Editor: MarisMiu
"Đứa ngốc, đi thôi, chúng ta nên lên máy bay rồi."
An Mặc Hàn ôm lấy bả vai của An Dĩ Mạch, đi về phía kiểm tra giấy tờ, An Dĩ Mạch gật đầu một cái.
"Mặc Hàn, sao anh lại nghĩ muốn dẫn em đi nước H vậy? Hay là đúng lúc công ty anh cũng có việc cần đi công tác, nên mới đưa em qua đó đón lễ Noel?"
An Dĩ Mạch làm nũng với An Mặc Hàn, anh cưng chiều hôn lên cái trán của cô, sau đó đôi mắt đào hoa cười đặc biệt mê người. Trong lòng anh nghĩ, xem ra An Dĩ Mạch thật sự không nhớ gì nữa, có điều chỉ cần anh nhớ rõ là được rồi.
"Đến lúc đó em sẽ biết, bây giờ không nên hỏi nhiều như vậy. Hai giờ sau, chúng ta mới đến, em vào nghỉ ngơi một lát chút đã."
"Được."
Hai giờ sau, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn rốt cuộc cũng đi tới nơi mình muốn. An Dĩ Mạch nhìn xung quanh nơi này, cô lập tức có cảm giác vô cùng tốt khi nhìn đến những kiến trúc và phong cảnh xinh đẹp nơi đây. Trước kia, cô luôn nhìn những khung cảnh này qua TV, bởi vì chuyện học tập nên cô vẫn chưa có thời gian đi tới quốc gia này, Bây giờ rốt cuộc đã tới đây, cô nhất định phải vui chơi thật tốt mới được.
"Trước tiên chúng ta đi khách sạn cất hành lý đã."
An Mặc Hàn giao hành lý cho hai người thuộc hạ bên cạnh, sau đó ngồi lên một chiếc xe Rolls-Royce phiên bản dài, đi về phía khách sạn.
"Ôi, đúng thật là tòa tháp cao 101 tầng, Mặc Hàn, chúng ta phải đi vào nơi này mới được."
Dọc theo đường đi, An Dĩ Mạch đều tò mò quan sát vào cảnh vật bên ngoài, nhìn đến một chỗ quen thuộc, An Dĩ Mạch kích động hô to thành tiếng.
"Nếu em đã thích nơi này như thế, vậy về sau chúng ta sẽ đến ở nơi đây."
"Được."
An Mặc Hàn nhìn bộ dáng vui vẻ hạnh phúc của cô thì cũng cực kỳ vui vẻ. Từ khi An Dĩ Mạch trở về từ đất nước M, đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh cũng không có thời gian bên cạnh cô. Cũng chỉ nhân cơ hội mấy ngày nay, anh muốn để cô thật vui vẻ, hạnh phúc một chút.
"Thiếu gia, tiểu thư."
Vừa đi vào một khách sạn, An Dĩ Mạch liền nghe thấy tiếng nói của nhân viên tiếp tân cung kính chào đón bọn họ. d.i.e.n.d.a.n.maris.miu.l.e.q.u.y.d.o.n An Dĩ Mạch còn đang nghi hoặc tại sao họ lại biết hai người bọn cô, sau đó lại nghĩ, khách sạn này chắc là khách sạn Kỳ Hạ thuộc quốc tế Mặc Mạch rồi.
"Phòng đã chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa sẽ có người đưa cơm trưa lên cho thiếu gia và tiểu thư, thiếu gia và tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt đi ạ"
"Được, chúng tôi đã biết."
Bên này An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch ăn cơm trưa xong thì nghỉ ngơi được một lát, lập tức bắt đầu ra ngoài dạo chơi.
Mà ở một bên khác, Dư huyên hồi hộp ngồi ở trên sô pha trong nhà mình nhìn di dộng. Không sai, cô hồi hộp, bởi vì tối nay chính là đêm Giáng Sinh. Bây giờ cô rất hồi hộp, vì cô không biết có nên nói chuyện với Tô Lạc hay không. Mặc dù Tô Lạc đã đồng ý đón Giáng Sinh cùng cô, nhưng còn chuyện tỏ tình, chắc anh ấy vẫn chưa nghĩ đến.
Lúc này, di động của cô vang lên.
"Hi Hi."
"Huyên Huyên, cậu đang làm gì vậy?"
Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng nói trêu đùa của Hạ Hi, cô bĩu môi: "Hi Hi, cậu sẽ không đặc biệt gọi điện chỉ để hỏi mình đang làm gì đấy chứ?"
"Ha ha, đương nhiên là không phải. Tuy Dĩ mạch không ở đây, nhưng cô ấy đã dặn mình phải luôn chú ý đến tình huống của cậu, chúng mình muốn lấy được tin tức nhanh nhất, quan trọng nhất."
Hạ Hi nói chuyện như đương nhiên, còn Huyên Huyên thì không biết làm sao. Nhưng cô cũng thật vui, may mà Hạ Hi gọi điện cho cô, bây giờ hình như cô đã không còn khẩn trương nữa rồi.
"Được rồi, không nói nữa, chờ mình có tin tốt nhất định sẽ nói cho cậu biết đầu tiên. À, hình như Dĩ Mạch đi nước H rồi, cậu biết chứ?"
"Ừm, cô ấy có nói qua, hiện tại đoán chừng cô ấy đang phóng túng ở đó đi. Được rồi, có tin tức nhớ nói cho chúng tớ biết nha, tạm biệt."
Cúp điện thoại, Huyên Huyên liền đi vào phòng của mình. Cô lấy ra tất cả quần áo, sau đó mặc thử từng bộ một.
"Huyên Huyên, con làm gì ở đây vậy? Sao lại lấy ra nhiều quần áo thế kia?"
Nghe thấy tiếng động, mẹ Dư đi vào phòng của con gái thì nhìn thấy Huyên Huyên đang đứng ướm thử từng bộ quần áo ở trước gương.
"Mẹ, mẹ thấy bộ quần áo này như thế nào? Có đẹp không?"
"Đẹp đẹp lắm, Huyên Huyên nhà ta mặc cái gì cũng đều đẹp cả."
Vẻ mặt mẹ Dư đầy kiêu hãnh nhìn Huyên Huyên, Huyên Huyên đặt quần áo lên trên giường, kéo tay mẹ qua rồi ngồi lên trên giường.
"Mẹ, con chính là con gái người, đương nhiên là phải đẹp rồi."
Huyên Huyên rúc vào trong lòng mẹ Dư, tràn đầy ý tứ làm nũng.
"Huyên Huyên của mẹ thật sự đã trưởng thành rồi."
Mẹ Dư ôm Huyên Huyên rồi cảm thán, bởi vì Huyên Huyên vùi mặt vào trong lòng mẹ, cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt phức tạp trên khuôn mặt của mẹ Dư.
Tối hôm nay, chính là đêm Giáng Sinh, toàn bộ thế giới đều chìm trong một niềm vui hân hoan vui sướиɠ, đương nhiên trong này cũng bao gồm cả An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn.
Trong đêm tuyết, tay trong tay dạo bước trên đường cùng chính người mình thích hẳn là lãng mạn nhất đi. An Dĩ Mạch nắm thật chặt tay của An Mặc Hàn, hạnh phúc suy nghĩ. Cô nhìn qua An Mặc Hàn bên cạnh một cái, liền cảm thấy giờ khắc này giống như chính là cả một đời.
"Em sao thế? Làm gì mà nhìn anh như vậy?"
An Mặc Hàn cảm nhận được ánh mắt của An Dĩ Mạch, lập tức quay đầu hỏi cô.
An Dĩ Mạch lắc đầu, "Không có gì, chỉ muốn ngắm anh kỹ một chút thôi."
"Ngốc, đi thôi, chúng ta đi tháp 101 tầng nào. Nghe nói hôm nay ở đó đặc biệt có những tiết mục biểu diễn đặc biệt, hơn nữa không phải em vẫn muốn đi tháp đó để ước nguyện sao. Đi, chúng ta đi cầu nguyện."
"Được."
An Dĩ Mạch vui mừng hoan hô, cảm nhận bầu không khí lãng mạn này, An Dĩ Mạch không nhịn được muốn hét lên nói ra bản thân đang rất vui vẻ.
"Tháp 101 tầng, tôi đến đây, Lễ Giáng Sinh hạnh phúc!"
Sau đó, An Dĩ Mạch chạy tới chạy lui xung quanh đống tuyết, còn An Mặc Hàn thì lẳng lặng đứng im ở đó, cưng chiều nhìn An Dĩ Mạch đang chạy ở trong đống tuyết kia.
Một màn này bị người qua đường tò mò không kiềm lòng được mà dừng lại muốn chụp hình hai người họ. Trên bức ảnh là An Mặc Hàn thâm tình dịu dàng nhìn An Dĩ Mạch, còn An Dĩ Mạch đang chạy trong đống tuyết lại cười cực kỳ vui vẻ. Một bức tranh xinh đẹp, động lòng người đến như vậy.
"Xin chào tiểu thư, có thể chụp một tấm ảnh cùng cô được không? Cô là cô gái xinh đẹp nhất Phương Đông mà tôi từng gặp qua."
Một người đàn ông ngoại quốc nhìn đến nụ cười xinh đẹp của Dĩ Mạch rốt cuộc cũng không nhịn được muốn làm quen với Dĩ Mạch, song, có mặt An Mặc Hàn ở đây, anh ta hẳn là không có cơ hội rồi.
Quả nhiên, An Mặc Hàn nhìn thấy một màn như vậy, mặt lập tức đen lại. Mặc dù anh muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Dĩ Mạch, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ để cho người khác nhìn chằm chằm như hổ đói vào Dĩ Mạch như thế.
"Thật xin lỗi, cô ấy không thể chụp ảnh cùng anh được. Chúng tôi có việc gấp phải đi rồi."
An Mặc Hàn trực tiếp đi tới ôm lấy Dĩ Mạch, ôm cô vào lòng thật chặt, sau đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thoáng qua người đàn ông ngoại quốc kia.
"Thực xin lỗi, đã quấy rầy rồi."
Người đàn ông xấu hổ, vội vàng nói lời xin lỗi rồi lập tức rời khỏi. Dĩ nhiên, người đàn ông kia cũng có cùng suy nghĩ với những người qua đường, nhìn thấy một màn như vậy, cũng đều đánh mất ý nghĩ trong lòng mình. An Mặc Hàn giống như một Hộ Hoa Sứ Giả (*) đứng ở nơi đó, bọn họ cũng không dám.
(*) Hộ Hoa Sứ Giả: người bảo vệ, che chở.
Dĩ nhiên, có một số cô gái cũng có chút tư tưởng, đều hăng hái hét rầm lên khi nhìn thấy bộ dáng khôi ngô tuấn tú của An Mặc Hàn. diễn đàn marismiu lê quý đôn Sau đó, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch bất giác trở thành tiêu điểm trên đường phố, rất nhiều người đi qua bên người bọn họ, cũng không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn hai người họ mấy lần.
Nhìn những ánh mắt của những người đàn ông đó khi nhìn An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn lập tức cảm thấy hình như anh đã sai khi dẫn Dĩ Mạch theo rồi. Hiện tại anh hận không thể giấu An Dĩ Mạch đi, hoặc là móc tất cả những ánh mắt của những người đó ra. Có điều, khi anh nhìn An Dĩ Mạch vẫn đang đắm chìm trong vui sướиɠ như cũ thì anh liền loại bỏ ý nghĩ đang tồn tại trong đầu.
Đợi khi hai người họ đi tới tháp 101 tầng kia, nơi đây đã có rất nhiều người, hơn nữa tại cửa tháp còn có một sân khấu rực rỡ tráng lệ, xem ra nơi này sắp bắt đầu tiết mục rồi.
"Oa, Mặc Hàn, thật náo nhiệt quá!"
An Dĩ Mạch lôi kéo tay An Mặc Hàn vọt qua trong đám người, nhìn mọi người náo nhiệt và tụ tập ở trong quảng trường này, An Dĩ Mạch lập tức hòa nhập vào không khí nơi đây.
"Ôi, tôi muốn hỏi một chút, tối nay ở đây có tiết mục gì à?"
An Dĩ Mạch cực kỳ tò mò cái sân khấu kia dùng để làm gì, có điều cô nghĩ chắc An Mặc Hàn cũng không biết nên cô mới hỏi một cặp tình nhân vừa đi qua.
“Trắc nghiệm độ hiểu nhau của cặp đôi, chỉ có người yêu nhau mới có thể tham gia, tự báo danh, hơn nữa cặp đôi chiến thắng còn có thể nhận được rất nhiều phần thưởng phong phú. Tôi nghĩ chắc hai bạn không phải là người ở đây. Ở đây, hàng năm vào đêm Giáng Sinh đều tổ chức trận đấu này, hơn nữa, phần thưởng mỗi năm đều khác nhau, nhưng cũng rất hậu hĩnh.”
Cô gái của cặp đôi kia giải thích cuộc thi này với An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn, nghe qua cực kỳ có ý nghĩa. Có điều khi nhìn đến vẻ mặt của An Dĩ Mạch, An Mặc Hàn liền biết cô rất hứng thú với cuộc thi này. Song, chỉ cần Dĩ Mạch thích, anh nhất định sẽ chơi cùng cô.
"Cảm ơn các bạn nhé."
Tạm biệt cặp đôi tình nhân kia, An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch vượt qua hơn đoàn người cuối cùng cũng đi tới vị trí ghi danh kia.
"Mặc Hàn, chúng ta tham gia đi, nghe qua cũng rất có ý nghĩa đó. "Khảo sát sự ăn ý của cặp đôi". Ha ha, hãy xem thử hai chúng ta có hiểu nhau không, được không?"
An Dĩ Mạch mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời, bởi vì trời lạnh nên lông mi dài của cô dính từng bông tuyết, khi nhìn vô đặc biệt mê người.
"Được, chỉ cần em vui vẻ là được."
"Ha ha, Mặc Hàn, anh thật tốt."
An Dĩ Mạch hưng phấn nhón chân hôn lên đôi môi của An Mặc Hàn, sau đó liền nghe thấy âm thanh vỗ tay của mọi người. Lúc này, An Dĩ Mạch mới biết được nguyên nhân là do trận đấu sắp bắt đầu.
Âm nhạc lãng mạn vang lên, một người đàn ông mặc bộ đồ bình thường cầm mi-crô đi lên sân khấu.
"Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành! Tôi là Phác Thụ, là người chủ trì sân khấu hôm nay. Đầu tiên hoan nghênh mọi người đã đến đây, chúc mọi người có một lễ Giáng Sinh thật vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết một chút về chi tiết của cuộc thi hôm nay."
Phác Thụ đi lên sân khấu, không vòng vo dài dòng mà trực tiếp nói vào chủ đề chính. Dĩ nhiên, điều này mọi người cũng rất tán thành, mọi người đều đang chờ để tham gia thi đấu mà.
"Đầu tiên, chúng ta chia trận đấu thành ba vòng, áp dụng phương thức tăng dần để chọn ra người chiến thắng sau cùng. Cuối cùng, người chiến thắng hôm nay sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ phía chúng tôi."
Lúc nghe được phần thưởng, hai mắt của An Dĩ Mạch lập tức tỏa sáng. Quả nhiên Phác Thụ không khiến An Dĩ Mạch thất vọng, tiếp theo ông ấy đã nói ra phần thưởng là cái gì.
"Hôm nay, phần thưởng của chúng tôi cực kỳ nhiều, trước hết mọi người hãy nhìn đến nhẫn kim cương này."
Phác Thụ nhận lấy nhẫn kim cương từ tay người nhân viên bên cạnh, mở ra ngay trước mặt mọi người để cho tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. Khi nhìn thấy nhẫn kim cương kia được lấy ra, An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn không có bất kỳ biến hóa nào. An Mặc Hàn là tổng giám đốc của quốc tế Mặc Mạch, muốn dạng nhẫn kim cương nào chả có, hơn nữa, đoán chừng An Mặc Hàn nhìn nhẫn kim cương bình thường kia có khi còn không thèm liếc mắt một cái.
Nhưng hai người họ không thèm để ý, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không thèm để ý. Khi mọi người nhìn thấy nhẫn kim cương ở trong tay Phác Thụ thì lập tức kích động ầm ĩ. Bọn họ đều là người dân bình thường, vì thế nhẫn kim cương kia cực kỳ quý giá đối với bọn họ. Mặc dù An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch không để ý lắm tới phần thưởng này, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hài lòng đối với phần thưởng này.