính rõ ràng, nhưng tính cách vẫn tương đối thiên về nam tính, cũng không trang điểm, chỉ đơn giản là mặc một bộ quần áo màu đỏ, đắp khăn voan màu đỏ.
Nhưng không thể che lấp nổi dung mạo nổi bật của cậu, dù cho không trang điểm cũng cực kỳ xinh đẹp.
Lúc này Mạnh Từ đỏ mặt, về sau Nghiêm Liêu sẽ cùng cậu sống qua ngày, tuy rằng từ nhỏ đã bị người ta nói là nàng dâu nuôi từ bé, nhưng cho đến giờ phút này cậu mới hoàn toàn ý thức được mình đã gả cho Nghiêm Liêu.
“Anh Liêu, cùng uống rượu giao bôi thôi nào.” Mạnh Từ nhẹ giọng nói, vừa rót rượu cho hai người. Rất nhanh đã rót xong một ly rượu, Mạnh Từ đưa cho Nghiêm Liêu.
“Ừ. . . Được.” Nghiêm Liêu lên tiếng nhận lấy rượu, hai người cùng lúc uống xong rượu giao bôi.
Mạnh Từ vốn định chờ đợi bắt đầu động phòng, không ngờ Nghiêm Liêu uống một ly rượu vào bụng, đầu óc lại choáng váng, bước chân không vững, nhào vào trên giường, không tỉnh lại nữa.
Điều này làm cho Mạnh Từ cảm thấy có chút buồn cười, có người nào lúc động phòng hoa chúc lại uống rượu say đến thế này cơ chứ. Chẳng qua là cũng không có cách nào, Mạnh Từ cởϊ qυầи áo của Nghiêm Liêu ra, đặt quần áo sang một bên người, lại đỡ y lên giường, để cho y nằm thật tốt, bản thân cũng thay bộ quần áo màu đỏ ra, mặc đồ lót bên trong nằm ở bên cạnh y.