“Vợ, gà xong rồi.” Cố Bắc Đình đứng ngoài sân nói vọng vào bên trong
“Anh gọi lớn tiếng như vậy, ở đây đều nghe được, anh có cần mặt mũi nữa không đấy?” Mộc Du Du đỏ mặt, chạy ra che miệng anh lại.
“Anh gọi vợ anh thì làm sao? Cố Bắc Đình nắm lấy tay Mộc Du Du khỏi miệng.
“Anh...” Mộc Du Du bất đắc dĩ nhìn anh.
“Vợ, anh đi ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi.” Cố Bắc Đình hôn lên mặt cô rồi chạy ra khỏi sân.
Mộc Du Du đỡ trán, ai trộm khối băng Cố Bắc Đình của cô rồi thế, sao lại biến thành một người như vậy.
Sau khi Cố Bắc Đình đi ra ngoài, Mộc Du Du bắt đầu nấu canh gà hầm.
Văn phòng chỉ huy trưởng Quân khu Miền Đông
“Sao lại đến đây? Không phải xin nghỉ à?”Triệu quân trưởng nhìn Cố Bắc Đình đứng thẳng trước mặt hỏi.
“Quân trưởng, tôi muốn xin ngài một việc.” Cố Bắc Đình có chút ngượng ngùng gãi gãi ót.
“Cậu nói xem, có chuyện gì?” Triệu quân trưởng cảm thấy rất mới lạ, đây là lần đầu tiên Cố Bắc Đình có việc tìm chú ấy.
“Chính là tôi và vợ tôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ, cho nên tôi muốn cùng ngài xin ở bộ đội bổ sung hôn lễ, ngài xem được không? Chi phí tôi tự trả.”Cố Bắc Đình ân cần rót cho Triệu quân trưởng một ly nước.
“Ha ha.” Triệu quân trưởng nở nụ cười.
“Ngài đừng cười, ngài nói xem có được hay không.” Cố Bắc Đình bị chú ấy cười đến có chút hoảng hốt.
“Được, khi nào tổ chức? Tôi sẽ sắp xếp.”Triệu quân trưởng chỉ chỉ anh, thằng ranh này nghĩ thông suốt rồi à.
“Ngày mai.” Cố Bắc Đình nói.
“Ngày mai? Cậu muốn tôi làm gì? Ngày mai ai tổ chức được.”Triệu quân trưởng lườm Cố Bắc Đình một cái.
“Ngày mốt, không thể trễ nữa.” Cố Bắc Đình nghiêm túc nói.
Triệu quân trưởng suy nghĩ một chút, gật đầu.”Được.”
“Ngài lại phê chuẩn cho tôi một chiếc xe nữa đi, buổi chiều tôi muốn dẫn vợ tôi đi chợ mua chút đồ.” Cố Bắc Đình cười nói.
“Hừ, thằng ranh nhà cậu.” Triệu quân trưởng chỉ vào anh, sau đó lại cười cười.
“Được, cậu đi tìm Tiểu Vương đi, lái xe của tôi ấy.”
“Cảm ơn ngài!” Cố Bắc Đình hành quân lễ với Triệu quân trưởng, sau đó đi ra ngoài.
“Đúng rồi, ngài phải làm chứng hôn cho tôi, quân trưởng là chiến hữu cũ của cha tôi và cha vợ tôi cơ mà.” Cố Bắc Đình quay đầu lại nói.
“Lại để cậu sai khiến, được rồi, biết.”
Nghe được câu trả lời của Triệu quân trưởng, Cố Bắc Đình mới cảm thấy mỹ mãn trở về.
Mộc Du Du ở trong phòng bếp nấu mì nghe thấy ngoài sân có tiếng xe vang lên, tò mò đi ra ngoài xem, vừa lúc nhìn thấy Cố Bắc Đình từ trên xe xuống.
“Đây là xe của ai thế?”
“Quân trưởng, anh mượn của chú ấy ăn cơm trưa xong anh sẽ dẫn em đến chợ.” Cố Bắc Đình đi tới trước mặt cô, cùng cô vào sân, rửa tay vào phòng bếp giúp cô.
“Đi chợ làm gì?” Mộc Du từ từ nhìn về phía anh.
“Anh xin quân trưởng ngày mốt tổ chức hôn lễ ở bộ đội cho chúng ta, chúng ta đến chợ mua đồ.” Cố Bắc Đình cười nói.
“Cái gì?” Trong đầu Mộc Du Du nổ tun.
“Sao thế? Anh cưới em, tất nhiên anh sẽ cho em một đám cưới tốt nhất.”Cố Bắc Đình cười xoa xoa tóc cô.
“Nhưng mà, như vậy không tốt lắm nhỉ?” Mộc Du Du lo lắng sẽ gây thêm phiền toái cho anh.
“Không sao, yên tâm, em chỉ cần ngoan ngoãn làm cô dâu của anh là được rồi, những chuyện khác đều có anh.” Cố Bắc Đình ôm cô hôn lên trán cô.