“Không cần, ngon quá.” Cố Bắc Đình gắp một cái sủi cảo, bỏ vào trong.
Sủi cảo thật sự rất thơm, bốn mươi lăm cái sủi cảo bị Cố Bắc Đình ăn sạch, ngay cả canh sủi cảo cũng uống hết.
Ăn cơm tối xong, chén vẫn là Cố Bắc Đình rửa, rửa chén xong anh giống như ngày hôm qua giúp Mộc Du Du xách một thùng nước nóng đến phòng tắm, gõ gõ cửa phòng Mộc Du Du.
“Nước nóng tôi xách đến phòng tắm rồi.”
“Đã biết!” Lúc Mộc Du Du ôm quần áo vào phòng tắm, Cố Bắc Đình đang cuốc đất ở sân sau.
Cô chuẩn bị vào không gian tắm rửa thì bị Tiểu Kê từ chối.
“Chị, Cố Bắc Đình vẫn còn ở bên ngoài, chị vào không gian tắm rửa sẽ bị anh ấy hoài nghi.” Lúc này Tiểu Kê đã thay đổi phương tiện, là một người máy phục vụ thương thành, thân thể linh hoạt hơn người máy quét nhà không ít.
Thở dài, Mộc Du Du chỉ có thể nhận mệnh.
Cố Bắc Đình ở bên ngoài lại không dễ chịu, anh vốn chỉ định sớm cuốc đất ra, kết quả nghe được tiếng nước trong phòng tắm Mộc Du Du.
Hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn rất nhiều, trong đầu không tự chủ được hiện lên dáng vẻ ngày hôm qua cô bắt gặp lúc mình đang tắm.
Lắc đầu, vứt bỏ hình ảnh trong đầu, Cố Bắc Đình tiếp tục vung cuốc.
Tiếng tắm rửa của Mộc Du Du dừng lại, anh nghe thấy cửa ọp ẹp mở ra.
Cố Bắc Đình quay đầu nhìn qua, cô mặc một thân váy ngủ bằng bông màu hồng nhạt, lộ ra cổ trắng nõn tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rải rác trên bả vai, cả người tản mát ra cảm giác thanh thuần nhàn nhạt.
“Tôi, tôi đi ngủ.” Gương mặt cô hơi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Ừm.” Cố Bắc Đình nhìn hai gò má cô ửng đỏ, cổ họng vô ý thức lăn vài cái.
Mộc Du Du trở về phòng, nằm trên giường, thời đại này không có điện thoại xem thời gian rất bất tiện.
Nguyên chủ có một chiếc đồng hồ đeo tay, là sinh nhật mười sáu tuổi cha Mộc mua cho, cô không mang theo đến đây.
Trong ý thức mở hệ thống thương thành, chọn một chiếc đồng hồ thoạt nhìn rất mộc mạc, có đồng hồ thì không cần mỗi lần xem thời gian đều phải tìm Tiểu Kê.
Nhìn thời gian mới 7 giờ 30, Mộc Du Du không ngủ được, đứng lên ngồi ở trước bàn bật đèn bàn bắt đầu phiên dịch sách, bởi vì quá nóng, cô không đóng cửa.
Lúc Cố Bắc Đình từ sân sau đi ra nhìn thấy bóng dáng cô ngồi dưới ánh đèn bàn nghiêm túc.
Lúc này anh mới phát hiện, thì ra dáng người của cô rất gầy, khuôn mặt cô rất nhỏ, hai má mượt mà bóng loáng, sống mũi cao thẳng, cánh môi đầy đặn...
Ngũ quan của cô tạo thành một khuôn mặt tinh xảo, làm cho người ta nhìn liền không dời được ánh mắt, Cố Bắc Đình thậm chí cảm giác mình có chút khát nước.
Anh khẽ nuốt nước, đi đến bên cạnh bàn rót một ly nước, uống xong, lại đi đến sân lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo, hít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá nồng nặc làm cho trái tim anh hơi bình tĩnh lại.
Anh đứng thật lâu trong sân, nhìn sắc trời dần tối, mới xách nước đến phòng tắm tắm rửa một cái lạnh.
Lúc đi ra, cửa phòng Mộc Du Du đã đóng lại.
Nằm trên giường, Cố Bắc Đình đã không nhớ nổi lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Du Du, trong đầu chỉ có cảnh hai ngày nay ở chung với cô.
Trong lòng anh vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao mình lại sinh ra hứng thú với cô.