Thập Niên 70: Gả Cho Quân Nhân Được Cưng Chiều

Chương 14: Vợ Chồng Mà Ngủ Riêng?

Trong nửa tháng này, không gian trồng ngũ cốc và trái cây đã mang lại số tiền gần hai mươi ngàn đồng.

Mấy ngày trước thương thành hiện lên thông báo, sau khi nâng cấp thương thành thời gian có thể mở ra hệ thống giao dịch vị diện khác. Nhưng từ cấp 1 lên cấp 2 thì cần một trăm ngàn đồng.

Tuy rằng tiền thăng cấp vẫn có thể đổi thành điểm tích lũy dùng cho sau này Tiểu Kê thăng cấp, nhưng điều này cũng có nghĩa là cô và Tiểu Kê phải cố gắng kiếm tiền hơn.

“Tiểu Kê, Cố Bắc Đình là người như thế nào.”

“Cố Bắc Đình, nam, 27 tuổi, hiện đang phục vụ trong quân khu phía đông, chức tiểu đoàn trưởng, năm 1972 đạt danh hiệu Binh vương toàn Hoa. Đứng nhất hai lần, đứng hai hai lần, đứng ba ba lần. Đối với đất nước đối với nhân dân có một tấm lòng tha thiết, tính cách cao ngạo lãnh liêm, cương chính bất khuất.”Tiểu Kê đưa tư liệu cho Mộc Du Du.

Mộc Du Du mở mắt nhìn người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Người như Cố Bắc Đình, Mộc Du Du chỉ từng thấy trên TV.

Giống như nhận thấy ánh mắt của cô, Cố Bắc Đình mở mắt nhìn về phía cô, Mộc Du Du bị bắt quả tang có chút xấu hổ đỏ mặt.

“Sao vậy, tối rồi anh có đói không? Tôi có mang theo một ít bánh thịt.” Mộc Du Du từ trong túi xách lấy ra một cái túi giấy dầu, bên trong là bánh thịt buổi sáng cô mang theo, tổng cộng có bốn cái, cô cầm một cái đưa cho Cố Bắc Đình.

“Cảm ơn!”Cố Bắc Đình nhận lấy bánh thịt, cắn một miếng, ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng đã nguội nhưng hương vị vẫn rất ngon, ít nhất trước kia anh chưa từng ăn qua bánh thịt ngon như vậy. Hơn nữa hộp cơm trưa, không thể nghi ngờ tài nấu nướng của Mộc Du Du rất tốt, so với nhà hàng quốc doanh ngon hơn không ít.

Cố Bắc Đình tò mò nhìn Mộc Du Du, cô là đứa bé duy nhất của Mộc gia, nghe nói cũng được chiều chuộng mà lớn lên, khó mà nấu ăn ngon được.

“Sao thế, không ngon à?” Mộc Du Du hỏi.

“Ngon.”Cố Bắc Đình trả lời.

Thời gian kế tiếp hai người đều không nói gì nữa, xe lửa đến Thanh Đảo, cũng chính là Thanh Thị của thời không này, đã là tám giờ tối.

“Đêm nay chúng ta ở nhà khách trước, ngày mai lại trở về quân khu.”Cố Bắc Đình nói với Mộc Du Du, lúc này đã không còn xe đến quân khu, anh cũng không thông báo cho bộ đội phái xe tới đón bọn họ.

“Được.”Mộc Du Du gật đầu.

Hai người đi tới một nhà khách, Cố Bắc Đình đưa giấy tờ tùy thân cùng giấy chứng nhận kết hôn của hai người cho nhân viên bán hàng.

“Hai gian phòng.”Cố Bắc Đình nói.

“Hai vợ chồng còn ở hai phòng?”Nhân viên bán hàng lẩm bẩm một câu, liền cầm lấy hai cái chìa khóa đưa cho Cố Bắc Đình.

Hai phòng liền kề, Cố Bắc Đình giúp Mộc Du Du mang đồ đến phòng rồi trở về phòng khác nghỉ ngơi.

Sau khi Mộc Du Du khóa cửa lại, liền lắc mình vào không gian, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa, tuy rằng xe lửa không thối như trong tiểu thuyết, nhưng chỗ ngồi quá cứng, bây giờ cô phải tắm để giảm bớt nỗi đau nhức.

“Tiểu Kê, hôm nay chị có thể ngủ cả đêm hay không?”Sau khi tắm rửa xong, Mộc Du Du vô lực nằm sấp trên giường.

“Được rồi, chỉ nay thôi.”Tiểu Kê dùng ý niệm nhận cốc nước linh tuyền cho Mộc Du Du.

“Chỉ biết Tiểu Kê là tốt nhất!” Mộc Du Du uống nước linh tuyền, cảm thấy cả người như sống lại.

“Tiểu Kê, em nhớ ngày mai gọi chị dậy.”Mộc Du Du nói xong liền ngủ thϊếp đi.