Editor: MarisMiu
Bên này, An Mặc Hàn kéo An Dĩ Mạch đi ra khỏi "Phi Tinh Đới Nguyệt", chỉ lát sau đã không thấy bóng dáng của người đàn ông kia, giống như cho tới bây giờ người kia không hề xuất hiện qua. An Dĩ Mạch lắc đầu một cái, trên mặt có chút nóng nảy, còn trong ánh mắt của An Mặc Hàn lại càng không thể nào xóa được nỗi hận.
"Đi mất rồi? Làm sao có thể, rõ ràng sau khi ông ta đi ra ngoài, chúng ta liền đi theo, tại sao đột nhiên lại không thấy chứ?"
An Dĩ Mạch nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người kia. An Mặc Hàn nhếch môi, nhưng không thấy thất vọng, sau đó anh ôm An Dĩ Mạch rồi ngồi vào trên xe, bởi vì trước đó đã thông báo cho tiểu Trương tới đây, nên giờ phút này, tiểu Trương đã đứng đợi sẵn bọn họ.
"Yên tâm đi, nếu ông ta đã xuất hiện, chỉ cần là ở thành phố S, anh nhất định sẽ có biện pháp tìm ra được ông ta."
An Mặc Hàn nói, trong giọng nói tràn ngập sát khí và khát máu. Tiểu Trương đang lái xe ở phía trước nghe được lời nói này của An Mặc Hàn, tay dừng lại một chút, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Lúc này ngồi ở phía sau, An Dĩ Mạch lại chú ý tới hành động bất thường này của tiểu Trương, cô liền chau mày.
"Tiểu Trương, có phải cậu cũng nhìn thấy hay không?"
An Dĩ Mạch hỏi tiểu Trương. An Mặc Hàn nghi ngờ, làm sao An Dĩ Mạch lại hỏi tiểu Trương về vấn đề này, có điều nghĩ đến lúc đó tiểu Trương vẫn luôn ở bên ngoài, chắc hẳn cậu ấy sẽ thấy.
"Ừ."
Tiểu Trương gật đầu một cái, trong mắt An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn sáng lên, chờ tiểu Trương nói tiếp.
"Thiếu gia, tiểu thư, vừa rồi tôi đã nhìn thấy Nhị Lão Gia."
Lời nói tiếp theo của Tiểu Trương khiến An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch xem trọng. Nhị Lão Gia trong miệng tiểu Trương chính là chú của An Mặc Hàn, là ba của An Thần hạo, An Dữ Kình.
"Cậu nói cái gì?"
An Dĩ Mạch có chút không dám tin, người kia thật sự là An Dữ Kình,vậy chân tướng năm đó.....
"Tiểu thư, mặc dù trời rất tối, nhưng tôi sẽ không nhận lầm. Người đó chính là Chú hai, hơn nữa, còn có chú Trần, là chú Trần xuống dưới gọi người đàn ông kia lên quầy rượu, tôi đang muốn đi vào trong, nhưng lại thấy hai người đi ra."
Tiểu Trương nói hết những điều anh thấy với An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch, sau đó liền chuyên chú lái xe. Xe rất nhanh đã đến An gia, suốt dọc đường An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch không nói gì, cho đến khi trở lại phòng ngủ, An Mặc Hàn mới lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Toàn Ti Dạ.
An Dĩ Mạch nhìn lãnh khí khắp người An Mặc Hàn, sát khí trên mặt anh có thể nghiền xương thành tro, d-d-l-q-d cô đau lòng rồi thở dài, sau đó lấy một ly sữa tươi cho anh, còn chính mình thì đi ra khỏi phòng ngủ.
Đợi đến khi An Dĩ Mạch ra khỏi phòng ngủ, An Mặc Hàn đã nói chuyện điện thoại xong, đang nhàm chán thả điện thoại vào bồn hoa trên ban công phòng ngủ.
"Ti Dạ nói thế nào?"
An Dĩ Mạch đi tới ban công, đưa ly sữa tươi đã chuẩn bị sẵn cho anh, sau đó chống cằm trên lan can nghiêng đầu nhìn anh.
An Mặc Hàn nhận lấy sữa tươi, uống một hớp, sau đó mới nhìn về phía An Dĩ Mạch.
"Cậu ấy không lấy được bất kỳ tin tức gì, nhưng cậu ấy biết Trần Chí đã về nước được hai ngày rồi."
Nghe được giọng nói trầm thấp của An Mặc Hàn, trong lòng An Dĩ Mạch đau thương. Khi nghe thấy tên của Trần Chí, An Dĩ Mạch cảm giác cả người đều đau, giống như trở lại cô nhi viện Đồng Thoại trước kia, đôi tay không tự chủ ôm chặt mình. An Mặc Hàn đau lòng ôm An Dĩ Mạch vào trong ngực, nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài đường phố, nét mặt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng âm trầm, nhưng sức lực ôm lấy An Dĩ Mạch trong tay thì rất nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ làm đau cô.
Không sai, hôm nay tại Phi Tinh Đới Nguyệt, bọn họ đã nhìn thấy thấy người đàn ông kia, chính là Trần Chí. Trần Chí, có thể nói cái tên này rất xa lạ đối với rất nhiều người, nhưng đối với An Dĩ Mạch, Trần Chí cái tên này này giống như là một cơn ác mộng, mỗi khi nghe được cái tên này, suy nghĩ của cô đều sẽ không tự chủ được trở lại những năm tháng đau khổ khi còn bé.
Không sai, Trần Chí, ông ta chính là viện trưởng của cô nhi viện Đồng Thoại năm đó. Thật ra nói dễ nghe thì là một viện trưởng, nói khó nghe hơn thì ông ta chính là một tên buôn người, những đứa bé của cô nhi viện Đồng Thoại năm đó đều do Trần Chí mua lại từ các nơi, cướp về, lừa gạt về.
Mỗi ngày ông ta đều sai khiến những đứa bé kia phải đi ăn xin, xin không được tiền thì không cho ăn cơm, còn bắt làm việc không ngủ không nghỉ, một khi ông ta mất hứng thì trở thành cái bia để cho ông ta đánh, càng quá đáng hơn chính là một số bé gái lớn hơn đều bị ông ta bắt nạt.
Năm đó, An Dĩ Mạch bị Trần Chí mua được. Quãng thời gian ở cô nhi viện Đồng Thoại chính là đoạn thời gian thống khổ nhất của An Dĩ Mạch. Lúc cô được năm tuổi, bị Trần Chí quất roi đến ngất, sau đó được một đại ca ca ở trong cô nhi viện ôm đến bờ sông, cuối cùng được An Dữ Triết, Lãnh Hạ và An Mặc Hàn phát hiện ra rồi cứu cô.
Thật ra An Dĩ Mạch cảm thấy rất may mắn, năm đó cô không bị Trần Chí đánh chết, cũng rất cảm tạ đại ca ca không biết tên năm đó, cảm tạ người đó đã đặt cô bên bờ sông, để An Mặc Hàn bọn họ phát hiện ra cô. Tuy cô đã thoát khỏi bể khổ, nhưng còn những đứa bé kia lại không được may mắn như vậy.
Khi An Dĩ Mạch được An gia thu dưỡng, có một đoạn thời gian cô quên mất chuyện ở cô nhi viện Đồng Thoại, sau đó trải qua hơn một năm, An Dĩ Mạch mới nhớ lại chuyện này. An Mặc Hàn còn nhớ rõ, trong thời gian đó, mỗi đêm An Dĩ Mạch đều mơ thấy ác mộng, mỗi tối sẽ vì khóc mà tỉnh lại.
Sau đó Lãnh Hạ và An Dữ Triết đưa cô đi bác sĩ tâm lý, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, An Dĩ Mạch nói ra chuyện ở cô nhi viện Đồng Thoại, chính mình cũng đã khá lên rất nhiều. Sau khi Lãnh Hạ và An Dữ Triết nghe xong, biết chuyện như vậy liền trực tiếp báo cảnh sát, sau đó, Trần Chí bị bắt, những đứa bé kia cũng được người tốt bụng thu dưỡng, có điều năm đó nghe Lãnh Hạ nói có rất nhiều bé gái đều bị Trần Chí làm nhục, thậm chí còn có cô gái bị Trần Chí hành hạ cho đến chết.
Mặc dù Trần Chí bị bắt, nhưng cuối cùng ông ta vẫn được thả ra ngoài. Sau đó An Dĩ Mạch không gặp qua ông ta nữa, cũng dần dần bắt đầu quên mất ông ta, nhưng hơn ba năm trước, ông ta lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này lại có dính líu đến An Dữ Triết và Lãnh Hạ.
Lúc ấy An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch vẫn còn đang ở nước ngoài thì nghe được tin An Dữ Triết và Lãnh Hạ xảy ra chuyện, hai người liền lập tức trở về nước, bởi vì An Mặc Hàn được Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ
giúp một tay, cuối cùng cũng phong tỏa được tin tức An Dữ Triết và Lãnh Hạ xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó bọn họ âm thầm điều tra thật lâu, cuối cùng, tất cả chứng cớ đều chỉ về một người đàn ông tên là Trần Chí, hơn nữa, vẫn còn một chút nghi ngờ, sau lại trải qua điều tra, Trần Chí lại chính là viện trưởng của cô nhi viện Đồng Thoại năm đó, chính là kẻ buôn người.
Nhưng lúc An Mặc Hàn tra ra Trần Chí, ông ta đã đi nước ngoài, hơn nữa còn có người đặc biệt bảo vệ ông ta. Có điều An Mặc Hàn sẽ không bỏ qua cho ông ta như vậy, nếu phía sau ông ta có người khiến cảnh sát không thể đắc tội được, vậy cũng không có nghĩa là anh không thể âm thầm đi giải quyết.
Cho nên vào một đêm nọ của năm ấy, An Mặc Hàn lấy vũ khí từ trên người Chiếm Nam Huyễn, một mình một người xâm nhập vào Đại Sứ Quán nước F. Mặc dù không gϊếŧ được Trần Chí, song cũng để lại một vết sẹo trên mặt ông ta khiến ông ta mãi mãi không bao giờ quên.
Mà lúc ấy Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ hỏi anh tại sao lúc đó lại không gϊếŧ Trần Chí, anh không nói gì, mà là quỳ cả đêm ở trước giường bệnh của An Dữ Triết, ngày hôm sau liền bắt đầu bước vào quốc tế Mặc Mạch, từ đó quốc tế Mặc Mạch liền đổi chủ, thiên hạ cũng đổi chủ.
"Mặc Hàn, chuyện năm đó thật sự có liên quan tới ông ta à?"
An Mặc Hàn ôm lấy An Dĩ Mạch rồi ngồi lên giường, lúc An Dĩ Mạch hỏi, biểu tình âm trầm trên mặt An Mặc Hàn đã không còn.
Ánh mắt An Mặc Hàn lạnh lẽo, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Khi An Dĩ Mạch lấy được câu trả lời của anh xong, cũng không mấy kinh ngạc, nếu có cũng chỉ là những sáng tỏ và đau đớn.
Cho tới nay, An Dĩ Mạch cũng biết An Mặc Hàn hoài nghi người ám hại sau lưng Lãnh Hạ và An Dữ Triết chính là chú của bọn họ, An Dữ Kình. Cô vẫn cho rằng An Mặc Hàn chỉ là hoài nghi, cô cũng đang hoài nghi, cho nên bọn họ đều có phòng bị đối với An Dữ Kình. d/d/l/q/d Thì ra An Mặc Hàn đã không phải hoài nghi, mà là đã biết chân tướng sự việc, khó trách, sau khi mẹ Lãnh Hạ tỉnh lại, An Mặc Hàn lại không hỏi qua đã xảy ra chuyện gì.
An Dĩ Mạch nghĩ đến mẹ. Sau khi tỉnh lại, nhiều lần bọn họ đi thăm bà, có vẻ như bà muốn nói điều gì, nhưng mỗi lần An Mặc Hàn đều tạo ra một thời điểm thích hợp khiến An Dĩ Mạch không có mặt ở đó. Lúc đấy An Dĩ Mạch cũng thấy không có gì là lạ, có điều mỗi lần khi cô trở lại đều thấy trên mặt Lãnh Hạ và An Mặc Hàn không vui, mà cô cũng không hỏi nhiều, song bây giờ suy nghĩ lại một chút, hẳn là vì chuyện này đi.
"Mẹ cũng biết chân tướng rồi!"
An Dĩ Mạch nói không phải là nghi vấn, mà là khẳng định. An Mặc Hàn gật đầu một cái, cuối cùng đau lòng hôn lên trán cô một nụ hôn.
"Dĩ Mạch, thật xin lỗi. Cuối cùng, anh vẫn để em tiếp xúc đến những bóng tối này."
An Dĩ Mạch nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu một cái, sau đó trả lại một nụ hôn lên đôi môi của anh.
"An Mặc Hàn, chúng ta sắp là vợ chồng, cho nên anh phải nói tất cả cho em biết. Anh không muốn em phải chịu đựng những thứ này, mà em cũng có ý nghĩ giống như anh. Em cũng vậy, cũng không muốn để anh phải gánh chịu một mình những thứ này. Nhiều năm qua đã quá đủ rồi, những khổ sở này một mình anh chịu lâu như vậy, trong lòng lại có nhiều hận như vậy, bây giờ, hãy chia cho em một chút, em muốn chịu đựng cùng anh, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Từ lúc bắt đầu nói An Dĩ Mạch vẫn cười, giống như những thứ này không phải là đen tối, không phải là khổ sở, mà là một cục đường, cô nghĩ muốn cùng nhau chia sẻ với An Mặc Hàn.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời khác thường của An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn không nhịn được hung hăng hôn lên môi của cô. An Dĩ Mạch cũng không né tránh, mà là ngoan ngoãn phối hợp với anh, nhiệt tình hôn trả lại anh.
An Mặc Hàn ôm cô vào lòng thật chặt, điên cuồng hôn cô thật sâu, muốn để cô tan ra ngấm vào trong xương máu của mình.
Rốt cuộc, cuộc chiến môi lưỡi của hai người cũng kết thúc khi An Dĩ Mạch sắp không thể hô hấp được. Một tay của An Mặc Hàn đỡ lấy cái ót của An Dĩ Mạch, sau đó trán tựa trán với cô, chóp mũi hai người cũng nhẹ nhàng đυ.ng chạm vào nhau. An Mặc Hàn thở ra thật sâu, có điều * trong mắt lại không rút đi.
Rất lâu sau đó, trong mắt An Mặc Hàn
khôi phục lại trong veo, sau đó ôm lấy An Dĩ Mạch, đặt cằm lên trên vai của cô, nói ra những chuyện mà Dĩ Mạch muốn biết, nói ra những đè nén và khổ sở suốt mấy năm này của anh.