Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Bị Lão Công Bệnh Kiều Cưỡng Chế Ái

Chương 1: Tiểu minh tinh bị bỏ thuốc

"Ngu Niệm, gần đây sao cậu trở nên sợ hãi rụt rè như vậy?"

Ngu Niệm cúi đầu yên lặng uống nước chanh, người đại diện bên cạnh bỗng đẩy đẩy cậu, "Tổng giám đốc Trần đến, ngài ấy là người đầu tư lớn nhất trong hạng mục lần này, còn không mau đi qua kính rượu đi."

Cậu ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, dáng người to béo, diện mạo đầy mỡ đang được mọi người vây quanh, ngồi ở vị trí trung tâm, cười rộ lên có dáng vẻ đáng khinh, "Mọi người cứ ăn hết mình, Niệm Niệm mau đến đây. Đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp."

Xong đời, đây không phải là bước ngoặt đầu tiên trong quyển thịt văn kia sau.

Ngu Niệm khẩn trương siết tay lại, liều mạng nhắc nhở chính mình không được uống rượu.

Cậu không phải người của thế giới này mà là xuyên qua từ một thế giới khác.

Vào một đêm kia cậu xem liên tiếp hai quyển thịt văn, vừa tỉnh lại đã phát hiện bản thân xuyên vào thế giới đó.

Quyển đầu tiên cậu đọc tên là .

Thẳng nam Cố Thanh Diễn bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng sau một lần trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© thần bí, cơ thể dần trở nên dâʍ đãиɠ, dưới tác dụng của thuốc mà bị đủ loại người qua đường cưỡng dăm, còn bị chính đối thủ cạnh tranh của mình cưỡng chế cải tạo làm cơ thể có một cặp ngực lớn, từ đó tổng tài cao lãnh cao cao tại thượng sa ngã trở thành một con cɧó ©áϊ chỉ biết động dục.

Bộ còn lại là .

Tiểu minh tinh Ngu Niệm có diện mạo ngoan ngoãn đồng thời có một cơ thể mê người, chỉ cần đàn ông từng lên giường đều sẽ mê luyến cơ thể của tiểu mỹ nhân đó, tiểu mỹ nhân dựa vào cơ thể của mình mà thông đồng với những kim chủ quyền thế ngập trời, sau đó trở thành đại minh tinh chạm tay có thể bỏng trong giới giải trí.

Bởi vì hai quyển này là cùng một tác giả cho nên có thể nói là cùng một thế giới.

Ngu Niệm xuyên vào tiểu minh tϊиɧ ŧяùиɠ tên trùng họ với cậu.

Thậm chí diện mạo của cậu và tiểu minh này cũng giống nhau như đúc, quả thực có thể nói là bản thân trong thế giới song song nhưng cậu lại không phải mỹ nhân trà xanh dã tâm bừng bừng không tiếc hết thảy đều muốn thượng vị.

Cậu là người có bệnh sợ xã hội.

Mơ ước của cậu chính là cả đời này chỉ cần ở trong nhà không cần ra khỏi cửa, cậu không muốn trao đổi với người xa lạ, chỉ muốn nằm trên sô pha, ăn đồ ăn vặt xem phim, chơi trò chơi, cách màn hình mà ngắm nhìn những bà vợ ảo.

Có thể nói, biến thành một tiểu minh tinh bất cứ lúc nào cũng phải xuất hiện trên màn ảnh đối với cậu là thống khổ như thế nào.

Nhưng nguyên chủ đã ký một hợp đồng cực kỳ hà khắc với công ty, nếu muốn hủy hợp đồng trước thời hạn phải trả một khoảng tiền khổng lồ.

Hợp đồng này có thời hạn ba năm, thời gian cũng không tính quá dài, công ty mà cậu ký là một công ty lớn trong ngành, đương nhiên sẽ không chú ý đến một người mới như cậu, đương nhiên cũng không cho bao nhiêu tài nguyên. Ngu Niệm định sẽ bắt đầu cuộc sống lý tưởng của mình, có công việc thì đi, không có thì nằm ở nhà, chờ đến khi hợp đồng đến thời hạn thì về nhà thực hiện giấc mộng trạch nam của cậu.

Nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới thịt văn, một tiểu mỹ nhân song tính sao có thể không bị người mơ ước, Ngu Niệm vừa thấy ánh mắt đáng khinh của vị tổng giám đốc Trần kia nhìn chằm chằm mình liền sinh lòng cảnh giác.

Theo cốt truyện ban đầu, Ngu Niệm vào thời gian này hẳn đã dâng cơ thể mình lên để đổi tài nguyên, đương nhiên sẽ không cần đối mặt với loại nhân vật hi sinh đáng khinh này quấy rầy nhưng Ngu Niệm hiện tại chính là một tiểu minh tinh không có chỗ dựa, khó tránh khỏi không có người có ý đồ xấu với cậu.

Cậu xem nhiều thịt văn như vậy không phải là xem không, nội dung kế tiếp tám chính phần là sau khi cậu kính rượu sẽ uống phải rượu bị bỏ thuốc, bị gã đàn ông đáng khinh nhân cơ hội cưỡиɠ ɧϊếp, sau đó còn chụp lại những hình ảnh kiều diễm làm uy hϊếp, trở thành bồn chứa tinh của đối phương.

Tuyệt đối không cần, khoan.... Tại sao đầu lại bỗng choáng váng?