“Em đừng để ý tới cậu ta, người trong viện đều biết cô ta là loại người gì, em không cần để ý, cứ coi như gió thoảng qua tai.” Lưu Thục Trân nói.
“Đúng, , Thục Trân trước kia cũng không ít lần cãi nhau với cậu ta.” Lý Ngọc Mai nói xong nhìn Lưu Thục Trân một cái, “Hiện tại chị Thục Trân của em không thèm để ý tới cô ta nữa.”
“Được, em biết rồi.” Mộc Du Du cười cười, đối với ý tốt của Lý Ngọc Mai và Lưu Thục Trân rất cảm kích.
“Nếu cô ta bắt nạt em, cứ nói với chị, chị sẽ giúp em mắng cô ta.” Lưu Thục Trân nhìn Mộc Du Du nghiêm túc nói.
Mộc Du Du nhìn cô, Lưu Thục Trân nhìn nhu nhược yếu đuối, Vương Quế Hoa chính là rất bưu hãn.
“Ha ha, em cũng đừng xem thường Thục Trân, cô ấy chính là cô vợ đanh đá nổi danh trong gia đình viện, không ai nói nổi cô ấy đâu.” Lý Ngọc Mai cười nói.
“Lý Ngọc Mai, chị lại bêu xấu em.” Lưu Thục Trân không chịu, cô ấy và Du Du mới quen biết, không thể lưu lại chút ấn tượng tốt cho cô?
Ba người trò chuyện đến làng.
Ba người đến xã cung ứng và tiêu thụ trước. Lý Ngọc Mai mua chút đồ ăn vặt cho bọn nhỏ, lại mua chút gia vị dùng trong nhà, Lưu Thục Trân cũng có một cô con gái, cô ấy mua không ít đồ.
Mộc Du Du mua chút hạt giống, lại mua chút đồ thêu thùa may vá, sáng nay cô nhìn thấy quần quân phục Cố Bắc Đình phơi trong sân bị rách một lỗ.
Từ xã cung ứng tiêu thụ đi ra ba người lên bến tàu, lúc này thuyền đánh cá vừa mới trở về, đều là hàng tươi mới vớt lên.
Hàng hóa mà tàu cá đánh lên sau khi cân sẽ giao trước rồi mới bán được.
Ba người ở một bên chờ một hồi, Mộc Du Du chỉ mua một ít tôm, hải sản phải ăn tươi mới ngon. Lý Ngọc Mai và Lưu Thục Trân còn đang chọn hải sản, Mộc Du Du thấy trên bến tàu có dân làng đang bán rau, lại đi mua chút rau.
Ba người đều mua đổ đống về nhà.
Sau khi Mộc Du Du về nhà, trước tiên bỏ đống hạt ra, dưa chuột cùng hạt cà chua đều cần giá để trồng, Mộc Du Du vô cùng xấu hổ, cô chuẩn bị đi xem phía sau núi có trúc hay không, chặt mấy cây trở về làm giá.
Cầm lưỡi lê, Mộc Du Du treo ấm đun nước lên người xuất phát.
“Du Du, em đi đâu đấy? Lý Ngọc Mai nhìn cô cầm liềm khó hiểu hỏi.
“Chị Ngọc Mai, em lên núi chặt mấy cây trúc.” Mộc Du Du cười nói.
“Sao không để Cố doanh trưởng nhà em đi? Lý Ngọc Mai hỏi.
“Không cần, mỗi ngày anha áy huấn luyện vất vả như thế, loại chuyện nhỏ này sẽ không phiền anh ấy.” Mộc Du Du cười cười, cô là một đứa trẻ mồ côi, mình có thể làm việc gì, không quen làm phiền người khác.
Mộc Du Du lên núi, nhìn thấy trên núi có rất nhiều rau dại xanh mướt, cô không địu sọt, cô bảo Tiểu Kê mua sọt giống ở nhà từ thương thành của không gian.
Vừa hái rau dại vừa lên núi.
Lúc này cô nhìn thấy một con thỏ rừng, trước mắt sáng ngời, có thịt thỏ cay ăn.
Sau đó, cô lặng lẽ đi theo con thỏ, khi thỏ rừng muốn nhảy đi, cô nhào về phía trước.
“A!” Một tiếng kinh hô, Mộc Du Du rơi xuống một sườn núi nhỏ.
“Chị.” Lúc Tiểu Kê ở không gian cảm ứng được, Mộc Du Du đã ngã xuống, nó căn bản không kịp đưa cô vào không gian.