“Cầm lấy.” Mộc Du Du khẽ dúi vào tay anh, cô vẫn rất hài lòng với người bạn cùng phòng như Cố Bắc Đình, công việc gì cũng sẽ giúp đỡ, không giống như một số đàn ông, chỉ biết vắt chân chờ người khác hầu hạ.
“Được.” Cố Bắc Đình không từ chối nữa.
“Buổi tối chúng ta ăn sủi cảo tóp mỡ, được không?” Mộc Du Du hỏi, nhiều tóp mỡ như vậy, cũng không thể ăn vặt.
“Được, cô cứ xem mà làm, tôi không kén ăn.” Cố Bắc Đình bởi vì vừa rồi lúc Mộc Du Du nhét cho anh bình nước lạnh, đầu ngón tay chạm vào có chút ửng đỏ.
“Ừm.” Mộc Du Du gật đầu.
“Vậy, tôi đi trước.”
“Được, chú ý an toàn! Trên mặt Mộc Du Du mang theo ý cười.
Cố Bắc Đình thoáng sửng sốt một chút, xoay người ra khỏi cửa viện.
“Cố Bắc Đình, tôi sờ cơ bụng của anh có được không?” Những lời vốn đã quên sau khi huấn luyện cả buổi sáng lại xuất hiện trong đầu Cố Bắc Đình.
Anh cắn mở lắp bình nước ra, ùng ục uống hết, mới giảm bớt khô nóng trong lòng.
Cố Bắc Đình đi rồi, Mộc Du Du dùng chén nhỏ đựng đầy một chén tóp mỡ đi ra cửa.
Cô nghe Cố Bắc Đình nói, nhà Thôi phó doanh trưởng bên cạnh có một đứa con trai mười tuổi và một đứa con gái năm tuổi.
“Cốc cốc. Mộc Du Du gõ cửa viện cách vách.
“Ai vậy?” Trong viện truyền đến thanh âm của Lý Ngọc Mai.
“Chị Ngọc Mai, là em.”
“Là Du Du à.” Lý Ngọc Mai mở cửa viện.
“Chị Ngọc Mai, hôm nay trong nhà có chút mỡ lợn, em mang chút tóp mỡ cho bọn nhỏ nếm thử.” Mộc Du Du đưa chén qua.
“Ái chà, tóp mỡ này chính là thứ tốt, chị không thể lấy không được.” Cho dù là quân nhân mỗi tháng thịt phiếu cũng có hạn, Lý Ngọc Mai cũng không dám nhận.
“Không sao, chị Ngọc Mai, trong nhà vẫn còn, chị cầm đi.” Mộc Du Du nhét chén vào tay Lý Ngọc Mai, liền xoay người trở về nhà mình.
“Ôi, Du Du.” Lý Ngọc Mai hô một tiếng, lại không dám lớn tiếng sợ thu hút sự chú ý của người khác.
Mộc Du Du về đến nhà không được mấy phút, ngoài viện liền truyền đến giọng nói của Lý Ngọc Mai.
“Du Du.”
“Chị Ngọc Mai.” Mộc Du Du mở cửa viện.
Lý Ngọc Mai xách một cái giỏ, bên trong đặt một củ cải, bắp cải, một ít khoai tây cùng dưa chuột, còn có cái bát Mộc Du Du dùng để đựng tóp mỡ, rõ ràng đã rửa sạch.
“Du Du, đây là rau mà chị trồng trong sân nhà, em cầm lấy ăn.” Lý Ngọc Mai đưa giỏ qua.
“Chị Ngọc Mai, không cần, em...”
Lý Ngọc Mai không khỏi nói thêm đưa giỏ cho cô, “Em gái, nghe chị nhất định phải cầm, đây cũng không phải thứ tốt gì.”
Mộc Du Du không còn cách nào khác hơn là phải nhận lấy, “Chị Ngọc Mai, chị chờ em một chút, em trả giỏ cho chị.”
“Được rồi! Lúc này mới đúng.” Lý Ngọc Mai tươi cười trên mặt.
Sau khi Lý Ngọc Mai đi, Mộc Du Du nghĩ đến Cố Bắc Đình nói nếu anh không ở nhà có việc có thể tìm Lý Ngọc Mai.
Cũng khó trách Cố Bắc Đình lại nói như vậy, cô cũng rất thích tính cách của Lý Ngọc Mai, làm người thẳng thắn, không chiếm hời của bất cứ ai.
Tiễn Lý Ngọc Mai đi, Mộc Du Du bắt đầu gói sủi cảo, vừa lúc Lý Ngọc Mai tặng một cái bắp cải, cô chuẩn bị gói sủi cảo tóp mỡ.
Động tác của Mộc Du Du rất nhanh, một tiếng rưỡi, năm mươi lăm cái sủi cảo trắng trẻo mập mạp liền gói xong.
Khi thời tiết nóng, cô bọc bánh bao bằng khăn ướt.