Nguyễn Đường bị Hạ Vân Sâm nắm tay kéo từ phân hội của hiệp hội đầu bếp ra đến cửa sau, vốn định lên xe về nhà luôn nhưng cổng phân hội đã bị đám nhà báo nghe tin đến vây chật kín, vừa nhìn thấy họ như cá mập thấy mồi lao đến, đủ loại máy ảnh chĩa về phía họ tranh nhau đưa tin sốt dẻo.
"Hạ thiếu tướng, quân đế quốc vừa khiến Varen đại bại mang chiến thắng quay về, thậm chí bệ hạ cũng tự mình ra đón, sao ngài là chủ tướng lại tự mình đi trước che giấu thân phận để thành giám khảo tạm thời vậy?"
"Hạ thiếu tướng, có phải ngài có quan hệ với các thí sinh đang dự thi hay không?"
"Hạ thiếu tướng..."
Hôm nay là ngày quân đế quốc đại thắng trở lại, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng tự mình nghênh đón đoàn quân, tin lớn như thế thì chắc chắn các kí giả sẽ không bỏ qua. Bản thân Hạ Vân Sâm trực tiếp chỉ huy trận chiến này cộng thêm lập được chiến công hiển hách nên trở thành đối tượng phỏng vấn trọng điểm, chỉ không ngờ họ vừa chạy tới thì người đã mất tích. Dù hoàng đến bệ hạ biết đến hướng đi của hắn nhưng nhóm kí giả cũng đâu dám lên hỏi, thế nên chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục phỏng vấn.
Không ngờ kết thúc phỏng vấn chưa được lâu thì trên tinh võng có tin Hạ Vân Sâm xuất hiện tại giải đấu đầu bếp mới, hơn nữa lại còn là giảm khảo tạm thời.
Cả tháng trời bôn ba chiến đấu khiến khuôn mặt Hạ thiếu có chút phong trần mỏi mệt, mà dù có thế hắn vẫn không quản ngại chạy tới tham gia giải thi đấu này, nghĩ thôi cũng thấy có điều gì đó là lạ. Dù cuộc thi này gần đây tạo được tiếng vang rất lớn nhưng chung quy lại cũng chỉ là một chương trình giải trí mà thôi, sao có thể đánh đồng với quân công vượt trội được? Huống hồ chuyện này cũng không đáng để làm lớn rồi cho bệ hạ leo cây?
Hạ Vân Sâm gấp gáp tới tham gia cuộc đấu này vì nguyên do gì? Hoặc giả là do một người nào đó?
Nếu giả thuyết này là thật thì chắc chắn sẽ là một tin cực kỳ sốt dẻo.
Nhưng mặc cho họ có kích động cỡ nào thì Hạ Vân Sâm vẫn ngó lơ toàn bộ câu hỏi, hắn chỉ dùng cánh tay cường tráng của mình che cho Nguyễn Đường băng qua đoàn người quây lại tầng tầng lớp lớp, cả hai nhanh chân bước ra bên ngoài.
Nhóm phóng viên muốn ngăn nhưng lại không dám, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau bọn họ.
Nhóm người này đều vì Hạ Vân Sâm mà tới nên không chú ý tới Nguyễn Đường, mãi đến khi hai người một trước một sau phá vòng vây, tay đan tay leo lên xe bay thì tất cả mới thấy có người tên Nguyễn Đường.
"Đó là đầu bếp Nguyễn phải không?"
"Lẽ nào Hạ thiếu tới đây là để gặp đầu bếp Nguyễn?"
"Nghe nói quan hệ cá nhân của đầu bếp Nguyễn và Hạ thiếu tướng rất tốt, hơn nữa họ còn là hàng xóm của nhau, Hạ thiếu tới đón người ta về nhà à?"
Mọi người bàn luận cực kỳ sôi nổi nhưng chẳng đưa ra được kết luận nào cả. Nhưng sau cùng thì cũng đâu thể buông tha cho tư liệu sống tốt như thế này, viết kiểu tình anh em đơn giản thì làm sao mà có views, chẳng lâu sau từng chương tin tức về một chuyện tình yêu đã ra lò.
(Ta bỏ hẹn cùng hoàng đế chỉ để đón em về nhà.)
(Hạ Vân Sâm và Nguyễn Đường: Cặp tình nhân mạnh nhất đế quốc.)
...
Nếu Nguyễn Đường về nhìn thấy thì e là sẽ bị khả năng động não của họ làm cho chấn động.
Bên này anh vừa bị Hạ Vân Sâm kéo lên xe xong thì hai người ngồi nhìn nhau, tự nhiên mất tiếng.
"Tôi..."
"Anh..."
Hai người đồng thời mở miệng cũng đồng thời im bặt.
Nguyễn Đường ngại đỏ chót khuôn mặt, cứ liếc nhìn Hạ Vân Sâm mãi, đến khi chạm mắt hắn thì lại càng thêm ngượng.
"A Đường, cậu cũng có điều muốn nói phải không? Thế cậu nói trước đi." Hạ Vân Sâm sờ mũi vội ho nhẹ một tiếng, trao cơ hội cho Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường vội lắc đầu, "Tôi... Hay là anh nói trước đi."
"Thế được." Hạ Vân Sâm không phải người dây dưa dài dòng, nói thẳng: "Cậu nhớ lúc ở hành tinh số mười chín chúng ta cùng nhau đi tìm Tiểu Vũ không?"
"À. Tôi nhớ." Nguyễn Đường gật đầu, không biết sao mà tự dưng hắn lại nhắc đến chuyện này.
"Khi đó Tiểu Vũ nằm trong phòng bệnh đặc biệt, không phải người thân thì không được vào." Hạ Vân Sâm nói xong câu đó là nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Đường như là chờ anh đáp lại.
"À, phải." Nguyễn Đường vẫn đang hơi không hiểu gì nên chỉ đành ngơ ngơ ngẩn ngẩn phụ họa một câu. Lúc đó quả đúng là có quy định như vậy, anh phải trình ra chứng minh quan hệ thân nhân của chính phủ hành tinh số mười chín ban hành mới được vào, sau đó không biết Hạ Vân Sâm dùng thân phận gì mà cũng được vào theo...
"Thế nên tôi đã nói với bác sĩ tôi là chồng cậu."
Nguyễn Đường: "...Ờm."
Nguyễn Đường: "... Hả?!"
— Chồng?!!!!!
Nếu bây giờ Nguyễn Đường đang uống nước thì chắc chắn đã phun đầy mặt Hạ Vân Sâm. Anh nhớ khi đó anh cũng hỏi nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên cũng quên mất, sau cùng cũng không nghĩ nhiều nhưng ai mà ngờ được Hạ Vân Sâm lại dùng lí do đó để được vào phòng bệnh...
Anh lúng túng ho nhẹ hai tiếng sau đó nghiêng đầu do dự nói: "Nhưng mà... Chúng ta đều là nam..."
Dù hôn nhân đồng giới đã được chấp thuận từ lâu nhưng vì cái gì Hạ Vân Sâm lại là chồng? Anh cũng là nam mà, sao không thể là chồng?
Từ từ... Anh đang nghĩ gì vậy!
Hạ Vân Sâm nhìn chăm chăm vào người đối diện, thấy biểu cảm trên mặt Nguyễn Đường đổi tới đổi lui, sau đó biến thành một quả táo đỏ lựng, môi hắn bắt đầu cong cong thành hình trăng khuyết.
Hắn như là chỉ tiện mồm đề cập thế thôi nên ngay lập tức đã chuyển sang một câu khác: "Lúc ở trên chiến trường, đám Varen nham hiểm giả dối liên tiếp đặt bẫy, cố ý dụ tôi vào một vùng bão vũ trụ, khi đó thiếu chút nữa tôi không về được..."
Nguyễn Đường vừa mới thở vào nhẹ nhõm xong nghe thấy câu đó lại hoảng hốt, sốt sắng hỏi: "Vậy anh có bị thương không?" Anh nhìn Hạ Vân Sâm lành lặn trước mặt mình sau đó lần sờ khắp người hắn, "May mà không sao... Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Sao anh không nói gì hết?"
Thấy anh lo lắng vậy làm Hạ Vân Sâm bật cười, người đàn ông luôn mang trên mình khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn nay mềm mại nhẹ nhàng, có cảm giác như thể nhìn thấy băng ngàn năm tan chảy, đẹp không dời nổi mắt.
"Tôi không sao, chẳng phải tôi đã lành lặn quay về rồi hay sao?" Hạ Vân Sâm đưa tay lên siết chặt lấy đôi bàn tay đang ở trên người mình, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt anh. Nguyễn Đường cảm thấy hắn chuẩn bị nói một điều gì đó hết sức quan trọng nên anh nuốt nước bọt một cái, anh muốn trốn nhưng không có cách tách dời tầm mắt của mình khỏi đôi mắt của Hạ Vân Sâm.
"Lúc đó tôi chỉ muốn, nếu tôi có thể trở về tôi nhất định sẽ nói ra một chuyện..."
Tiếng tim đập của Nguyễn Đường như thể vang lên ngay bên tai anh, thình thịnh, càng lúc càng nhanh.
"Chuyện, chuyện gì...?" Cổ họng anh khô khốc.
Hạ Vân Sâm nói: "Tôi thích em."
Như là có thứ gì nổ tung trong đầu, anh có cảm giác khó bề tin tưởng, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như thể tất cả đều đã lắng xuống.
Vừa hoảng hốt vừa vỡ lẽ ra một điều gì đó, tất cả hóa thành cảm giác lơ lửng không trọng lực, Nguyễn Đường hoa mắt choáng váng, ngất ngất ngây ngây, tứ chi còn ngứa ngáy không kiểm soát được.
Anh sững sờ ngồi đó, trong khoảnh khắc ấy anh không biết nên có phản ứng thế nào, trên mặt có loại biểu cảm trống rỗng nhìn có vẻ hơi buồn cười.
"Khi đó em không màng hiểm nguy tự mình ra chiến trường là vì tôi phải không?" Hạ Vân Sâm nắm tay Nguyễn Đường, mắt hắn chiếu thẳng vào tận đáy mắt anh, trong giọng nói cũng mang theo căng thẳng, "Có phải trong lòng em cũng có một chút... Thích tôi?"
Mà đúng lúc này xe bay đã đến điểm dừng, không biết hai người đã đến cổng nhà Nguyễn Đường từ bao giờ, hệ thống nhắc nhở thông minh cũng vang lên thông báo cùng lúc đó.
Nguyễn Đường giật mình tỉnh lại, vội càng rút tay khỏi tay Hạ Vân Sâm.
"Tôi, tôi phải về nhà..."
Biểu cảm trên mặt Hạ Vân Sâm lập tức tối lại.
Không thất vọng khi chưa nhận được câu trả lời của Nguyễn Đường là nói dối. Hắn quan sát phản ứng của Nguyễn Đường thấy hẳn là người ta cũng có cảm tình với mình, dù không thích nhưng chắc chắn không phải là ghét.
Thôi đợi thêm chút vậy.
Hạ Vân Sâm là một người rất kiên nhẫn, hắn nguyện ý chờ Nguyễn Đường nghĩ rõ rồi cho hắn câu trả lời.
"Không sao, tôi sẽ không ép em, tôi tình nguyện chờ em nghĩ thật kỹ..." Hạ Vân Sâm đứng lên mở cửa xe, ánh sáng bên ngoài lập tức hắt vào trong soi tỏ mọi thứ.
Nguyễn Đường nhìn bóng lưng dần ra ngoài của Hạ Vân Sâm như thể sắp hòa mình vào ánh trắng, đầu Nguyễn Đường nóng lên, anh kêu thốt một tiếng rồi lao qua ôm lấy eo Hạ Vân Sâm từ phía sau.
Đèn đường bên ngoài chiếu lên tất cả làm Nguyễn Đường có cảm giác mình bị lột trần hết những lớp ngụy trang, xẩu hổ vì chẳng còn gì che giấu bản thân.
Hạ Vân Sâm cứng ngắc người lại rồi.
Nguyễn Đường ôm hắn từ phía sau, ngực áp vào tấm lưng rộng vững chãi, hắn cảm thấy tiếng tim đập của cả hai như quện lại, nhanh chóng đua tốc không ngừng môt giây.
"Em, em cũng thích anh..."
Tiếng thú nhận nhỏ như muỗi kêu truyền vào tai Hạ Vân Sâm, nhưng cứ như thể âm thanh từ thiên đàng.
Hạ Vân Sâm vẫn còn hơi bất ngờ quay lại kéo Nguyễn Đường ra khỏi xe bay, tuy động tác nhanh chóng nhưng cũng cực kỳ mềm nhẹ.
"Em vừa nói gì?" Hạ Vân Sâm mở to đôi mắt, cặp mắt hắn lấp lánh ánh sáng, thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trời, đến nỗi mà Nguyễn Đường còn tưởng mình đang đứng đối diện với mặt trời thực sự.
Ánh mắt gần sát của Hạ Vân Sâm làm Nguyễn Đường thấy khô lưỡi khô miệng, anh không tự chủ được liếʍ môi một cái rồi nhắm mắt nói: "...Em nói, em cũng thích anh."
Anh xấu hổ nhắm mắt, hàng lông mi có hơi nước nên có vẻ ướŧ áŧ, nhưng trong lòng lại thấy cực kỳ thoải mái bởi câu nói này, tim cũng ngập tràn vị ngọt.
Hạ Vân Sâm hỏi cụt lủn: "... Có được không?"
"Gì cơ?"
Hạ Vân Sâm nhìn chăm chăm vào đôi môi đóng mở và đầu lưỡi ẩn hiện do nói chuyện của Nguyễn Đường, hắn chẳng để ý đến gì khác nữa. Tay hắn quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của người đối diện rồi cúi đầu hôn xuống.
"Á- "
Nguyễn Đường đột ngột mở lớn đôi mắt, eo bị siết chặt rồi bị hành động của Hạ Vân Sâm đẩy tới cấu trúc hình vòm ngoài xe bay.
Môi Hạ Vân Sâm như một lưỡi dao ngọt ngào, hắn mυ'ŧ lấy môi anh, trân trọng liếʍ từng chiếc răng nhỏ, chờ khi anh mở ra lớp phòng thủ cuối mới tấn công mãnh liệt cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mềm mại.
Môi răng chạm nhau, đây đều là nụ hôn đầu của cả hai, cũng mới được thưởng thức cảm giác vi diệu như thế này nên hai người say đắm đến nỗi không kịp nuốt nước bọt. Chất lỏng chảy dọc theo khóe môi, dù đã thấy hơi thiếu dưỡng nhưng không có cách nào tách nhau ra được.
Hạ Vân Sâm nói: "Em ngọt quá."
Nguyễn Đường như tên của mình vậy, ngọt ngào như kẹo, ngọt như chạm đến thiên đường.
Hắn thấy mặt Nguyễn Đường đã đỏ bừng lên, ngay cả cần cổ trắng nõn cũng nhiễm màu hoa đào, Hạ Vân Sâm nhịn không nổi lại hôn tiếp lên đôi môi hơi hơi sưng.
Nguyễn Đường ngẩng đầu nhắm mắt đón lấy nụ hôn của hắn.
Vừa xác định quan hệ, lại còn vừa nếm thử hương vị nụ hôn đầu, cả hai đều không kìm nổi, hôn nhau điên cuồng như cá rời nước.
Mãi đến khi bên cạnh truyền đến tiếng nói vừa non nớt vừa tò mò.
Nguyễn Vũ: "Các anh đang làm gì đó ạ QvQ"