Suỵt, Dưới Lầu Có Người!

Chương 3

7.

“Tôi... ở trên đảo?”

Ba chữ cuối cùng, tôi dường như đã dùng hết khí lực toàn thân để nói ra.

Bạn không thể tưởng tượng được tôi đã hy vọng đây chỉ là một giấc mộng tới nhường nào đâu.

Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, ông trời thế nhưng lại cho tôi một món quà nực cười như vậy.

Vật trang trí ở nơi này, thảm, tủ quần áo, thậm chí cả mấy con búp bê đặt ở đầu giường, đều giống y như đúc với 1404.

Thế cho nên mặc dù tôi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng thì cũng không chút hoài nghi.

Người có thể tự tay bố trí căn phòng cẩn thận như 1404.

Người biết tôi luôn thích đốt nến thơm mỗi ngày một loại trước khi đi ngủ, mà hôm nay tôi sẽ đốt vị chanh.

Tôi nhìn tủ đầu giường, quả nhiên là vị chanh.

Cho nên tôi đã không chút hoài nghi, đây chính là nhà của mình.

Người này hiểu rõ tôi như nằm lòng bàn tay.

Người có thể hiểu tôi tới vậy, có hai người, một là thanh mai trúc mã Hà Trạch, hai là bạn trai Lục Ngôn của tôi.

“Thưa cô, cô yên tâm, chúng tôi đã phái trực thăng nhanh chóng qua đó...”

Cảnh sát ở trong điện thoại liên tục an ủi tôi, một câu nói của anh ta càng khiến toàn thân tôi lạnh như băng.

Anh ta hạ giọng, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng mở miệng nói: “Nhưng mà cô gái, lời nói tiếp theo của tôi cô nên nghe cho rõ, hiện tại ở cạnh cô đang có một gã tội phạm gϊếŧ người liên hoàn rất nguy hiểm, gã tên Tả Lâm Lăng, chúng tôi đã truy nã gã năm năm nay, nhưng năm năm nay, gã không ngừng thay đổi diện mạo bên ngoài của bản thân, thậm chí còn thông qua việc sát hại người khác để thế thân vào thân phận của người đó.”

“Cô gái, Lâm Lăng vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại là một người rất thông minh, hơn nữa gã còn rất thích nhập vai, có một vụ án, gã đã giả dạng làm chồng của nạn nhân tới hơn nửa năm, gã rất thích cái cảm giác này.”

“Sở dĩ người bị hại đều không có phát hiện ra điều kỳ lạ là bởi vì Lâm Lăng có thể hoàn mỹ bắt chước thanh âm của người khác, hơn nữa trước khi lựa chọn đối tượng, gã sẽ nghiêm túc sàng lọc theo hình thể, thanh âm, chiều cao, mục đích là để lựa chọn người phù hợp nhất để gã tiếp cận nạn nhân.”

“Chúng tôi đã liên lạc với tổng cục, chúng tôi cho rằng, mục tiêu kế tiếp của Lâm Lăng chính là cô.”

Tôi nắm điện thoại, thân thể run nhè nhẹ, tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn làm tôi bảo trì thanh tỉnh và bình tĩnh.

Bây giờ tôi đang ở trên đảo, Hà Trạch bên ngoài tìm tới đây thế nào?

Trừ phi cậu ta chính là Lâm Lăng!

Là cậu ta đem tôi và Lục Ngôn chuyển tới nơi này, lại tự biên tự diễn diễn một màn kịch, đem tôi và Lục Ngôn như con chuột mà đùa bỡn.

Lục Ngôn cầm bàn tay lạnh như băng của tôi: “Sơ Sơ, cảnh sát nói gì vậy? Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?”

Tôi thở hổn hển, hạ giọng nói: “Lục Ngôn, Hà Trạch chính là Lâm Lăng, chúng ta phải chạy khỏi nơi này!”

Thanh âm của Hà Trạch càng ngày càng gấp gáp xao động: “Bạch Sơ, nơi này quả thực không phải 1404, ngay từ đầu tôi không nói thật với cậu là sợ Lục Ngôn làm tổn thương tới cậu!”

“Không, gã không phải Lục Ngôn, gã là Lâm Lăng!”

“Tôi vô cùng hiểu gã đàn ông này, gã rất thích diễn trò, thích diễn tới mức thành bệnh, tôi biết gã muốn đem cậu tới nơi này, cho nên mới trộm trốn lên trực thăng tới đây.”

“Sơ Sơ, cậu nhất định phải tin tôi, đây là chứng nhận cảnh sát của tôi.”

Bên dưới khe cửa được nhét vào một tấm thẻ cảnh sát.

Tôi cầm lên nhìn, đúng thực là thẻ chứng nhận thân phận cảnh sát của Hà Trạch.

Nhưng có thể là Lâm Lăng đã sớm gϊếŧ Hà Trạch, sau đó ngụy trang thành Hà Trạch thì sao.

Lục Ngôn nắm lấy bả vai tôi: “Bạch Sơ, nhìn anh, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em sau, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói với em câu gì không?”

8.

Tôi run rẩy, kinh ngạc nhìn ánh mắt của Lục Ngôn.

“Anh nói, ánh mắt của em là thứ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.”

Lục Ngôn cong môi cười ôn nhu, sau đó mạnh mẽ đẩy tôi tới bên cửa sổ.

“Chạy đi! Bạch Sơ!”

Cửa đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm đầy phẫn nộ của Hà Trạch.

Mà ngay sau đó, thanh âm của cảnh sát thông qua điện thoại rõ ràng rơi xuống bên tai tôi.

“Thưa cô, chúng tôi đã biết gã gϊếŧ người đã ngụy trang thành ai, gã là...”

Đột nhiên, điện thoại cúp ngang.

Tay của tôi cứng đờ, hết pin?

“Bạch Sơ, chạy mau lên!”

Mắt thấy Hà Trạch đạp cửa xông vào, Lục Ngôn gào lớn với tôi.

Ngoài cửa sổ là mảnh đất trống, ở độ cao này nhảy xuống, nhiều lắm thì chỉ trầy chút da mà thôi.

Tôi không chút do dự, nhìn Lục Ngôn một cái rồi nhảy xuống.

Tôi ngã trên cỏ, hô to về phía Lục Ngôn: “Nhanh lên!”

Lục Ngôn đạp chân muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, đột nhiên phía sau anh ấy toát ra một cái bóng đen!

“Cẩn thận!” Đồng tử tôi kịch liệt co rụt lại.

Hà Trạch mạnh mẽ kéo Lục Ngôn lại.

“Tao sẽ không để mầy làm tổn thương Bạch Sơ! Ông đây bảo vệ cô ấy hơn mười năm, sao có thể để cô ấy bị thương chứ!”

Hai người kịch liệt lao vào đánh nhau.

Trong nháy mắt khi nghe thấy câu kia, tôi ngây cả người.

Nhưng tôi không kịp nghĩ quá nhiều, cầm điện thoại, chân tay luống cuống chạy về phía trước.

Cảnh sát hẳn là rất nhanh sẽ tới, tôi phải tìm một chỗ để trốn.

May mắn là, tôi tìm được một cái động hẹp, cho nên liền trốn luôn vào bên trong.

Điện thoại vẫn trong trạng thái đen xì, tôi oán hận vì cái gì trước khi đi ngủ không có sạc pin trước!

Giờ phút này, nước mắt rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi xuống, tôi khóc một hồi lâu, lau khô nước mắt, tỉnh táo lại bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Nếu nói Hà Trạch chính là Lâm Lăng, vậy rốt cuộc bắt đầu từ khi nào hắn đã gϊếŧ chết Hà Trạch chứ?

Đại não tôi nhanh chóng hồi tưởng lại quá trình ở chung của tôi, Lục Ngôn và Hà Trạch.

Phẫu thuật thẩm mỹ thì cần phải có thời gian hồi phục, càng miễn bàn tới việc đem một người biến thành một người trùng khớp tới trình độ này.

Tôi nghĩ tới hai tháng sau khi tôi quen Lục Ngôn, vì để hoàn toàn hiểu biết về một tập đoàn bán hàng đa cấp, tôi đã hai tháng không về nhà.

Đây là lần duy nhất tôi và Lục Ngôn tách ra, có điều thời gian cũng không quá dài, mà Hà Trạch, số lần tôi gặp mặt cậu ấy cũng không hiểu, cho nên Lâm Lăng có thể thay thế cậu ấy cũng sẽ càng dễ dàng hơn.

Mà hôm qua sau khi tôi đi công tác về dưới lầu chung cư là 7 giờ tối, lúc tôi lên lầu còn bắt chuyện với bảo an vài câu.

Lúc chờ thang máy, tôi nhìn thấy một vài người hàng xóm quen thuộc, tuy chúng tôi không có phương thức liên lạc của nhau, nhưng vẫn có thể chào hỏi nhau mấy câu.

Về tới nhà thì đã là 7 giờ 5 phút, vì sao mà tôi lại nhớ rõ thời gian như vậy, là bởi vì lúc ấy tôi đang báo cáo kết quả công tác cho lãnh đạo thông qua WeChat.

Sau khi tắm rửa xong, tôi đi một vòng dưới lầu kiểm tra đèn đã tắt chưa, sau khi làm xong thì liền lên phòng đi ngủ.

Trước khi ngủ, Lục Ngôn còn đang ôm tôi.

Nói cách khác, tôi bị chuyển tới hòn đảo này, là trong khoảng thời gian tôi đang ngủ.

Gã tội phạm gϊếŧ người tên Lâm Lăng kia, ở hòn đảo này đã dựng lên một căn hộ giống y hệt 1404, cố ý dời tôi tới đây.

Vì cái gì mà hắn phải phí nhiều công sức như vậy?

Mà ngay sau đó, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân trầm trọng, chậm rãi bước tới gần chỗ tôi đang trốn.

9.

Tôi che miệng, cố gắng nín thở.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ở trước cửa động tôi đang trốn thì ngừng lại.

Tôi nhìn thấy một đôi giày da.

Đôi giày da này rất quen thuộc, là quà sinh nhật tôi mua cho Lục Ngôn.

Là Lục Ngôn!

Tôi nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị theo huyệt động chui ra thì lại nghe được thanh âm của Lục Ngôn.

“Bạch Sơ có thể chạy đi đâu được?”

Tôi vừa muốn mở miệng nói chuyện, nói cho Lục Ngôn biết tôi đang ở đây, thì lại nghe được âm thanh của Hà Trạch vang lên.

“Không biết, con ả này giảo hoạt hơn em nghĩ!”

Tôi như bị một chậu nước lạnh tạt vào đầu, giật mình sững sờ tại chỗ.

Bọn họ đang nói gì vậy?

Sao tôi nghe không hiểu chữ nào vậy?

Ngay sau đó, tôi nghe được tiếng bật lửa.

“Anh Ngôn, sơ suất rồi.” Tôi nghe thấy Hà Trạch nói.

Lòng tôi kịch liệt nhảy lên, vừa mới nãy, Hà Trạch với Lục Ngôn không phải còn đang đánh nhau sao?

“Không nghĩ tới con ả này lại lưu loát bỏ chạy bỏ lại anh như vậy nha, chậc chậc, anh Ngôn, hình như mị lực của anh không đủ rồi!” Hà Trạch cười hì hì nói.

Lục Ngôn cũng nặng nề nở nụ cười: “Phóng viên thì luôn có tâm cảnh giác như vậy mà, có điều chúng ta cũng chơi thật sự vui, không phải sao?”

Lòng tôi như bị thứ gì đó gắt gao siết chặt, thở không nổi.

“Lúc đó em thiếu chút nữa là diễn không nổi nữa, lúc đó giọng nói của con ả đó khϊếp sợ bao nhiêu chứ, em còn thiếu chút nữa cười ra tiếng đấy!” Ngữ khí Hà Trạch như đang nói tới chuyện gì thú vị lắm vậy.

“Ngủ với một con phóng viên có cảm giác thế nào? Thích không?” Hà Trạch tiếp tục cười hỏi.

Tôi gắt gao siết chặt nắm tay, toàn thân bởi vì phẫn nộ và nghi hoặc mà rét run.

Mà ngay sau đó, điện thoại trên tay tôi ngoài ý muốn lại sáng lên.

Dòng điện thoại Iphone này, có lúc tắt có lúc bật, qua một lúc lại có thể dùng được tiếp một lát, nhưng lượng pin nhiều nhất chỉ có 5% trở xuống mà thôi.

Tôi nhìn điện thoại, phin hiển thị 3%.

Tôi ngừung thở, run run mở ra tin nhắn chưa đọc.

Bởi vì quá mức khẩn trương cho nên đã ấn nhầm mấy lượt.

Rốt cuộc cũng xem được tin nhắn vị cảnh sát kia gửi tới.

[Thưa cô, chúng tôi vừa mới nhận được một tin tức khẩn cấp, Lâm Lăng không gây án một mình, hung thủ có hai người, bọn họ là một cặp anh em, anh trai tên Lâm Lăng, em trai tên Lâm Thần.]

[Nửa năm trước bọn họ đã gϊếŧ chết Lục Ngôn và Hà Trạch, cũng ngụy trang thành hai người họ sinh sống ở bên cạnh cô.]

[Cô tuyệt đối đừng tin tưởng những gì hai người đó nói, bởi vì trước khi chúng gϊếŧ nạn nhân đều sẽ dùng một số biện pháp ép cung hỏi một ít tin tức của nạn nhân.]

[Bên tổ trọng án đã tìm được thi thể của Lục Ngôn và Hà Trạch, thi thể của bọn họ trước khi chết đã chịu ngược đãi vô cùng tàn nhẫn.]

[Chỗ sọ não của Hà Trạch còn có một cái lỗ nhỏ, chúng tôi hoài nghi đó là bị khoan điện, xương cốt tay chân của Lục Ngôn cũng đều bị chặt đứt.]

[Trước khi tới chung cư cô sống, Lâm Lăng và Lâm Thần đã đâm chết một ông lão sáu mươi tuổi, cũng đè ép ba lượt trên người ông lão làm nạn nhân tử vong.]

[Đây là cặp anh em cực kỳ hung ác, chúng tôi sẽ lập tức tới đó, cô nhất định phải trốn thật kỹ.]

Cơ thể tôi không khống chế được mà run lên, một cỗ ghê tởm kịch liệt trào lên ở trong lòng!

Nước mắt lập tức rơi trên màn hình điện thoại, lúc này, lượng pin rốt cuộc cũng hao hết, lại trở về một mảnh đen nhánh.

Tôi thế nhưng lại chung chăn chung gối với một gã tội phạm gϊếŧ người lâu như vậy!

Hai người đàn ông kia đối với tôi đều vô cùng quan tâm, thế mà cả hai đều đã mất, suốt thời gian qua tôi lại sống với hai gã gϊếŧ người không ghê tay như vậy.

Mà ngay sau đó, một gương mặt tái nhợt xuất hiện ở cửa động...