Bàn Chân Trần

Chương 1: Thu 178

Nghe nói, chỉ cần trải qua kì thi đại học thì mình sẽ giống như con chim được tự do dang đôi cánh của mình đi về những nơi xa xôi mà bản thân chưa từng đặt chân tới. Nghe nói, chỉ cần lên đại học thì sẽ được rời khỏi ngôi nhà mà mình đã sống như đã chết trong suốt mấy năm qua. Nghe nói, chỉ cần mình sinh ra với một giới tính khác thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vậy.

Nghe nói, ba lại lấy thêm một người vợ mới. Nghe nói, người vợ mới của ba còn mang theo con trai đến căn nhà mới xây của họ. Nghe nói, mẹ không chịu rời đi. Nghe nói, mẹ ngày càng trở nên cáu gắt, nghe nói, vết thương mới lại đè lên vết thương mới.

Nghe nói người con trai của người mẹ kế kia chẳng phải thứ tốt lành gì. Nghe nói, hắn ta cố ý làm cho con gái nhà người ta sẩy thai. Nghe nói, cái thai chưa thành hình hài kia là con ruột của hắn.

Nghe nói, hắn lại có những hành vi đồϊ ҍạϊ với người em gái không cùng huyết thống của mình. Nghe nói, không có ai ngăn cản hắn tiếp tục làm những điều đó.

Nghe nói, cô gái kia sống không hề dễ dàng gì.

Thời thơ ấu tôi sống cơ cực, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, ba mẹ thường xuyên cãi cọ. Cái lúc tôi vẫn chưa nhận thức được tình cảm của ba mẹ đã sứt mẻ, chắc đó cũng là lúc mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Không phải lúc đó khả khẩm hơn bây giờ là mấy, mà là cái não bé nhỏ của tôi vẫn chưa thể chất chứa được nhiều khái niệm như đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi và bất lực.

Thời gian cũng qua đi, những trận cãi cọ kia càng trở nên gay gắt. Vào thời điểm kia, tôi lại nghĩ đến nếu như gia đình khá giả hơn một chút thì có phải tâm trạng ba mẹ sẽ tốt lên hơn hay không, hoặc ít ra ý kiến của hai người đưa ra sẽ không bất đồng với nhau nữa. Tôi không cảm thấy cực khổ khi suốt ngày chạy đôn chạy đáo cả học cả làm, bởi vì hình như tình trạng của ba mẹ tôi bắt đầu dịu lại.

Sau này khi phát hiện, hóa ra không phải không cãi nhau nữa mà tần số ba mẹ gặp nhau là quá ít, đến cả chạm mặt nhau còn không có thì lấy đâu mà ra những trận to tiếng đến cả hàng xóm còn nghe được.

Tôi lên cấp ba, ba tôi trúng số. Nhà tôi giàu to rồi.

Căn nhà cũ kĩ lúc trước thay thành một biệt thự hoành tráng, tôi biết chắc chắn con số mà ba mình trúng không hề nhỏ.

Lúc này tôi mới thực sự nhận thức ra rằng, tiền không phải là chìa khóa để phá giải những trận cãi vả của ba mẹ mà chính cái chìa khóa này đã khóa chặt cuộc sống bí bách của bọn họ lại.

Ba tôi dạo này có một sở thích đặc biệt, hễ một lần về nhà đều lôi mẹ tôi ra đánh.

Tôi cố gắng bảo vệ mẹ, mẹ lại trúc sự tức giận lên người tôi.

Mẹ hỏi tôi sao tôi không phải là con trai, có lẽ đây mới thực sự là lý do bọn họ cãi nhau mấy năm nay.

Từ lần đó tôi không bao giờ đứng ra che chắn cho mẹ khi bị ba đánh nữa, tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn chờ đêm tối về để mẹ trúc giận ngược lại lên người mình.

Tôi cũng thử hỏi sao mẹ không rời khỏi ba, mẹ tôi hình như biết rõ điều mà tôi muốn hỏi nên chỉ cười to như một bà già lên cơn điên.

“Ba mày bây giờ có nhiều tiền như vậy, tao ngu gì bỏ đi.”

Mẹ tôi không còn người thân, thân thể ốm nhom già yếu, không ai có thể chăm sóc bà ngoài tôi.

Cho đến khi ba cưới về một người phụ nữ khác, trông trẻ trung và có sức sống hơn mẹ tôi rất nhiều thì chuỗi ngày đau khổ của tôi lại càng tăng thêm. Người mẹ kế kia trang điểm rất đậm, tôi chưa bao giờ thấy qua mặt mộc của bà ta. Mẹ tôi cũng bắt chước bà ta chăm chút bản thân, thường xuyên đi sớm về muộn, nhưng nỗi tức giận trong người mẹ tôi ngày càng tăng lên, số lần tôi nghỉ học theo đó mà vượt qua quy định của nhà trường.

Đến lúc này, tôi nghĩ bản thân nên rời đi, chỉ cần tôi cố gắng thi đậu vào một trường đại học nào đó thì người ba vũ phu của tôi sẽ cho tôi rời khỏi căn nhà này. Dù gì ông ta nhìn tôi lâu vậy cũng gai mắt, thà rằng vứt tôi đến một xa lạ không có người quen để tôi tự lập còn hơn.

Trong một năm cuối cùng của cấp ba, tôi thực sự rơi vào vũng sâu tuyệt vọng.

Người anh trai không cùng huyết thống mà cô chưa từng thừa nhận kia bắt đầu lăm le và có những hành động vượt quá giới hạn. Tôi biết chuyện xấu mà hắn ta đã làm trước kia nên sinh ra ác cảm và tránh xa hắn ta hết mức có thể. Cũng không biết thế nào, nhìn những biểu hiện sợ sệt của tôi lại khiến hắn ta càng muốn trêu chọc tôi hơn.

Chìa khóa phòng của tôi hắn ta cũng có một chìa, mỗi lần từ trường về nhà lại khiến tôi trở nên ám ảnh, ám ảnh khuôn mặt xấu xí suốt ngày dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi từ trên xuống dưới, ám ảnh hắn ta “vô tình” động chạm vào da thịt tôi, ám ảnh những câu nói dung tục mà hắn ta nói bên tai tôi.

Một ngày trời mưa lớn, tôi ngồi cuộn tròn trên bến đỗ xe buýt rất lâu không về nhà bởi vì tối qua hắn ta đã xông vào phòng tôi và kéo tóc tôi lôi tôi đến chiếc giường trắng buốt của mình. Cơ thể tôi run rẩy, tôi van nài hắn ta, hắn ta lại càng trở nên phấn khích và luôn miệng nói rằng tôi cũng thích điều này và bắt tôi thừa nhận mình cũng thích bị hắn ta làm. Hắn ta như kẻ điên, tôi vùng lên hy vọng có thể vật ngã hắn ta và chạy thoát. Ngay khi tôi với tới cánh cửa phòng, người mẹ ruột suốt ngày dùng đòi roi tra tấn tôi kia đóng sập cánh cửa lại, giống như cắn đứt đi con đường sống cuối cùng của tôi vậy.

Chiếc áo ngoài của tôi bị hắn ta xé làm đôi, khuôn mặt tôi giàn giụa nước mắt, cổ họng tôi đau điếng vẫn không ngừng gào khóc mong ai đó đến cứu vớt lấy tôi.

Sau đó, người mẹ kế luôn trang đậm kia của tôi đã lôi hắn ta ra khỏi người tôi, cho dù là biết bà ta chỉ là có việc gấp muốn đưa con trai mình đi nhưng tôi cũng cảm thấy cảm kích.

Tôi nằm xụi lơ trên chiếc giường lộn xộn, chân tay tôi mềm nhũn, tôi bật khóc rất lớn, giống như nước mắt không có cách nào vơi hết.

Tôi ôm lấy đôi chân nhỏ bé của mình, nhớ đến đôi mắt lãnh lẽo của người mẹ kế kia, đôi mắt ấy nói với tôi rằng tao không phải đang giúp mày và lần sau con tao muốn làm gì mày tao cũng không quản.

Tôi đếm từng ngày rời xa căn nhà kia, nhưng nỗi ám ảnh kia cứ lặp đi lặp lại. Hắn ta không còn làm điều quá đáng như đêm hôm đó nữa, những bản chất xấu xa và biếи ŧɦái ấy của hắn ta vẫn từng chút từng chút giày xé tâm hồn và thể chất của tôi.

Cũng đã biết rõ trong căn nhà này không ai có thể giúp mình, bởi vì không biết từ lúc nào lại tồn tại những cuộc trò chuyện vui vẻ giữ mẹ ruột tôi và hắn ta. Tôi không xác định được đó là giả tạo hay thật lòng, chỉ là cảm thấy mẹ tôi cưng hắn ta như con ruột, hắn ta cũng không tiếc lời mà gọi bà một tiếng mẹ.

Gia đình 5 người có vẻ hòa thuận, thường xuyên còn ăn cơm với nhau. Ba, mẹ của tôi và hắn ta còn trò chuyện vui vẻ với nhau trong bữa cơm, còn người mẹ kế kia rất ít tham gia vào câu chuyện của bọn họ.

Tôi cảm thấy có chút nực cười khi thấy mấy cảnh như vậy và chính bản thân tôi phải ngồi đây để chứng kiến nó, đơn giản là vì chỉ cần tôi ngoan ngoãn ngồi thế thôi thì ba tôi sẽ không sai người giám sát tôi và cho tôi tự do khi tôi đậu đại học.

Nhưng điều vẫn không thể ngờ, ba tôi lại chẳng giữ lời hứa. Đã qua ngày thứ hai khi tôi nhận được kết quả đậu đại học mà ba tôi vẫn không thả tôi đi. Tôi ngồi thấp thóp chờ đến sinh nhật mình thì vẫn không có động tĩnh nào từ ba nên tôi đã quyết định trốn đi.

Đêm sinh nhật mười tám tuổi của tôi, thật sự không dễ dàng gì, không những không trốn đi được mà còn bị hắn ta bắt lại định hãʍ Ꮒϊếp tôi.

“Mày đã mười tám tuổi rồi.”

Khi nghe hắn ta nói đến câu này, tôi chỉ biết trợn tròn mắt, thì ra cả khoảng thời gian này hắn ta không vượt quá giới hạn mà chỉ thỉnh thoảng đυ.ng chạm là vì tôi chưa đủ tuổi.

Chỉ là ông trời còn thương con người bất hạnh như tôi, bà mẹ kế kia lại một lần nữa xuất hiện và cứu lấy tôi.

Hắn ta vị bà ta tát một cái thật mạnh rồi lôi tôi rời đi.

Tôi nắm lấy chặt lấy tay bà ta như sợ bà ta sẽ buông tay ra và cứ thế rời đi để tôi lại một mình.

Sau khi bị kéo lên một cái xe, tôi vẫn chưa hoàn hồn nhìn người phụ nữ trang điểm đậm trước mắt kia. Bà ta nhét vào tay tôi một cái ba lô, trong ba lô có khá nhiều tiền và một tập giấy gì đó được bỏ gọn gàng trong bì tài liệu.

Bà ta bảo rằng chỉ cần tôi nghe và làm theo lời bà ta thì tôi được thoát khỏi căn nhà này.

Tôi không còn trông chờ vào mấy lời hứa vớ vấn của ba mình nữa, ông ta không bao giờ giữ lời và dường như còn muốn nhốt tôi trong căn nhà kia mãi mãi.

Tôi đi bộ cả một đêm đến nơi bà mẹ kế kia bảo khi trời còn chưa sáng.

Là nhà tù, tôi phải đón một người mà trước nay mình chưa biết mặt.

Một tội phạm, tôi nghĩ mình lúc đó não úng nước mới làm theo lời bà ta. Nhưng đó cũng chính là cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi tên khốn kia và lại đến đối mặt với một tên khốn khác.

Thoát được lúc nào hay lúc đó, bởi vì chỉ nhớ đến bản mặt và những cái đυ.ng chạm của hắn ta lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi đã 18 tuổi, theo lời hắn nói không sớm thì muộn tôi bị chính người lạ làm nhục trong chính căn nhà của mình.

Người con trai bước ra khỏi cánh cửa tù, bên người chỉ mang theo một cái túi nhỏ đi về phía tôi.

“Bà già mắt xanh mỏ đỏ kia bảo cô đến?”

Tôi khẽ lùi người về sau, nhìn dáng vẻ to con cùng cùng gương mặt lạnh lùng như muốn gϊếŧ người của anh ta khiến tôi cảm thấy như bị đè ép, qua mấy giây anh ta có thể dùng một tay bắt lấy tôi như bắt bắt gà con.

Ám ảnh tâm lý làm cho cơ thể tôi đờ ra, miệng không nói nên lời.

“Đưa đồ đây.” Giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của tôi còn tệ hơn một người mới ra tù như anh ta.

Tôi giao đồ ra, anh ta quay lừng rời đi, tôi thở ra một hơi rồi mới chợt nhớ ra mình còn phải lấy được phương thức liên lạc của anh ta để giao cho mẹ kế của mình.

Tôi rụt rè bước lớn theo kịp anh ta, rồi lại không dám lên tiếng kêu anh ta lại.

Chợt, đôi chân dài của anh ta dừng lại, khuôn mặt không cảm xúc kia đập thẳng vào mắt tôi.

“Biết tôi vào tù vì tội gì không?”

Tôi lắc lắc đầu, tôi không muốn biết.

“Hϊếp da^ʍ.”

Tôi theo quán tính kéo xa khoảng cách của mình với anh ta, mắt tôi bắt đầu đỏ lên, cơ thể run rẩy đến mức đứng không vững.