Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Chương 91-2

Edit: MarisMiu

An Dĩ Mạch không biết nên gọi Thượng Quan Niên làm sao, nên cũng chỉ có thể gọi là ông ấy để thay thế. An Mặc Hàn gật đầu một cái, thật ra tối hôm qua sau khi An Dĩ Mạch ngủ, tiểu Trương gọi điện thoại tới nói Thượng Quan Niên đã tỉnh. Hơn nữa, tiểu Trương còn nói tối hôm qua trong phòng bệnh náo loạn rất lâu, đến khuya mới yên tĩnh lại. Thượng Quan Hồng và Tô Lạc cũng cùng nhau trở về Thượng Quan gia rồi, xem ra Thượng Quan Niên đã biết chân tướng.

"Em mau ăn điểm tâm, xế chiều hai ta đến bệnh viện xem một chút."

"Được."

Nghe An Mặc Hàn nói muốn đi bệnh viện xem một chút, An Dĩ Mạch mới an tâm ăn điểm tâm. An Mặc Hàn cũng ăn sáng đơn giản, sau đó cùng với An Dĩ Mạch đi tới biệt thự Ly Sơn.

Lúc này Lãnh Hạ đã rời giường, cũng đã dùng qua bữa sáng. An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch cùng với Lãnh Hạ đi vào trong sân, sau đó nói chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sau khi nghe xong Lãnh Hạ chỉ thở dài.

"Đây đều là số mệnh mà, hôm qua mẹ cũng thấy được tin tức này. Mới đầu còn không dám tin, nhưng về sau biết con là con gái của Dạ Tình, mẹ liền tin tưởng."

Lãnh Hạ nói một câu như vậy khiến An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch cảm thấy mê hoặc.

"Mẹ, chẳng lẽ người biết Dạ Tình?"

An Dĩ Mạch kéo cánh tay của Lãnh Hạ. An Mặc Hàn cũng nhìn Lãnh Hạ, anh cũng có nghi ngờ giống Dĩ Mạch.

Lãnh Hạ gật đầu, thở dài một hơi.

"Thật ra mẹ và Dạ Tình cũng không tính là biết. Hồi đó Dạ Tình trở thành minh tinh, không ai là không biết bà ấy. Sau đó đột nhiên Dạ Tình biến mất khiến cho mọi người hoang mang. Lúc ấy mẹ cũng bởi vì tò mò, một cô gái xinh đẹp không gì sánh được như vậy, làm sao lại đột nhiên biến mất, nên mẹ liền quấn ba của các con, bảo ông ấy giúp mẹ điều tra Dạ Tình. Mặc dù sau vụ điều tra đó không có kết quả gì, nhưng ấn tượng của mẹ về bà ấy rất sâu sắc.”

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, mẹ cũng dần dần quên mất Dạ Tình người này. Có điều khi lần đầu tiên nhìn thấy con hôn mê bất tỉnh, mẹ liền cảm giác con rất quen thuộc. Hình như mẹ đã gặp qua dung mạo của con ở đâu đó. Lúc đó, bởi vì con còn quá nhỏ, nên mẹ cũng không nhớ tới."

"Về sau, nhiều năm trôi qua, con dần dần trưởng thành, cảm giác của mẹ càng ngày càng quen thuộc dung mạo của con. Mãi cho đến ngày đó, con và Mặc Hàn nói cho ba mẹ biết hai đứa yêu nhau. l e q u y d o n

Tối hôm đó, mẹ và ba các con cả đêm không ngủ, vẫn luôn nghĩ tới nên giải quyết chuyện của các con như thế nào là tốt."

Nói tới chỗ này, Lãnh Hạ ngừng lại, giống như trở lại ngày ấy. Khi đó, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch mới mười bảy tám tuổi. Khi hai đứa đi tới trước mặt mẹ và An Dữ Triết, kiên định nói bọn họ yêu đối phương, trong đầu bà trống rỗng. Khi đó, ở trong lòng của bà, An Mặc Hàn là của con trai của bà, An Dĩ Mạch là con gái của bọn họ. Hai người bọn họ là chị em, sao có thể yêu nhau được chứ. Cho đến sau này, An Dữ Triết ôm bà khuyên bà thật lâu, bà mới chậm rãi đón nhận chuyện này. Cũng là một ngày kia, đột nhiên bà nghĩ đến dung mạo của An Dĩ Mạch, nghĩ tới người con gái mà bã đã quên lãng từ lâu.

"Mẹ, thật xin lỗi."

Nghe được Lãnh Hạ nói đến chuyện ngày đó, trong lòng An Dĩ Mạch tràn đầy xin lỗi. Cô biết ngày đó cô và An Mặc Hàn tuyên bố ở chung một chỗ đã làm Lãnh Hạ tổn thương. Nhưng Lãnh Hạ và An Dữ Triết vẫn tha thứ cho bọn họ.

"Đứa nhỏ ngốc, nói gì mà xin lỗi chứ."

Lãnh Hạ cười, cưng chìu vuốt ve mái tóc của An Dĩ Mạch.

"Là mẹ nên cám ơn con, cám ơn con đã đi tới nhà của mẹ. Cám ơn con đã làm con gái của mẹ, cám ơn con ở bên người chúng ta nhiều năm như vậy. Mẹ cũng hi vọng các con sẽ hạnh phúc."

"Mẹ!..."

An Dĩ Mạch cảm động ôm Lãnh Hạ. Trong lòng An Mặc Hàn cũng tràn đầy cảm động.

"Mẹ, sau đó thì sao? Về sau làm sao mẹ biết thân thế của Dĩ Mạch?"

"Về sau, mẹ nghĩ tới Dạ Tình. Không biết vì sao đêm hôm đó đột nhiên mẹ nghĩ đến Dạ Tình. Hơn nữa, trùng hợp là năm đó mẹ còn cất giữ hình ảnh của Dạ Tình. Lúc mẹ lấy bức hình ra nhìn, mẹ và ba các con đều kinh ngạc."

"Khuôn mặt trên tấm hình của Dạ Tình kia rõ ràng là khuôn mặt của con, hai người giống nhau như đúc, khiến mẹ và An Dữ Triết không thể không hoài nghi chuyện quan hệ giữa con và Dạ Tình. Sau đó An Dữ Triết liền phái người đi thăm dò tin tức về Dạ Tình, nhưng cũng chỉ tra được chuyện Dạ Tình đã biến mất khỏi cuộc sống, mà quả thật bà ấy từng có một đứa con gái. Lúc ấy, vì cho là Dạ Tình không còn ở đây, ba mẹ cũng không đi sâu vào điều tra. Về chuyện này, cũng không nói cho con biết. Hôm qua, khi mẹ nhìn thấy tin tức vẫn còn rất nghi ngờ, tại sao Lillian lại nói con là con gái của bà ấy, sau đó biết rõ bà ấy là Dạ Tình. Như thế tất cả những chuyện này, cũng đã có thể thông suốt rồi."

Lãnh Hạ nói ý nghĩ của mình với hai người bọn cô (ý chỉ ADM & AMH), còn những hoài nghi nhiều năm trước của mình. Rốt cuộc An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn cũng biết tại sao mẹ nghe nói cô là con gái của Dạ Tình lại không hề có một chút kinh ngạc nào, thì ra là bởi vì nhiều năm trước ba mẹ cũng đang hoài nghi cô chính là con gái của Dạ Tình.

Tạm biệt với Lãnh Hạ, hai người đi công ty một chuyến, sau đó dùng bữa trưa đơn giản, cuối cùng mua chút đồ đi tới bệnh viện.

Vừa đi tới ngoài phòng bệnh của Thượng Quan Niên, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn dừng lại, bởi vì bọn họ nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong phòng bệnh của Thượng Quan Niên và Lillian.

"Dạ Tình, nhiều năm như vậy là tôi có lỗi với bà, mặc kệ có phải là Đường Uyển cài bẫy hãm hại hay không, dù sao cũng là tôi làm tổn thương bà, khiến bà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ngay cả dung mạo lúc đầu cùa mình cũng bị mất đi, cũng khiến con gái của chúng ta phải lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, thật xin lỗi. Lời xin lỗi của tôi đã trễ mất hơn hai mươi mấy năm, hi vọng bà có thể có chấp nhận."

Giọng nói của Thượng Quan Niên giống như trong một đêm già đi rất nhiều. Nghe được giọng nói của Thượng Quan Niên, trong lòng của An Dĩ Mạch xúc động thật lâu. Thì ra đi một vòng, tất cả đều trở về điểm ban đầu, đứng ở điểm đầu tiên vẫn là những người kia..., có điều đã không còn tâm trạng ban đầu.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông."

Trong phòng bệnh trầm mặc thật lâu mới truyền đến giọng nói của Lillian. Trong giọng nói của bà đã không còn sự lãnh lẽo và lạnh nhạt. Thượng Quan Niên cũng kích động cười, không nói thêm cái gì. Dạ Tình có thể tha thứ cho ông, ông cảm thấy rất tốt rồi, ông không thể đi cầu xin thêm điều gì nhiều hơn nữa.

"Chúng ta vào đi thôi."

An Mặc Hàn kéo tay của An Dĩ Mạch đi vào trong phòng bệnh. Thượng Quan Niên vẫn còn nằm trên giường bệnh như cũ, thấy An Dĩ Mạch tới đây, rõ ràng rất kích động. Ông nhìn An Dĩ Mạch không chớp mắt, ánh mắt nóng bỏng như thế. m i u -

l e q u y d o n An Mặc Hàn nhìn chằm chằm Thượng Quan Niên, trong lòng vẽ vài vòng. Nếu như không phải Thượng Quan Niên là ba của An Dĩ Mạch, ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn đoán chừng đã sớm moi ánh mắt của người đấy ra.

"Mẹ...... Ông...... Khá hơn chút nào không?"

An Dĩ Mạch chủ động hỏi Thượng Quan Niên. Trước kia cô còn có thể gọi ông ấy là chú Thượng Quan, nhưng bây giờ biết ông ấy là cha ruột của cô rồi, cô không thể kêu ông ấy là chú Thượng Quan nữa.

"Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều rồi. Dĩ Mạch, Mặc Hàn, hai con ngồi đi."

Mặc dù An Dĩ Mạch không chấp nhận ông, nhưng ông cũng không thất vọng. Ông biết tất cả đều là lỗi của ông, ông cũng không dám cầu xin Dĩ Mạch có thể chấp nhận ông. Dĩ Mạch có thể đến thăm ông, ông đã thấy rất vui vẻ rồi. Thật ra ông suy nghĩ cả đêm qua, cũng không thể nào tin được ông thật sự đã tìm được con gái của ông.

Thật ra cũng trong buổi tối qua, ông nhớ tới tất cả trước kia. Ông nhớ tới quá khứ của ông và Dạ Tình, nhớ lại con gái của bọn bọ. Hiện tại rốt cuộc ông biết tại sao mỗi lần nhìn thấy An Dĩ Mạch, ông đều có một cảm giác quen thuộc và thân thiết. Thì ra quen thuộc là vì tình cảm của ông đối với Dạ Tình, coi như quên mất, nhưng vẫn lờ mờ có chút quen thuộc. Cảm giác thân thiết là bởi vì An Dĩ Mạch chính là con gái ruột thịt của ông. Thì ra từ rất lâu trước kia, ông đã gặp được con gái của mình, chẳng qua là do lỗi của người làm cha này, vậy mà lại không nhận ra cô.

"Sao các con cũng tới đây luôn rồi?"

Sau khi An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn ngồi xuống, Lillian hỏi. Nói thật, bà không muốn An Dĩ Mạch nhìn thấy Thượng Quan Niên, bởi vì bà sợ. Dù sao An Dĩ Mạch cũng là con gái của Thượng Quan Niên, bà sợ Thượng Quan Niên cướp mất Dĩ Mạch. Bà dùng hơn hai mươi năm mới tìm được con gái, bà không muốn giống như năm đó, mất đi con gái của mình một lần nữa.

Thấy cảm xúc biến hóa của Lillian, Thượng Quan nhẹ nhàng thở dài một cái. Ông biết Lillian nhất định đang nghĩ tới chuyện năm đó. Năm đó con gái của ông bị cha mẹ của ông ôm đi, Lillian chưa từng thấy qua con gái của bọn bọ. Bây giờ chắc Lillian cũng đang sợ, sợ ông sẽ giống như cha mẹ của ông năm đó, cướp mất con gái của bà.

Thượng Quan Niên cười khổ một cái, trong lòng thầm nghĩ bây giờ ông đã không còn bất kỳ tư cách gì tranh giành con gái với Lillian. Ông đã làm cho hai mẹ con bà bị khổ nhiều năm như vậy, ông không kỳ vọng họ có thể tha thứ cho ông.

"Chú Thượng Quan, cháu đã hỏi bác sĩ, đại khái ngày mai ngài có thể xuất viện rồi."

An Mặc Hàn thấy không khí bị đè nén, hơn nữa ở đây anh không phải là người trong cuộc, nên anh cũng chỉ có thể mở miệng nói chuyện, đánh vỡ bầu không khí đè nén này thôi.

"Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Đều là do cái thân này, Mặc Hàn, đã khiến cháu phải lo lắng rồi."

"Chú Thượng Quan không cần nghĩ như vậy, ngài là ba của Dĩ Mạch, Dĩ Mạch lại là vị hôn thê của cháu, cháu lo lắng cho chú là điều nên làm."

An Mặc Hàn nghĩ nếu Lillian và An Dĩ Mạch không nói ra miệng, vậy thì để anh nói đi. Hơn nữa lần trước Dĩ Mạch nói với Thượng Quan Hồng và Tô Lạc rằng anh là vị hôn phu của cô, vậy mà anh lại len lén vui mừng thật lâu. Từ đó về sau, anh đều nói An Dĩ Mạch là vị hôn thê của anh với bên ngoài. Coi như bây giờ đang ở trước mặt cha mẹ ruột của An Dĩ Mạch, anh vẫn có thể nói như vậy.

"Vị hôn thê?"

Lillian và Thượng Quan Niên hai người họ không chú ý vào mấy chữ An Mặc Hàn nói "Thượng Quan Niên là ba của

Dĩ Mạch", mà là chú ý vào ba chữ vị "hôn thê này". Khi bọn họ nghe được anh gọi Dĩ Mạch là vị hôn thì kinh ngạc, còn An Mặc Hàn thì vui mừng cười cười.

Về điểm này có thể thấy được, Lillian và Thượng Quan Niên bọn họ hoàn toàn đón nhận chuyện Dĩ Mạch là con gái của họ, hơn nữa bây giờ hai người đặt chuyện tình cảm của Dĩ Mạch lên vị trí đầu tiên.

"Đúng, là vị hôn thê. Một thời gian nữa, cháu và Dĩ Mạch sẽ chính thức đính hôn, hi vọng hai người có thể chúc phúc cho hai chúng con."

An Dĩ Mạch bị lời nói của An Mặc Hàn làm cho kinh hãi sửng sốt một chút, bọn họ không phải đến thăm Thượng Quan Niên sao? Không phải để giải quyết chuyện ngày hôm qua sao? Thế nào lại thành gặp cha mẹ cầu xin đính hôn rồi?

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn chớp mắt vài cái với cô. Rất lâu sau, An Dĩ Mạch mới phản ứng lại, chỉ là lúc này Thượng Quan Niên và Lillian đã vui tươi hớn hở đồng ý nguyện vọng của An Mặc Hàn.

Trên đường trở về, An Dĩ Mạch một mực hỏi tại sao An Mặc Hàn lại muốn làm như vậy. Ngày hôm qua, chuyện của bọn họ mới được đưa ra ánh sáng, mà thân thế của cô cũng là vào ngày hôm qua mới sáng tỏ. d i e n d a n miu l e q u y d o n Nhưng bây giờ lại lập tức tuyên bố chuyện đính hôn của bọn họ. Chuyện trước còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm một chuyện nữa, cô thật là đau đầu mà.

"Dĩ Mạch, thật ra anh đã sớm muốn làm như vậy."

"Hả? Có ý gì?" An Dĩ Mạch không hiểu.

An Mặc Hàn cười cười, "Anh nói, thật ra anh đã sớm muốn hai đứa mình đính hôn."

An Mặc Hàn nói lại lần nữa, nhưng An Dĩ Mạch vẫn tỏ vẻ không hiểu. An Mặc Hàn lắc đầu một cái, nhìn nét mặt cười cười của An Dĩ Mạch, tràn đầy cưng chiều, sau đó không nói gì thêm, nghiêm túc lái xe.

Hiện giờ An Dĩ Mạch không hiểu cũng không sao, An Mặc Hàn tin tưởng rất nhanh An Dĩ Mạch sẽ hiểu rõ ràng. Thật ra anh đã sớm muốn đi tới bước này, chỉ là mãi cho tới nay, quan hệ ở bên ngoài không cho phép anh và Dĩ Mạch làm như vậy.

Mặc dù, tên tuổi của An Dĩ Mạch rất ít người biết, nhưng nếu như đi tìm hiểu, rất dễ dàng có thể tra được mười mấy năm trước An Dĩ Mạch được Lãnh Hạ và An Dữ Triết tuyên bố là con gái với người ngoài, là chị của An Mặc Hàn.

Mặc kệ

ở bên ngoài quan hệ của bọn họ là cái gì, An Mặc Hàn cũng sẽ không để ý. Nhưng An Dĩ Mạch biết, nếu như bọn họ là chị em, mà anh và An Dĩ Mạch tuyên bố là người yêu, như vậy dư luận sẽ ảnh hưởng đến An Dĩ Mạch. An Mặc Hàn biết, không phải Dĩ Mạch để ý đến dư luận, mà là Dĩ Mạch lo lắng dư luận sẽ tổn thương đến anh. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc của quốc tế Mặc Mạch. An Dĩ Mạch không muốn mọi người có cái nhìn không tốt với anh, cũng không muốn bởi vì cô mà ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc tế Mặc Mạch.

"An Mặc Hàn, là anh cố ý đúng không?"

Vừa trở lại An gia, đột nhiên An Dĩ Mạch nói ra những lời này, mà lúc này trên mặt của An Dĩ Mạch đã không còn nghi ngờ, trong ánh mắt của cô cũng trong veo. Bây giờ cô cứ đứng thẳng ở trước mặt của An Mặc Hàn như vậy, ngẩng đầu không chút sợ hãi chống lại ánh mắt của An Mặc Hàn, cả người đều tràn đầy tự tin. An Mặc Hàn thấy An Dĩ Mạch như vậy thì cười cười. Đây mới chính là An Dĩ Mạch nha, là An Dĩ Mạch tự tin dũng cảm, có năng lực, đây mới chân chính là An Dĩ Mạch.

An Dĩ Mạch của bây giờ và An Dĩ Mạch của ngày hôm qua khác nhau hoàn toàn. Bây giờ cô tràn đầy tự tin, giống như một vị nữ vương muốn giẫm vạn vật thế gian xuống dưới chân.

"Nghĩ thông suốt rồi sao?"

An Mặc Hàn cưng chiều sờ sờ cái mũi thẳng của cô, An Dĩ Mạch dè bỉu anh. Có một loại kích động muốn đập bẹp anh, nhưng lúc này An Mặc Hàn đã kéo cô đi vào trong phòng khách, cô cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể động thủ.