Mộc Du Du ở trong phòng bắt đầu chuẩn bị sách dịch, nhớ tới lúc đến Thanh Thị chưa kịp chào hỏi ông Cố, dù sao hiện tại thân phận của mình là con dâu Cố gia, quyết định vẫn là viết cho bọn họ một phong thư báo bình an.
Sau khi viết thư xong, Mộc Du Du trực tiếp đưa thư cho Cố Bắc Đình.
“Đây là thư bình an của tôi gửi cho ông nội, tôi không biết người đưa thư, phiền anh giúp tôi gửi hộ.” Mộc Du Du đưa thư cho Cố Bắc Đình.
Anh có chút kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, anh không ngờ Mộc Du Du lại muốn gửi phong thư trở về báo bình an.
“Được.” Nhìn bóng lưng cô xoay người trở về phòng, nhớ tới lần này anh về có nghe thấy đánh giá của ông nội và mẹ với cô.
“Du Du là một gái tốt, con nhất định phải đối xử tốt với con bé.”
“Thằng ranh, nếu cháu dám có gì không đúng với bé con, thì cháu khỏi cần về.”
Bức thư không được đóng gói trong phong bì, có lẽ cô không có phong bì.
Tuy rằng Cố Bắc Đình rất tò mò cô sẽ viết gì trong thư. Nhưng anh không mở ra xem, chỉ là mặt sau của tờ giấy lộ ra chữ viết tay của cô, chữ viết của cô hẳn là rất đẹp, giống như người của cô.
Lúc cơm chiều, Mộc Du Du dùng đậu mua ở thôn dân xào một đĩa thịt khô, một củ khoai tây thái sợi chua cay, cà chua trộn rau, lại nấu cơm, mùa hè ăn như vậy khỏi nói mát mẻ bao nhiêu.
Cố Bắc Đình vừa giúp cô nhóm lửa, vừa nhìn cô bận rộn trong phòng bếp, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm.
Anh 17 tuổi làm lính, mười năm qua lúc thì huấn luyện hoặc là làm nhiệm vụ, chưa từng có cuộc sống khói lửa nhân gian như vậy.
“Hai năm sau, cô muốn cuộc sống như thế nào?” Cố Bắc Đình làm bộ lơ đãng hỏi.
“Ừ?” Mộc Du Du không ngờ anh lại chủ động hỏi vấn đề này, kỳ thật cô cũng chưa nghĩ tới.
Việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học dường như là một vấn đề của 77 năm, có lẽ cô sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc có lẽ không.
“Tôi chưa biết, đi một bước xem một bước đi.” Mộc Du Du cười cười, có Tiểu Kê ở đây, cuộc sống tương lai của cô nhất định sẽ không quá khó khăn.
“Tại sao lại ấn định thời gian trong hai năm?” Cố Bắc Đình ngẩng đầu nhìn cô.
“Hai người sớm chiều ở chung hai năm còn chưa bồi dưỡng ra tình cảm, đó chính là dù có ở lâu hơn chăng nữa cũng không có tác dụng.”
Tuy rằng Mộc Du Du chưa từng yêu đương, nhưng bên cạnh cô không thiếu bạn bè, bạn học yêu đương, chưa ăn thịt heo, thì cũng gặp heo chạy.
Cố Bắc Đình nhìn cô gái trước mắt này, cảm thấy cô lý trí không giống 19 tuổi, không giống như lời đồn là đóa hoa trong nhà kính của quân khu kinh đô.
Lúc trước sở dĩ anh kháng cự mối hôn sự này.
Một nguyên nhân là hai người căn bản chưa từng gặp nhau đã kết thành phu thê, quá mức hoang đường.
Còn có một nguyên nhân là về lời đồn của Mộc Du Du, vợ chồng Mộc gia chỉ có một đứa con gái, cho nên vô cùng cưng chiều Mộc Du Du, tính cách cũng rất nhu nhược.
Người như vậy sao có thể thích hợp tùy quân với anh, làm sao có thể chịu được cuộc sống tùy quân khô khan chứ.
Nếu như lúc trước ông nội lấy tình trạng sức khỏe ép buộc, lại tự mình báo cáo kết hôn cho anh, thì anh sẽ không kết hôn với Mộc Du Du.
Sau bữa tối, phòng bếp được Cố Bắc Đình thu dọn, anh còn đun nước ấm nóng cho Mộc Du Du.