Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Chương 1-1

Khi tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi vào cô nhi viện Đồng Thoại thì bọn nhỏ đã thức dậy từ lâu. Chúng không có quần áo đẹp đẽ, không có phòng công chúa, không có bữa sáng phong phú, bọn chúng nhanh chóng tự mình dọn dẹp rồi vội vã chạy ra sân xếp hàng.

Mười mấy đứa bé đứng thành ba hàng, từ thấp tới cao, có vẻ vô cùng có kỷ luật.

Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy được đứa lớn nhất trong số chúng khoảng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất tầm ba, bốn tuổi. Mặt mũi chúng đều rất sạch sẽ, nhưng không có cái vẻ hồn nhiên của tuổi thơ.

Trong ánh mắt chúng tràn ngập sự mệt mỏi, có đứa trẻ còn đang hơi buồn ngủ nữa.

Đét!

Tiếng roi da thanh thúy quật xuống sân nhắc nhở, đứa trẻ đang mệt mỏi nhanh chóng mở to đôi mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen cầm cái roi da đứng phía trước bọn chúng.

Người đàn ông chừng ba mươi tuổi, gương mặt bỉ ổi, cằm hắn có một nốt ruồi đen thật to, đôi mắt cong như một con sói đang thấy thức ăn, toát lên màu máu, có vẻ cực kỳ bỉ ổi.

Nhìn thấy hắn, đứa nhỏ được vài tuổi sợ hãi rồi cả những đứa lớn hơn đứng bên cạnh cũng thấy sợ. Nhìn thấy cảnh này, tên đàn ông áo đen cười, rất là hài lòng, đây chính là kết quả hắn muốn, hắn muốn bọn nhỏ sợ hắn.

Tên áo đen này tên là Trần Chí, là viện trưởng của cô nhi viện này. Không phải tất cả bọn trẻ con ở đây đều mất hết ba mẹ. Có tới hai phần ba trong số chúng là bị Trần Chí lừa bán hoặc là mua được từ những thành phố khác.

Nếu bọn trẻ con không kiếm đủ tiền, chúng sẽ phải ra đường ăn xin. Đứa bé ban ngày phải đi ăn xin bên ngoài tối về sẽ còn bị phạt thêm roi nữa.

“Đã là một ngày mới, chúng mày chuẩn bị xong chưa?”

Giọng nói của hắn rất là tục tằn, bọn trẻ bị dọa tới nỗi không thể không trả lời theo ý hắn ta.

“Đã chuẩn bị xong.”

Giọng nói không lớn lắm, có vẻ như không được ăn no.

Đét.

Lại một tiếng roi da quất xuống đất.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong.”

Lần này tiếng đáp lại tương đối là vang dội, bởi vì chúng nó biết, nếu đáp lại không đủ to, cái roi tiếp theo sẽ quật lên người chúng nó.

“Được, chúng mày phải nhớ kỹ, tới lúc tối về kẻ thu hoạch được ít nhất, sẽ chịu hậu quả giống như nó đấy.”

Theo hướng hắn chỉ tay, một bóng dáng gầy yếu nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Đó là một cô bé khoảng 5 tuổi, không thấy rõ mặt cô bé chỉ thấy mái tóc rối bù và cơ thể mong manh yếu ớt.

Cơ thể cô bé còn gầy nhỏ hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, lộ rõ vẻ không đủ chất dinh dưỡng, mười ngón tay gầy nhẳng của cô bé giữ thật chặt một sợi thừng, đầu kia của sợi thừng buông xuống cái giếng đào.

Cả ngày hôm qua cô bé chưa hề được ăn gì do số tiền mang về không đủ cho nên cô bé bị phạt đánh từ hai ngày trước, hôm qua lại bị đánh một ngày một đêm, cơ thể gầy yếu của cô bé đã thở ra nhiều hơn hít vào, nhưng biết sao được, cô bé vẫn làm những động tác giống hệt nhau lặp đi lặp lại.

Một xô nước chuẩn bị được kéo lên tới nơi rồi, nhưng lúc kéo lên cơ thể cô bé thật sự không chịu nổi nữa, vì vậy xô nước cô bé mất sức chín trâu hai hổ mới giật lên được cứ như vậy hoa lệ hắt hết ra ngoài.

Vừa khéo sao lại số nước đó lại hắt toàn bộ lên người Trần Chí vừa mới bước tới bên cô bé.

“Con ngu chết tiệt, đứng lên cho tao.”