Nhã Thục :
– Vợ nhỏ , từ khi nào bà ta trở thành “vợ”, Trịnh Gia chỉ có một nữ chủ là bác Lan, ngoài ra không có bất cứ người phụ nữ nào nữa, biết chưa..
Thế Kiệt :
– Đừng đôi co nữa, Hoa, chuyện cô làm không thể bỏ qua được nhưng nghĩ tình cô làm ở đây đã lâu nên tôi sẽ không truy cứu, lập tức dọn đồ rời đi ngay.
Hoa nghe xong nức nở quỳ dưới chân Thế Kiệt :
– Ông chủ, ông muốn đánh muốn chửi con sao cũng được, xin đừng đuổi con đi, con xin ông mà.
– Để cô ở lại để cô tiếp tục hại người à?
Nó khóc thét :
– Không, con xin chừa, con chừa rồi mà, con lỡ dại một lần, ông chủ bỏ qua cho con đi.. Ông chủ ơi..
Thục đá Hoa ngã xuống nền nhà cứng ngắc, đầu nó văng vào mép bàn đến rỉ máu. Nhưng không một ai đỡ lấy, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm, nó liếc qua Trinh, bò đến, túm lấy cánh tay đang buông thõng mà lay mạnh :
– Chị Trinh, em biết lỗi của em rồi, tại em nhỏ mọn nghĩ xấu về chị, chị nói với ông chủ một lời cho em ở lại đi, em không thể nghĩ việc được, em làm trâu làm ngựa cả đời cũng không quên ơn chị.
Trinh thấy nó cũng tội tội nhưng thân phận cô là ai mà dám lên tiếng xin xỏ, chỉ biết khuyên nó :
– Hoa còn trẻ, sẽ có nhiều công việc để làm mà.
Nó lắc đầu, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi loạng xạ :
– Không được đâu, em từ nhỏ đã ít học, đuổi đi em biết phải làm gì, dù sao cũng là lần đầu em phạm lỗi, chị xin giúp em đi, đi chị..
Nó khóc nó kể một hồi Trinh cũng xiêu lòng, Hoa ít học không có bằng cấp thì chỉ xin được những công việc chân tay, mà ở đây nó được ăn ngon ngủ ấm, lương lại cao, tất nhiên nó phải bấu víu. Chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen mà hại lụy. Trinh lén nhìn biểu cảm của Kiệt, không đồng tình cũng không phản đối,, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không cảm thấy xúc.
Trinh rụt rè bám tay vào gấu áo, nhỏ nhẹ xin Kiệt :
– Ông chủ, hay là tha cho Hoa một lần đi.
Thục quát vào mặt Trinh :
– Không được, mày nghĩ sau vậy, nó hại mày như vậy mà mày còn chưa sợ à,, anh Kiệt, đuổi cổ nó đi đi,,nó mà ở lại chỉ có nước lại làm bậy.
Hoa lết lại chỗ Nhã Thục, nó kéo vạt áo của Thục định xin thì Nhã Thục một phát đá nó lăn cù, gớm, dì Thục vừa khỏi bệnh mà khỏe chán.. Dì rít lên :
– Đừng động vào tao, tao kinh tởm mày, mới tí tuổi đầu mà đã biết hại người rồi, thứ như mày không đáng ở lại đây, cút cho khuất mắt tao ngay.
Hoa chắp tay quỳ lại :
– Con lạy ông chủ, con lạy dì, xin đừng đuổi con mà, (nó thấy bà Sáu đang khóc, liền lết lại chỗ bà) bà ơi bà cứu con đi bà, bà xin giúp con đi.
Bà Sáu đưa tay chấm hàng nước đang chảy xuống :
– Mày làm cái chuyện kinh thiên động địa vậy, kêu tao xin, tao xin kiểu gì đây Hoa..
– Con biết tội con rồi, con ân hận rồi mà huhu..
Nó khóc như mưa, máu me trêи đầu chảy ra bết dính vào mớ tóc rối bù, Trinh dìu nó dậy, vuốt tóc cho gọn một chút, nói với Thế Kiệt :
– Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, coi như cho Hoa một cơ hội cuối cùng đi, được không ông chủ?
Ánh mắt Trinh mong manh và thuần khiết, vài giọt nước trong veo trực chào rơi xuống, tha thiết nhìn Thế Kiệt, trước sự uỷ mị đó, tim Kiệt đánh thình thịch vài cái, đầu óc cũng mơ hồ theo..nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ, khí chất như băng, nhàn nhạt hỏi ngược lại Trinh :
– Cô lấy gì làm tin nó sẽ thay đổi?
– Tôi..
– Thế này, nếu nó còn phạm lỗi, thì xử tội cô nhé..
Trinh hơi chần chừ, môi mím lại…
– Được rồi, tha cho nó một lần, lần đầu cũng như lần cuối..
Nhã Thục tất nhiên không đồng ý, kháng cự quyết liệt, nhưng dưới quyết định của Kiệt, cô chỉ biết chấp nhận sự tức tối này mà đùng đùng bỏ về phòng..
Hoa cảm ơn rối rít rồi cùng với bà Sáu xin phép xuống nhà cơm nước, chỉ còn Trinh Kiệt ở lại.
Kiệt mở ngăn tủ, đưa cho Trinh một chiếc túi :
– Của cô..
Tú Trinh ngơ ngác mở ra xem thử, bên trong là một bộ mỹ phẩm, có cả dụng cụ trang điểm nữa.
– Cầm lấy mà dùng, loại đấy của Nhật,nghe bảo dùng tốt.
– Ông mua cho tôi à?
Kiệt quay người ra mở một cánh cửa sổ, đưa đôi mắt trầm tư nhìn ra bao la rộng lớn, ngoài kia có những cánh chim bay cao vυ't, nó vỗ cánh vươn xa miệt mài khắp vũ trụ đầy màu sắc. Chúng thật tự do, được yêu thương đeo đuổi những thứ mình thích, chỉ cần một cây nhỏ, cũng đủ xây nhà làm tổ, còn anh, kiếp người nhưng vướng bận tâm tư..
Anh thích Trinh, anh biết chứ, anh biết con tim mình đang từ từ tan chảy trước cô gái bé nhỏ này, nhưng.. Ngang trái thay, cô ấy lại là vợ của đứa con trai nghệch ngạo của anh, không những vậy, cả Thế Hưng cũng đem lòng yêu mến, phải chăng, mối tình này quá nghiệt ngã..
Trinh chăm chú nhìn cái bóng lưng vững chãi mà cô độc ấy, hình như ông ấy có quá nhiều ưu tư khắc khoải khó nói.. Không hiểu sao, trước một Thế Hưng nồng nhiệt cô vẫn không thể một lần rung động, nhưng với Thế Kiệt thì khác, cái lạnh lùng ít nói ấy, cái ưu tư sầu muộn ấy, lại từ từ chiếm lấy hồn cô, cô tự cười bản thân mình huyễn tưởng, cô là ai, ông chủ là ai, sao có thể cùng nhau xây mộng, sau có thể chứ..
Thời gian cứ trôi, Kiệt vẫn đứng đấy, Trinh vẫn đứng đấy, hai góc đường xa lạ cuối cùng lại giao nhau.. Nhưng có cắt hay không, phải dựa vào ý chí của họ, vì không có tình yêu nào dễ dàng nắm giữ, không có mối tình nào, không trải qua trăm vạn bị thương..
Một lúc lâu Kiệt mới trả lời Trinh :
– Cô dùng đi, nếu hết thì nói..
Anh bước đi ra trước, bỏ lại Trinh ngẩn ngơ một mình.
****
Từ sau hôm đó Hoa nó ngoan hẳn, không hay bép xép gì nữa, chăm chỉ làm việc của mình, lúc nào cũng chị chị em em với Trinh cả. dì Thục thì thỉnh thoảng cũng mắng vài câu nhưng không quá đáng như trước, nghe đâu loáng thoáng dì bị Thế Kiệt cảnh cáo nên hiền hơn, không vô cớ đánh Trinh nữa, vậy là Trinh thấy vui lắm rồi.
Tính ra thì Trinh về đây cũng gần một tháng, ba cô cũng được xuất viện về nhà với mẹ, à mà đến giờ cô vẫn thắc mắc không hiểu sao tự dưng mẹ cô có tiền trả cho bọn đầu gấu, còn rục rịch sữa chữa căn nhà nữa.. Hỏi thì bà chỉ ậm ừ qua chuyện, không nói rõ ràng..
Mấy hôm nay nghe bảo bà Nghĩa bệnh Thục phải về chăm sóc, coi việc giúp bà nên Trinh cũng thấy thoải mái, không phải làm gì cũng phải nhìn sắc mặt dì ấy nữa.
Đôi lúc khi đang làm việc, Trinh vô tình bắt gặp ánh mắt Thế Kiệt nhìn mình, xong lại lờ đi. Có hôm anh lại đưa cô và Thế Hải đi dạo, đi mua sắm, ăn uống. Nhưng người ta hay nói, trước cơn bão, biển thường yên ả.. Và có lẽ rất đúng…
Chuyện cũng không đáng nói cho đến hôm nay, Trinh đang dọn phòng làm việc cho Thế Kiệt thì anh ấy loạng choạng bước vào, hình như Kiệt say, dưới ánh sáng hắt thẳng vào khuôn mặt đo đỏ, sự thu hút càng đặc biệt, Kiệt quét mắt nhìn Trinh, ngữ điệu khàn khàn :
– Cô ở đây à, làm tôi tìm nãy giờ..
Dứt lời bóng người ấy trượt ngã, Trinh vội đỡ, nhưng Kiệt quá to lớn, đè bẹp Trinh xuống sàn nhà, lúc này nam trêи nữ dưới, cảnh tượng đỏ mặt.
Thế Kiệt say, chút tỉnh táo còn lại anh thấy khuôn mặt yêu kiều hiện rõ trước mặt, ở cự ly mà nghe rõ từng hơi thở, một đôi mi cong dài chớp mắt liên tục, anh từ từ rút ngắn khoảng cách, đặt môi mình lên cánh môi hồng nhạt kia quét trọn từng chút, dư vị tê nồng của rượu làm anh lơ lửng trêи mây , bao năm rồi anh mới tìm lại cảm giác này, cảm giác chiếm hữu, pha lẫn hơi tình.. Kiệt thuần thục đẩy đầu lưỡi mình sâu một chút, tấn công một chút, đến khi toàn bộ chiếc lưỡi nằm gọn trong khoang miệng của Trinh.. Rồi bắt đầu ʍút̼ mát mạnh mẽ, vận tốc nhanh đến nổi khuôn miệng kia thoắt cái đã đổi màu.
Trinh nằm dưới.. Cả cơ thể tê cứng, hồn như lìa khỏi xác trước nụ hôn bất ngờ nhưng mãnh liệt này.. Sự va chạm đầu đời khiến cô có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng thích thú..Trinh bày xích.. Không đáp lại.. Không từ chối… Hay nói chính xác là không biết phải làm gì lúc này, tứ chi của cô thật sự mất cảm giác, trở nên thừa thải vô dụng..
Khi cánh môi hồng đã chuyển sang đỏ ửng thì Thế Kiệt mới chịu dời đi, Trinh cũng hoảng hốt đẩy Kiệt xuống, nhưng không thể, anh càng chì mạnh xuống, đôi mắt anh giờ mờ đυ.c, cổ họng khô khốc, cơ thể vô cùng nóng bức, chỉ muốn lột sạch tất cả..
Kiệt cúi xuống mang tai Trinh ɭϊếʍ một đường dài nóng hổi, thì thầm :
– – Tôi muốn cô..
Trinh nhận thấy sự nguy hiểm, dùng hết sức mà xô Kiệt ra, nhưng cô chỉ là chiếc lá nhỏ, sao chống chọi được với sức mạnh của bão tuyết kéo đến.. Càng đẩy Kiệt hăng say chiếm ngự ghì chặt Trinh lại. Giọng anh khàn đặc :
– Trinh.. Tôi muốn em.. Muốn em..
– Ông chủ, ông say rồi, để tôi dìu ông về.. Ưʍ.ưʍ..
Những câu từ bị Kiệt ngang tàng nuốt chửng, một thoắt đã ngậm lấy chiếc môi thơm mềm kia mà dây dưa, nhấn nhá, thậm chí cắn xé..
– Ưʍ..ưʍ..ông…
Lời của Trinh hoàn toàn vô ích, chỉ ú ớ trong cổ họng, không thốt thành từ đúng nghĩa..
Trinh vùng vẫy, chống cự, lảng tránh chiếc hôn kia, nhưng Với sức của Kiệt, không khó để giữ chặt Trinh lại, điên cuồng chiếm hữu..
Trong cơn cuồng lạc, Kiệt cảm nhận dư vị mặn chát len lỏi chốn phồn hoa, anh dừng lại, thấy hai hốc mắt kia đã đỏ hoe, vài giọt lệ long lanh rớt xuống mép môi, hoà vào khuôn miệng.
– Trinh..tôi thật sự không kiểm soát được.. Tôi thích em..
Trinh ngấn lệ, nước mắt chảy dài :
– Đây không phải thích, là chiếm đoạt..
Kiệt giương cặp mắt lên một chút, nhẹ nhàng lau khô tuyến lệ.. Bắt gặp ánh mắt thê lương của Trinh.. Ánh mắt hiện rõ khuôn mặt của anh trong đó..
– Trinh,, có được không nếu tôi nói tôi thích em, rất rất thích, có được không, khi tim tôi, lỗi nhịp vì em rồi?
Trinh lắc đầu trong nước mắt :
– Không thể, giữa chúng ta không thể hình thành tình cảm nam nữ, không thể được..
Kiệt một giây nhắm mắt, một giây chợt mở :
– Em cũng thích tôi mà, đúng không?
– Tôi.. Tôi. Không có..
– Em có.. Từ đáy mắt em tôi đã nhìn ra điều đó..
Trinh biết mình không giấu được cặp mắt tinh anh của Kiệt, liền cười nhạt :
– Rồi sao? THÍCH thì đã sao, vẫn không thể thay đổi được, khi trêи danh nghĩa ông vẫn là bố chồng tôi, khi chúng ta là hai thế giới khác biệt.. Chúng ta mãi không thể, hãy giữ cho nhau những hồi ức đẹp..
– Tôi sẽ biến những điều không thể thành có thể..
– Không.. Tôi không muốn mang tiếng lăng loàn, không muốn ba mẹ mình sống trong kiếp bùn nhơ..
Kiệt cúi người xuống, phả làn hơi nóng phừng phực vào cổ Trinh :
– Hãy tin tôi..(cắn lên vành tai Trinh, Trinh giựt người, Kiệt nói tiếp) em đến đây với danh nghĩa người giúp việc, không một giấy tờ nào chứng em là vợ Thế Hải… Tin tôi, một thời gian nữa thôi, tôi đường hoàng cưới em..
Không để Trinh phản ứng, Kiệt đã ngang nhiên quét một đường xương cổ, chạy đến xương quai xanh trắng nõn, bàn tay khéo léo mở những cúc áo nhỏ xinh, Trinh chụp tay Kiệt lại..
– Đừng.. Ông chủ..
Kiệt ngước lên, mắt đυ.c ngầu :
– Trinh.. Em không tin tôi sao?
– Tôi sợ..
Kiệt gỡ tay Trinh ra, càn quét một vòng ngay cổ :
– Đừng sợ, có tôi rồi..
Sự nới lỏng của Trinh chính là mở màn cho cuộc tấn công của Kiệt, từng cúc áo được mở, từng mảng thịt trắng phíu bắt đầu hé lộ, chiếc áo con ôm lấy bầu ngực tròn trịa cũng được Kiệt tháo xuống nhanh chóng, hai hòn ngọc ti hí khép nép e thẹn, Kiệt ngậm lấy, tay còn lại vẫn nhiệt tình xoa nắn ngực bên kia..
Phải nói, Kiệt điêu luyện, mọi chuyển động, kĩ xảo đều làm Trinh co rút, người run lên mỗi khi Kiệt day nhẹ đầu ty, ɭϊếʍ mép eo.. .màn dạo đầu kéo dài 5 phút, Kiệt cũng nhanh nhất có thể tháo bỏ trang phục của mình, sẵn sàng nhập cuộc..
Trước mặt Trinh, một Thế Kiệt trần trụi, một cự vật vênh váo khiêu chiến
Hoàn cảnh này, không giường, không nệm, không một chiếc gối, không có gì hết, chỉ có hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau đầy chật vật, cái bành trướng kia quá lớn, mà hang Nguyệt lại quá bé, không thể chui vào..
– Em thả lỏng người ra..
– Đau..
– Một chút thôi.. Thả người ra..
Kiệt hạ cơ thể thấp xuống, mơn trớn khắp người Trinh một lần nữa, mọi ngóc ngách anh khai phá triệt để, ngón tay ranh mãnh đẩy nhịp hang sâu tìm nguồn nước ấm, rồi cầm cự vật kia, từ từ tiến vào..
– A..
Với người dày dạn như Kiệt, không khó để anh biết cô còn trinh, khi cự vật đâm xuyên lớp màng mỏng dính, thì trêи lưng Kiệt cũng trầy đỏ những đường dài, Trinh bấu chặt lưng anh, cào cấu trong cơn đau ân ái, vô thức, một giọt nước khẽ rơi.
Những cú nhấp nhé nhịp nhàng đưa đẩy, những cái ra vào cùng tiếng rêи rỉ vang lên khắp phòng, họ hòa vào nhau quên trời quên đất, quên mất căn phòng chưa kịp chốt..
---------