Anh bước đi trong vô hồn, chẳng biết đi đâu… Đôi chân anh, đã đi nhiều chỗ, đặt chân lên nhiều thành phố, đôi mắt này, đã ngắm nhiều cô gái đẹp, nhưng tim anh, sao chỉ bận tâm một người.
Biển mênh ʍôиɠ, lòng anh trống trải, sóng gập ghềnh xô cát lên cao.
– Cậu gì ơi..
Ông lão gọi với theo, Kiệt mơ hồ vẫn đều bước.
– cậu ơi… Cậu..
Ông đi theo, đập vào bả vai Kiệt :
– Này.. Cậu có nghe tôi bảo không?
– Có chuyện gì sao?
– Không, chỉ là tôi thấy cậu thất thần quá, có gì buồn cũng nên về nhà mà giải quyết, cậu cứ thế này gặp kẻ xấu lại nguy hiểm, đời nay không biết ai thật ai giả đâu, nghe tôi, về nhà đi..
Đôi mắt Kiệt buồn bã, ngồi phịch xuống nền cát ướt, ngón tay vô thức vẽ tên Trinh, nhưng, cơn sóng từ đâu đập vào phút chốc tan biến hết.. Kiệt hỏi ông :
– Ông lão, ông có tin vào duyên kiếp.
Ông cũng ngồi xuống, bỏ giỏ cá một bên, mặt hướng ra biển như Kiệt :
– Tin chứ cậu.. Con người gặp với nhau đều là duyên hết đấy, bởi thế hãy trân trọng từng phút bên nhau, biết đâu vừa gặp, lại hoá chia ly..
Lời nói của ông như mũi dao khứa sâu vào tim Kiệt, xoáy thẳng tâm can anh, ngàn lần đau đớn..
Kiệt chợt nhớ câu nói :
Đôi khi trễ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Liệu câu nói ấy, có đúng với hoàn cảnh anh lúc này. Không, Trinh của anh là một cô gái kiên cường, nhất định cô ấy sẽ đợi anh đến cứu, đúng, anh phải xuống tìm cô ấy, phải tìm cô ấy.
Kiệt liền đứng phắt dậy, hùng dũng tiến ra biển, anh phải cứu Trinh..
Ông lão hoảng hồn :
– Nè, cậu trai trẻ, làm gì vậy, nè..
Ông lật đật chạy theo Kiệt, nhưng sức ông làm sao đuổi kịp với người khỏe mạnh như anh, ông chỉ có thể gọi lớn :
– Này, cậu kia, nghe tôi nói, chuyện gì cũng có hướng giải quyết, đừng làm chuyện dại dột mà, trời ơi, khổ quá, mới cứu một người phụ nữ giờ thêm người nữa, sao bọn trẻ bây giờ liều lĩnh thế không biết.
Trong vội vã, Kiệt nghe ông nói vừa cứu một người đôi chân liền chững bước :
– Ông nói gì? ông vừa cứu một người con gái sao.
Ông cũng đuổi kịp Thế Kiệt, ông mệt, thở một cái mới nói :
– Ừ, một cô gái trẻ
Mắt Kiệt chợt loé lên, bóp vai ông mà lay :
– Cô ấy thế nào mặt mũi ra sao, cô ấy tên gì, có phải tên Trinh không?
– Cậu hỏi từ từ thôi, dồn dập thế sao tôi nhớ cho kịp. Mà cậu làm gì mà sốt sắng thế, chẳng lẻ định tìm người đi cùng cho vui à?
– Không phải, vợ tôi bị rơi xuống biển này, ông mau nói đi, cô gái mà ông cứu như thế nào.
Ông lão thảng thốt :
– Không lẽ trùng hợp như vậy? Mà hình như cô ấy bị người ta hại đấy..
Kiệt mất bình tĩnh thật sự, tay chân anh luống cuống va vào nhau, mắt người sáng tia hy vọng :
_ Cô ấy đâu, ở đâu.. Tôi muốn gặp cô ấy ngay..
– chàng trai bình tĩnh, cô ấy còn ở chỗ tôi, đừng cuống lên thế chứ.. Đi theo tôi..
Ông quay lại lấy giỏ cá rồi theo hướng nhà mà đi cùng Kiệt, phải nói, Kiệt mừng đến độ nào, bao mệt mỏi trong anh đều tan biến hết, chỉ còn sự hồ hởi, phấn chấn..
Đoạn đường không xa, sao Kiệt thấy dài quá, anh hỏi đến chưa liên tục đến mức ông lão càu nhàu :
– Tôi đã nói sắp tới, sao cậu hỏi hoài nhỉ, nãy giờ cả trăm lần rồi đấy.. Thiệt tình.. Yêu vợ như vậy mà để vợ mình bị người ta hại, lỡ như cô ấy bạc số, hoặc chẳng may có gì thì sao.. Chán thanh niên giờ thật.
Phía trước là chiếc lều lụp xụp quen thuộc, ông lão chỉ :
– Đến rồi..nhà tôi ở đây… Nè.. Chạy đi đâu vậy..
Kiệt vừa chạy vừa gọi lớn :
– Trinh, Trinh ơi..
Không ai trả lời, anh xông thẳng vào lều, dáo dác tìm kiếm..
– Trinh, tôi đến rồi đây.. Trinh…
– Cậu là ai vậy, sao lại vào nhà tôi hét toáng lên?
Bà lão cố nhướng mắt lên nhìn cho rõ.
– Tôi tìm Trinh, Phan Tú Trinh, cô ấy đâu rồi?
Ông lão bây giơ mới vào đến bên trong, nói với bà :
– Cậu ấy bảo là chồng của cái cô mà tôi cứu đấy, bà gọi cô ấy ra mà nhận người thân này.
– Ơ, cô ấy đi rồi, bạn trai cô ấy vừa đến đón, vừa đi một lúc thôi, chắc đã ra đến quốc lộ rồi đấy.
Kiệt nhíu mày, thắc mắc :
– Bạn trai, bà nói bạn trai cô ấy sao?
Bà gật đầu chắc nịch :
– ừ, tôi nghe cậu ấy bảo thế mà.
Thế Kiệt :
– Cậu ta như thế nào, dáng người ra sao bà có nhớ không?
Bà lắc đầu :
– Mắt tôi mờ có thấy rõ gì đâu, chỉ nghe loáng thoáng hình như cậu ấy tên gì Hưng đấy..
– Trịnh Thế Hưng..
Bà lão :
– Đúng rồi đúng rồi, Thế Hưng, Thế Hưng, tôi nghe cô Trinh gọi như vậy..
– Thế bà có nghe họ sẽ đi đâu không?
– Hình như là Hà Nội hay sao ấy, tai tôi kém lắm.. Cậu thông cảm, tôi chẳng rõ.
Kiệt móc điện thoại, nhấn máy gọi cho Thế Hưng nhưng không liên lạc được.
– Mẹ kiếp, sau nó lại xuất hiện ở đây.. (anh mở ví lấy ra một sấp tiền rồi dúi vào tay bà) : Có chút tiền gửi ông bà vì đã cứu giúp cô ấy, tôi phải đi trước, nhất định sẽ quay lai đền đáp.
– Thôi, tôi không nhận đâu lúc nãy cậu kia cũng cho tôi một ít rồi, cậu cứ đi tìm cô ấy đi.
– Ông bà cứ nhận.. Xin phép tôi đi trước.
Kiệt trở gót ra ngoài, vừa đi vừa gọi Phong, không thấy cái nhìn nhau đầy ẩn ý của cặp vợ chồng già :
– Tôi đây.. Thế Hưng vừa đem Trinh đi ra hướng quốc lộ, cậu điều người chặn nó lại giúp tôi.
– Biển số bao nhiêu. Theo hướng nào?
_ Không biết..
– Cậu đùa à Kiệt, không chút thông tin làm sao tôi tìm được?
Kiệt ngang ngược :
– Tôi không cần biết cậu làm sao phải giữ nó lại được cho tôi, bất quá thì chặn tất cả phương tiện lại..
Kiệt tắt máy, chạy như bay về chỗ đậu xe mà phóng đi vun vυ't.
Đường thì lớn, xe cộ thì đông, dòng người qua lại như đi trẩy hội, biết tìm đâu, đôi mắt thân thuộc hàng ngày, biết tìm đâu, một người mà anh đã khắc ghi trong tâm trí.
Đảo mắt khắp nơi, lướt qua mọi ngốc ngách, chỉ là một tia vô vọng..
…
Tại sân bay Cam Ranh có một đôi nam nữ chần chừ trước phòng chờ.
– Tú Trinh, tin tôi..tôi sẽ đưa em đến một nơi an toàn, nơi mà chúng ta sống một cuộc đời yên ả.
– Thế Hưng, hay là đưa tôi về đi, chỉ sợ..
– Trinh, em xem, em ở đó thật quá nguy hiểm, nghe tôi, đừng chần chừ nữa.
Trinh cụp mắt xuống, lảng tránh cái nhìn đầy lo lắng của Thế Hưng, cô là vẫn không tin, Thế Kiệt là một người như vậy, không tin đêm ấy, chỉ là cảm giác nhất thời của anh ta.. Và không tin.. Chuyện hôm đó, đều là sự sắp xếp của anh ấy.. Dù không chắc chắn, nhưng những cử chỉ quan tâm mà Kiệt dành cho cô, cô cảm nhận rất rõ..dù không nói ra, nhưng bằng trực giác, cô tin, Thế Kiệt không cợt đùa.. Nhưng sao, anh ấy lại làm vậy với cô, sao lại đan tâm đẩy cô vào đường chết, rốt cuộc, mọi chuyện là sao..
Thế Hưng đặt tay lên vai Trinh :
– Trinh nhìn tôi này, nhìn vào mắt tôi em có thấy chính mình trong đấy, em còn trẻ, còn tuong lai phía trước, tội tình gì đày đọa bản thân như vậy, em xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, có một người chồng tốt và những đứa con ngoan.. Trịnh Thế Hưng tôi không nói mình hoàn hảo không nói mình tài giỏi, nhưng sống với tôi, nhất định tôi sẽ cố hết sức để em có thể an nhàn nhất.. Tôi chắc đấy..giờ chúng ta đi, đi nhé..
– Thế Hưng, tôi biết anh tốt, nhưng lòng tôi đã có..
HHưng để tay lên miệng Trinh, ngăn chặn câu nói mà anh biết, sẽ khiến anh đau lòng, trong tia nhìn của cô ấy, hai chữ Thế Kiệt hiện rõ nét, nhưng anh thà tự dối lòng, vẫn không muốn nghe sự thật tàn khốc ấy:
– Tôi hiểu… Tôi không cần em lập tức yêu tôi, không cần gì cả.. Chỉ một chút thôi, một chút niềm tin nhỏ nhoi em gửi đến, tôi sẽ dừng nó để chứng minh, tình yêu mình là thật, Trinh..
Hai hàng lệ chảy xuống gò má, xuôi dòng rớt xuống khóe môi hồng, tại sao anh ta lại tốt với cô như vậy, tại sao lại đặt quá nhiều tâm ý ở cô, nhưng sao cô chẳng hề vui vẻ, đôi mắt lại đảo về phía kia, chỉ cần Thế Kiệt xuất hiện, chỉ cần anh ấy bảo mình không làm, cô nhất định chạy về phía ấy.. Nhưng hình như.. Cô đang tự ảo tưởng, nếu Kiệt thật sự yêu cô, đã ra sức đi tìm, đâu để cô mỏi mòn mong ngóng.. Hay chăng, duyên tình quá mỏng, người chỉ vô tình cợt nhả lá hoa, mà ta chợt nặng lòng tâm tư lưu luyến, người tiện tay chạm cành hoa dại, ta nhầm tưởng ấy là chiều xuân…
Thế Hưng kéo Trinh vào trong, lòng tự nhủ :
– Xin lỗi, vì đã nói dối em nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác.
Anh liếc nhìn cô, nhìn khuôn mặt vẫn còn hy vọng mà ngó nghiêng quay đầu lại, đến khi khuất hẳn vào trong anh mới yên lòng..Anh sẽ đưa cô đi thật xa, một nơi mà Thế Kiệt không bao giờ tìm đến được, đến một nơi mà anh sẽ bắt đầu chinh phục cô..
Máy bay cất cánh, bay cao lên tận bầu trời xanh thẳm, có những áng mây xanh gờn lơ lửng trêи không trung, Trinh nhắm mắt lại, dặn lòng dẹp bỏ quá khứ, dẹp bỏ ba chữ Trịnh Thế Kiệt ra khỏi đầu óc, nhưng.. cố quên là cố nhớ.. cố nhớ lại thành quên..
****
---------