Thập Niên 70: Gả Cho Quân Nhân Được Cưng Chiều

Chương 12: Anh Ấy Là Chồng Tôi!

Lúc trước khăn trải giường của hồi môn đã được nguyên chủ gửi qua đó, lần này chỉ có hai bộ quần áo lớn của Mộc Du Du.

Còn có một cái túi nhỏ đồ ăn vặt, mang theo trên đường ăn.

Mộc Du Du cầm túi đi theo phía sau Cố Bắc Đình, chiến sĩ mở cửa toa sau cho hai người.

Cố Bắc Đình trực tiếp để hành lý bên cạnh Mộc Du Du, tự mình lên ghế phụ. Xe là quân khu Kinh Đô phối cho cha Cố, chỉ đưa bọn họ đến ga xe lửa.

Sau khi đến nhà ga, Cố Bắc Đình bởi vì là quân nhân, mang theo Mộc Du Du ưu tiên lên xe, bởi vì không cần qua đêm trên tàu, bọn họ ngồi ghế cứng.

Lúc này xe sắt đều là ba người một chỗ ngồi, Cố Bắc Đình nhường vị trí gần cửa sổ cho Mộc Du Du, mình ngồi ở vị trí trung gian.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, thanh niên đối diện nhìn Mộc Du Du vài lần, cuối cùng trong ánh mắt lạnh lẽo của Cố Bắc Đình né vội.

“Uống nước không?”Mộc Du Du từ trong gánh túi lấy ra ấm đun nước, lại lấy ra hai cái bình gốm sứ.

“Ừm.” Cố Bắc Đình gật đầu, bình thường anh làm nhiệm vụ có thể 24 giờ không uống nước, hôm nay lại phá lệ uống nước Mộc Du Du đưa tới.

Cố Bắc Đình nếm được một chút vị ngọt, cô cho đường vào à?

Mộc Du Du nhìn đến biểu cảm thay đổi của anh, “Tôi cho ít đường.”

Kỳ thật cô đổ chút nước linh tuyền, mấy ngày nay cô uống nước đều sẽ đổ một ít nước linh tuyền.

“Ừm.”Cố Bắc Đình uống xong cảm thấy bụng có một tia ấm xẹt qua, chỉ cho rằng là do nước đường, không để ý.

Mộc Du Du tự mình uống một ly, thấy anh uống xong, hỏi anh có muốn hay không, thấy anh lắc đầu mới cất ly và bình nước.

Đến giờ cơm trưa, nhân viên bán đồ đẩy xe ăn tới, Cố Bắc Đình vừa định mua cơm thì bị Mộc Du Du gọi lại.

“Cơm trên tàu không ngon, tôi mang theo cơm.”Mộc Du Du từ trong gánh nặng lấy ra một cái hộp cơm lớn một nhỏ, đưa cái lớn cho Cố Bắc Đình.

Cố Bắc Đình nhìn cô một cái, nhận lấy hộp cơm và đũa.”Cảm ơn!”

“Đừng khách sáo.” Mộc Du Du cười một chút, khoảnh khắc đó Cố Bắc Đình cảm thấy có chút hoảng hốt, nụ cười của Mộc Du Du vô cùng tươi sáng, tựa như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong lòng Cố Bắc Đình.

Ho nhẹ một tiếng, Cố Bắc Đình mở hộp cơm ra.

Hương thơm xộc thẳng đến vị giác, cơm hộp rất phong phú, thịt kho tàu, trứng xào ớt xanh, rau xanh xào.

Mọi người xung quanh đều nhìn qua, thanh niên lúc trước nhìn Mộc Du Du, cảm thấy bánh bao thịt trên tay cũng không thơm.

Mộc Du Du và Cố Bắc Đình cứ như không nhìn thấy cơm trong hộp cơm.

Mộc Du Du từ cô nhi viện đi ra đã bỏ thói quen ăn như chết đói, hiện tại cô ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm.

Cố Bắc Đình bởi vì làm lính, lúc làm nhiệm vụ, thời gian ăn cơm đều phải vội vội vàng vàng, cho nên ăn rất nhanh.

Lúc Cố Bắc Đình ăn xong, Mộc Du Du còn chưa ăn xong, anh ngồi bên cạnh chờ hai người ăn xong, mới cầm hộp cơm của hai người đi rửa sạch.

Chờ Cố Bắc Đình đi rửa hộp cơm, thanh niên đối diện rối rắm một hồi cuối cùng cũng nhịn không được hỏi, “Cô gái, quân nhân kia là gì của cô? Anh trai?”

“Anh ấy là chồng tôi.” Mộc Du Du nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết những lời này của cô bị Cố Bắc Đình có thính giác rất nhạy nghe thấy rõ ràng.

Khóe mệng Cố Bắc Đình nhếch lên độ cong mà mình không hề phát hiện.