Vợ Bé Tuổi, Dám Chê Ông Đây Già

Chương 9: C9

Bên ngoài ngoại tỉnh gần khu rừng hoang có một căn nhà nhỏ, nơi đó rất tối. Từ bên trong vang lên chất giọng trầm khàn của người phụ nữ.

Cô ta mặc một chiếc váy đỏ khoát áo lông chồn. Gương mặt hoàn toàn không lộ diện bởi chiếc mặt nạ trắng.

Người canh gác bên ngoài có hơn 50 tên điều có xâm trên tay trái chữ Hạ và một bông hoa mẫu đơn bị con dao xuyên qua vụn nát.

"Hạ Nhiên Thiên... Em mềm lòng rồi?"

"Em không có."_ Cô gái này cũng đeo một lớp mặt nạ màu trắng che hết gương mặt hoàn toàn, giọng nói có phần mềm mỏng hơn rất nhiều.

"Không có thì tốt. Em nhớ kĩ dù là Hạ Nhiên Thiên hay là Hạ Nhiên Đình thì đều là người không có trái tim mềm mỏng. Chỉ có thù hận, rõ chưa?"

Cô gái kia dứt khoát gật đầu sau đó lãnh đạm bước ra ngoài. Mấy chục tên vệ sĩ đều cuối đầu kiếp sợ trước cô gái nhỏ, cung kính gọi hai tiếng "Nhị thiếu chủ."

Hôm nay trên đường bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, nên giao thông có hơi bị ùn tắc Khải Phong cũng vì vậy mà về muộn hơn mọi ngày, nhưng hắn vẫn không quên mua quà cho vợ.

Lúc đến nhà cũng đã 23 giờ 41 phút, Minh Nguyệt đang ngủ, bước chân Khải Phong càng thận trọng nhẹ nhàng. Hắn nín thở bước vào phòng tắm, lúc đi ra Minh Nguyệt đã thức dậy rồi.

Khải Phong nhìn thấy Minh Nguyệt ngồi trên giường đã luống cuống cả lên, hắn còn nghĩ bản thân làm ồn nên Minh Nguyệt mới bị thức giấc nữa. Gương mặt Khải Phong vô cùng tự trách chạy đến khụy gối trước Minh Nguyệt.

"Vợ em bị anh làm tỉnh giấc sao? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào hay không hửa? Nói anh nghe đi vợ."

"Em có bị gì đâu, em nghe mùi đồ ăn liền bò dậy... Hahahah."

"Bọn họ bỏ đói vợ của anh sao?"_ Hốc mắt Khải Phong đỏ rần tra hỏi.

"Đâu có, em ăn bốn cữ rồi đó mà cứ bị đói... Mang em bé xong vợ anh lại thành bé mập, không đẹp tí nào hết."

Minh Nguyệt bĩm môi đáng thương nhìn hắn, Khải Phong cười phì vì vợ hắn sao lại ngốc như vậy? Mập thì đã sao chứ vẫn là người mà Khải Phong yêu nhất nếu không thì sao Khải Phong phải lao tâm lao lực tìm đủ mọi cách như vậy.

Minh Nguyệt đói rồi, không chịu nỗi cám dỗ của hương vị đồ ăn này nữa. Khải Phong bất lực cưng chiều bế Minh Nguyệt xuống lầu đặt cô ấy vào vị trí ngồi cao nhất của chủ sở hữu biệt thự.

Trong tức thì món canh gà hảo hạn 5 sao được Khải Phong mang ra tận bàn. Minh Nguyệt chỉ cần thưởng thức là được. Nhìn cô ấy ăn ngon lành hắn thật sự rất hạnh phúc.

"Chồng ơi..."_ Minh Nguyệt thuận miệng gọi, không ngờ Khải Phong lại phản ứng dữ dội đến mức nhảy bật lên.

"Em... Em gọi anh là chồng sao? Hahahah... Chữ chồng này là xuất phát từ tận trong tim đúng không vợ? Anh thích... Chồng em thích lắm gọi nữa đi anh thích lắm."

"Chồng ơi... Chồng ơi... Hihi."

Nếu không phải Minh Nguyệt đang mang thai thì Khải Phong đã sớm đè cô ra "làm trận"" ngay tại chỗ rồi.

"Chồng ơi, em có thể hỏi một chuyện không?"

"Được... Vợ hỏi đi, anh nghe."_ Hiếm khi Minh Nguyệt hỏi Khải Phong nghiêm túc như vậy, hắn cũng kiềm lại cảm xúc, nghiêm túc lắng nghe cô. Đó là tôn trọng.

"Chiếc nhẫn trên ngón tay cái của anh... Sao lúc nào em cũng thấy anh mang nó vậy? Cả lúc tạo con, em cũng không thấy anh cởi ra... Rất quan trọng sao?"

Thì ra là vì chuyện này, Khải Phong còn tưởng chuyện gì đó nghiêm trọng lắm chứ, ai ngờ chỉ có vậy. Khải Phong nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của Minh Nguyệt cười ôn nhu ấm áp.

Sau một lúc hắn mới bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cô ấy hiểu.

"Chiếc nhẫn này đại diện cho quyền lực của cả gia tộc nhà chúng ta. Cũng chính là di vật mà ông nội để lại cho anh, càng phải trân trọng."

"Ồ, em mượn được không?"

Cứ tưởng Khải Phong sẽ từ chối vì chiếc nhẫn này quý giá đến vậy mà nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà tháo thẳng nó ra đeo vào tay cho Minh Nguyệt. Nhẫn nam hơi to nên ngón tay nhỏ của Minh Nguyệt tất nhiên không vừa rồi.

"Viên kim cương đỏ này to dã man luôn... Minh Nguyệt thích nhưng tiếc nó không vừa hừm."

"Nếu em thích ngày mai anh sẽ mời nhà thiết kế trang sức nước ngoài về làm một chiếc cho em, vã lại kim cương còn to hơn chiếc nhẫn này."

"Thật ă? Dạ."

Cô bé này biết chồng mình giàu nên cứ mặc sức vô tư tiêu sài thoải mái.

Ăn tối dễ nặng bụng, Khải Phong không dám cho cô ngủ liền, họ cùng nhau ra khuôn viên dạo một chút.

Trời đầy sao, trăng lại sáng cả một khuôn viên đầy hoa mẫu đơn nở rộ, cặp vợ chồng cùng một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời, đúng là một mỹ cảnh tuyệt hảo.

"Em lạnh không vợ?"

Cả người Minh Nguyệt bị quấn ấm như cục xúc xích size đại thì lạnh kiểu nào được, ngược lại là Khải Phong trên người hắn bây giờ có gì ngoài bộ pijama màu đen mỏng chứ?

Dù vậy thì trong tối cũng không làm thuyên giảm đi độ đẹp trai của hắn.