*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe Nguyễn Đường nói thế, trên mặt Tề Trác tràn đầy châm chọc. Hắn hận thấu xương Nguyễn Đường, liền châm biếm ngay lập tức: "Ha, buồn cười, cậu cho rằng đầu bếp bốn sao là vị trí mà cậu muốn là được à?"
Nhưng những người xung quanh cũng chẳng phản ứng hắn, Cổ hội trưởng nhíu mày nhìn Nguyễn Đường, như đang tính xem phần trăm khả thi của chuyện này là bao nhiêu.
Tuy ông vô cùng coi trọng Nguyễn Đường, mà Nguyễn Đường mới bước chân vào xã hội. Cứng quá thì dễ gãy, ông rất lo người trẻ tuổi có tiềm lực này chỉ vì một giây nông nổi, quyết định sai lầm, sau này sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt. Cổ Nhạc Cơ liền khuyên nhủ: "Con trai, trở thành đầu bếp bốn sao không dễ như con nghĩ đâu, phải dùng hai mươi loại nguyên liệu nấu ăn, tạo ra không ít hơn mười món, hơn nữa, con còn phải vượt qua kì sát hạch hai, ba sao, ta biết con chịu oan khuất, mà ngày sau còn dài, đừng vì một phút huy hoàng."
"Xin ngài hãy yên tâm." Nguyễn Đường nở nụ cười, "Nếu tôi dám nói, thì tôi sẽ làm được."
Thấy thái độ của anh kiên quyết, Cổ Nhạc Cơ cũng không tiện khuyên thêm, "Tốt thôi, bây giờ còn chưa đến mười hai giờ, chúng ta đến nơi tổ chức sát hạch hai sao vẫn kịp." Ông quyết định thật nhanh, dù Nguyễn Đường có sát hạch thất bại, ông vẫn sẽ che chở đứa trẻ này, thường xuyên chú ý, tránh để cậu trai bị lời đồn hãm hại.
Quy định của hiệp hội đầu bếp vô cùng nhân tính hóa, mở cửa rất rộng cho những đầu bếp tài năng, dù mỗi tháng hiệp hội tổ chức sát hạch một lần, mà khi một thí sinh thi được một sao, muốn tham gia sát hạch tăng sao, dưới tình huống thời gian cho phép, điều này hoàn toàn có thể.
"Nhưng..." Cổ hội trưởng cau mày nhìn ba người Tề Trác, "Bọn họ đã bị hủy tư cách giám khảo, trước khi giáo khảo thay thế tới, tôi sợ sẽ làm lỡ thời gian của những người khác."
"Hạ thiếu tướng, liệu có thể phiền cậu đưa Nguyễn Đường đến địa điểm tổ chức sát hạch hai sao hay không?" Vẫn còn rất nhiều thí sinh chờ sát hạch, Cổ hội trưởng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà đi, nhưng vì lo cho Nguyễn Đường, ông đành phải nhờ đến Hạ Vân Sâm.
Lúc ấy Nguyễn Đường mới biết, hóa ra người đàn ông mặc quân trang cao lớn đẹp trai này là thiếu tướng của đến quốc,
Cảm nhận được ánh nhìn của Nguyễn Đường, cơ bắp của Hạ Vân Sâm không nhịn được mà hơi căng thẳng, hắn mím môi, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, "Được."
Thấy Nguyễn Đường đi theo sau Hạ Vân Sâm, lúc này Cổ hội trưởng mới nhìn về ba người Tề Trác, "Các người còn ở đây làm gì? Đi nhanh!"
Mặt Tề Trác xanh xanh trắng trắng, tàn bạo lườm ông một cái, trên trán nổi gân xanh, cố lắm mới đè được cơn giận, oán hận vung tay một cái, hai thuộc hạ vội vàng cúi chào Cổ Nhạc Cơ, đi cùng hắn ra ngoài.
"Tề... À... Hội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?" Đứng ngoài địa điểm tổ chức sát hạch, Quách Lâm thấp thỏm nhìn Tề Trác.
"Còn đi đâu được?! Về tổng bộ!"
Quách Lâm sững sờ, "Hả? Chúng ta... Về tổng bộ làm gì?"
"Hừ, về xem máy ghi hình! Tôi muốn xem thử, thằng nhóc kia có qua nổi sát hạch hai sao hay không!" Tề Trác nghiến răng, dù sao hắn chỉ bị cách chức tạm thời, video cũng chưa được đăng, chỉ cần Nguyễn Đường không qua nổi sát hạch, với thân phận đầu bếp bốn sao của mình, hiệp hội sẽ không dễ gì mà đuổi hắn đi!
Bài thi của đầu bếp hai sao cần tròn mười nguyên liệu, hắn không tin tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia có thể làm được! Hắn muốn quan sát cho rõ, tên nhóc ăn nói ngông cuồng này, thất bại rồi thì sẽ có biểu cảm gì!
***
Trên xe bay, Hạ thiếu tướng nhìn có vẻ nghiêm túc đứng đắn, thực tế thì đang lén quan sát Nguyễn Đường tựa đầu vào cửa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Làn da của anh cực trắng, độ cong của gò má cũng đẹp, chỉ là có hơi gầy, không có thịt, cằm cũng đầy, nhìn như một chú hồ ly đáng yêu. Tầm mắt hắn rơi xuống mái tóc của đối phương, quả nhiên giống như những gì hắn tưởng tượng, tóc màu nâu nhạt mềm mại xõa tung, khiến người ta muốn đưa tay lên xoa mấy lần.
... Đáng yêu chết mất thôi.
Đầu ngón tay Hạ Vân Sâm giật lên theo bản năng, sau đó lại bị chính chiếc tay khác đè lại.
Tốc độ của xe bay rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới nơi. Sau khi xe dừng, Hạ Vân Sâm vươn tay, vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường liền mở mắt, giọng nói vẫn trong như nước suối, "Đã tới chưa?"
"Ừm." Hạ Vân Sâm bị đôi mắt hoa đào kia làm mờ mắt vài giây, ngơ ngác đáp một tiếng, vành tai không giấu được hồng hồng.
Hắn nhảy xuống xe trước, sau đó đưa tay về phía Nguyễn Đường, đón anh xuống, bàn tay kia đặt vào lòng bàn tay hắn, quả thực như một miếng bánh ngọt mềm mềm lành lạnh, đợi đến khi Nguyễn Đường đứng vững, Hạ Vân Sâm liền thu nhanh tay về, đi lên trước. Trái tim hắn bây giờ đang dùng một tần suất bất thường để đập, Hạ Vân Sâm hít sâu một hơi, nhẩm trong đầu số truyền tin của bệnh viện đế quốc, định bụng chút nữa về nhà sẽ gọi hai bác sĩ tới khám.
Quả thực quá có vấn đề.
Hai người một đi trước, một đi sau, mãi đến tận khi đến trước cửa chi nhánh của hiệp hội, khó khăn lắm Hạ Vân Sâm mới bình tĩnh được, may mà gương mặt lạnh lùng bảng hiệu không phản chủ, cho nên ở trước mắt người ngoài, hắn vẫn là vị thiếu tướng anh minh thần võ của đế quốc.
"Cảm ơn anh, bên trong có không ít người, nếu anh thấy phiền, thì tôi tự mình đi vào cũng được." Nguyễn Đường uyển chuyển nói với Hạ Vân Sâm.
Người đàn ông cao lớn bên cạnh anh quả thực có khí thế quá mạnh, dễ gây nên sự chú ý của mọi người, đây cũng không phải điều mà anh muốn.
"Ừ." Hạ Vân Sâm gật đầu, quay người ra ngoài, thoạt nhìn như chẳng muốn ở đây lâu, Nguyễn Đường nhìn hắn đi mất, chậm rãi thở phào, xoay người bước đến phòng thi.
Đợi đến khi bóng anh biến mất, Hạ Vân Sâm mới ló đầu ra từ khúc ngoặt, mở quang não gọi đến số của Cổ hội trưởng, xong xuôi mới chuồn vào từ cửa sau.
Nguyễn Đường dùng quang não đăng kí và đánh dấu xong, liền đi thẳng về phía phòng chờ dành cho thí sinh.
Nguyễn Đường đến muộn lại còn đi chậm hấp dẫn sự chú ý của các thí sinh khác. Bọn họ hiểu, bây giờ mới đến, thường thường đều là những người mới tham dự xong một bài sát hạch, đến để thi thêm, cho nên cũng chú ý hơn mấy phần.
Nguyễn Đường chỉ im lặng ngồi, dường như không cảm nhận được những ánh mắt đánh giá của bọn họ.
Người tham dự sát hạch đầu bếp hai sao ít hơn một sao rất nhiều, cho nên chẳng mấy chốc đã đến số báo danh của Nguyễn Đường.
Phòng thi sát hạch hai sao không khác một sao là bao, Nguyễn Đường đã có kinh nghiệm, nên chẳng hoang mang chút nào, anh bắt tay vào lấy nguyên liệu ngay lập tức.
Anh bốc được tôm, bột mì, ngô, đậu hà lan, hành tây, cà rốt, cá, khoai tây, thịt nạc thăn, trứng gà.
Nguyễn Đường nhanh chóng tính toán trong lòng, tôm, bột mì, trứng gà để làm tôm lăn bột chiên, ngô, đậu hà lan, cà rốt, hành tây cùng cá là để làm cá thái miếng thập cẩm, còn lại khoai tây cùng thịt thăn, có thể làm món khoai tây sợi xào thịt.
Người máy trí năng đưa nguyên liệu cho Nguyễn Đường rất nhanh. Ba món này cũng không khó, chỉ là cả tôm và cá đều cần ướp khử tanh. Vì tiết kiệm thời gian, anh lấy tôm ra, nhanh chóng bỏ đầu bóc vỏ, đồng thời cũng rút chỉ đen trên lưng tôm, xong xuôi thì cho tôm vào một chiếc bát tô, thêm nước hành gừng cùng muối, để sang một bên chờ ngấm gia vị.
Tiếp sau anh bắt tay vào xử lí cá, anh chỉ cần thịt bụng cá, nên anh phập hai cái vô cùng đơn giản và thô bạo, bỏ đầu bỏ đuôi, mổ bụng, móc ruột, lọc xương, lấy hai miếng thịt ngon nhất phần bụng cá ra, rửa sạch nhiều lần với nước, sau cũng cho thêm hành gừng muối để khử tanh, để qua một bên chờ ngấm, đồng thời cũng lấy tôm đã ướp để sang chỗ tiện tay.
Anh lấy thêm một chiếc bát, đổ bột mì, trứng gà, chút dầu ăn và bột tiêu vào, khuấy đều, nhúng từng con tôm một, để chúng được bọc bởi một lớp hỗn hợp gia vị.
Chờ chảo dầu sôi, thả tôm đã được lăn bột thật kỹ vào, thỉnh thoảng anh lại dùng đũa đổi mặt tôm, khi tất cả đều đã biến thành màu vàng óng, anh liền gắp ra cho vào đĩa.
Chỉ có năm con tôm, Nguyễn Đường xếp thành hai tầng, đặt chếch về bên trái. Bởi thiếu rau có màu xanh, nên anh không thể làm gì khác hơn là điểm tô bằng mấy miếng cà rốt, cắt ba miếng, dùng một con dao nhỏ, tỉa thành hình cánh hoa.
Anh đặt hoa bên cạnh tôm chiên, xối nước tương lên tôm, là một cách trang trí hết sức đơn giản.
Làm xong tôm chiên, anh xử lí cá thái miếng thập cẩm, anh tách hạt ngô cũng đậu hà lan, còn cà rốt và hành tây thì xắt hạt lựu.
Lúc này thịt cá đã gần như bay hết mùi tanh, anh cắt thịt thành miếng nhỏ, sau đó bỏ vào tô, thêm hai thìa muối, nước tương, bột mì cũng chút nước, dùng tay bóp nhẹ mấy lần, khiến thịt cá đạt được độ ngon vừa đủ.
Cá rất dễ chín, anh chỉ bỏ vào chảo chiên sơ, chờ cá hơi đổi màu, anh liền gắp ra ngoài.
Nguyễn Đường thả hành tây thái hạt lựu vào chảo vừa chiên cá, dùng lửa lớn xào cho dậy mùi, thêm ngô, đậu hà lan cùng cà rốt xắt nhỏ tiếp tục đảo đều tay.
Đến cuối mới bỏ cá chiên sơ vào, thêm muối, tương, một muỗng đường nhỏ cùng bột nước đã làm sẵn lúc trước, dùng nhiệt độ nhỏ chiên từ từ, đủ loại nguyên liệu quyện vào nhau trong chảo, mùi thơm nồng tỏa khắp phòng thi. Nếu bây giờ đang livestream, khán giả đang xem đã không nhịn được từ lâu.
Rất nhanh, món ăn xuất sắc cả bề ngoài lẫn mùi vị đã hoàn thành.
Món khoai tây sợi xào thịt là món đơn giản nhất, chỉ mất mấy phút là xong. Khoai tây là một nguyên liệu rất đa dụng, dù là xào, hầm, hay chiên, thậm chí cả nghiền cũng rất ngon.
Nguyễn Đường dùng tốc độ cực nhanh gọt vỏ khoai tây, hạ dao cực mau, sợi khoai tây có độ đồng đều đến khó tin, hơn nữa kích thước của sợi lại vô cùng nhỏ.
Tiếp sau anh cắt thịt thăn thành miếng nhỏ, cho không ít hành, gừng, muối cùng bột tiêu để xào chung, đảo sơ mấy lần là thịt đổi màu.
Khi ấy anh mới cho khoai tây sợi vào, cho không ít tương đen để màu món ăn thêm hấp dẫn, xào vài phút là có thể cho ra đĩa.
Lúc Nguyễn Đường tuyên bố hoàn thành bài thi, thời gian chỉ mới trôi qua năm mươi phút, chưa đầy một tiếng.
Những giám khảo ngồi trên lầu đều bị tốc độ của Nguyễn Đường làm kinh ngạc, chỉ có thể nói không hổ là mầm non mà Cổ hội trưởng coi trọng.
Đợi đến khi người máy trí năng của Nguyễn Đường xuất hiện trước mặt họ, ba vị giám khảo đã bị mùi thơm nức mũi của thức ăn hấp dẫn.
Giám khảo chính lần này là một người đàn ông tóc hoa râm, thoạt nhìn nghiêm túc không dễ gần, nhưng giờ đây đôi mắt ông như dính vào ba món ăn, không rời nổi mắt cũng chẳng nhúc nhích được người.
"Cát lão..." Một người nhìn tương đối trẻ tuổi đẩy ông một cái mới khiến ông lấy lại tinh thần.
"Khụ." Giám khảo chính được gọi là Cát lão ho nhẹ một tiếng, che giấu đi sự thất thố của mình, nghiêm túc nói: "Ba món ăn này nhìn cũng tương đối ổn, không biết mùi vị thế nào."
"Ngài nếm thử sẽ biết." Nguyễn Đường cười nói.
Cát lão nghiêm túc gật đầu, nhìn vẻ ngoài thì có vẻ nghiêm túc, nhưng hành động đưa đũa về phía món ăn lại khó giấu nổi sự nôn nóng.
Ông gắp tôm lăn bột chiên lên trước, vỏ ngoài được chiên xốp giòn thơm lừng, còn có chút ít trứng gà trong veo, thịt tôm dai dai tươi mới, có thể nói là ngoài mềm trong cũng mềm, vị rất ngon. Chỉ với hai ba miếng ông đã ăn hết con tôm, không nhịn được định đưa đũa ra gắp con nữa, nhưng bị người bên cạnh kéo nhẹ một cái.
Cát lão âm thầm lườm hắn, hơi mím môi, lúc này mới dời đũa về hai món khác.
"Tốt nhất là nên sử dụng thìa để ăn cá thái miếng thập cẩm." Nguyễn Đường nhắc nhở kịp thời.
"Được." Cát lão nghiêm túc gật đầu, đổi sang dùng thìa, không khách sáo chút nào xúc đầy ắp một thìa.
"A..." Vừa cho đồ ăn vào miệng, Cát lão đã mở to mắt, rau củ thập cẩm giòn giòn ngon miệng, vị cũng phong phú, thịt cá trơn mềm, vị nước tương mằn mặn đan xen, nhai trong miệng mà khiến người ta có cảm giác thèm ăn muốn ăn thêm nữa.
Lưu luyên nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Cát lão không kịp chờ mà chuyển sang món thứ ba.
Độ lửa của khoai tây rất tốt, không bị quá nát như ngày thường, mà ngược lại, nó giòn giòn sần sật, mặn mà lại có ngọt, lúc nhai còn nghe được tiếng vang giòn trong miệng, vô cùng hào hứng. Mà thịt cũng khác lúc thường, không cứng không cháy, mềm mà lại dai, nhai rồi còn muốn nhai tiếp, giữa mùi thịt lại có mùi rau củ, hai thứ kết hợp với nhau tạo thành một tuyệt phẩm
"Ngon! Ngon! Ngon lắm!" Cát lão không nhịn được nói liền ba tiếng ngon, ánh mắt nhìn về Nguyễn Đường sáng hơn hẳn.
Hai người khác thấy Cát lão đánh giá cao như vậy, cũng không chờ được nữa mà cầm lấy đũa.
Hai người vừa ăn vừa gật đầu không ngừng, "Ngon! Ngon quá!"
Hai người bọn họ còn cường điệu hơn nhiều Cát lão, không dừng lại chỉ một giây, nhìn qua e là đã không nhớ mình là giám khảo, ăn hết đồ đến nỗi ăn xong rồi còn kêu: "Sao lại ít thế hả trời ơi– "
"Mặt mũi!" Cát lão lườm họ một cái, ánh mắt đảo một vòng quanh mâm, xúc động vỗ bàn một cái, ông nhìn Nguyễn Đường đứng cạnh đang dở khóc dở cười, che miệng khụ một tiếng, "Tay nghề vô cùng xuất sắc, tôi nghĩ là cậu có đủ khả năng tăng cấp."
Hai người bên cạnh cũng nhìn nhau, đánh nhịp cùng nói: "Tăng cấp!"Tôm lăn bột chiênCá thái miếng thập cẩmKhoai tây sợi xào thịt