Đời Này Có Em

Chương 1

Kỷ niệm 3 năm cống hiến mình cho tư bản, sếp của tôi Lục Thâm đột nhiên cầu hôn tôi.

Anh ta nói: “Hoặc là kết hôn với tôi, hoặc là cô bị sa thải.”

Tôi: “…..”

Đại ca này, có thể bình thường lại được không vậy?

Anh ta không thể, nhưng thấy tôi không ừ hử gì, lại nhẹ giọng:

“10 triệu tệ”

(hơn 33 tỉ VNĐ)

Đánh rắn phải đánh dập đầu. Cám dỗ của đồng tiền ai mà không thích.

“Thành giao.”

Lục Thâm không hổ là sếp, quản lý thời gian chặt chẽ. Mới sáng nay hùng hổ ‘cầu hôn’ tôi, buổi chiều đã xách tôi đến cục dân chính để đi lấy chứng nhận kết hôn.

Điền mẫu, chụp ảnh rồi đóng dấu, thời gian không quá nửa giờ, trong nháy mắt tôi đã kết hôn rồi.

“Cẩu huyết thật đấy.” Tôi nhìn giấy chứng nhận rồi ngây ngốc nói.

Lục Thâm nhìn tôi, đôi mắt đào hoa kia híp lại.

Anh ta vốn đã ưu tú, đôi mắt đào hoa nhìn chó cũng cảm thấy thâm tình, bọng mắt càng làm cho anh ta thêm phần vô tội, nốt ruồi ở khóe mắt bên trái, khi anh ta không cười trông rất anh tuấn.

Có gì nói nấy, một nhân vật hoàng kim như vậy lại rơi vào tay tôi.

“Còn cẩu huyết hơn nữa, tối nay quay về dọn đồ đi, ngày mai chuyển đến nhà tôi.”

Tôi cho rằng Lục Thâm và tôi kết hôn là để đối phó với gia đình, hoặc để che giấu mặt "không ai biết" của anh ta.

Bởi vì theo quan sát của tôi, anh ta khá là sợ nữ giới, nhưng không sợ nam.

Khi sự bát quái của tôi đang hừng hực khí thế, anh ta bổ sung một câu:

“Thôi khỏi, cô mang theo não là được, những thứ khác tôi sẽ mua cho cô.”

Tôi: “……”

Thế tôi lại cảm ơn quá.

Theo kịch bản của mấy bộ tiểu thuyết bá đạo tổng tài, có phải chúng tôi sẽ là một đôi vợ chồng tương kính như tân, sau đó tôi yêu anh ta, anh ta yêu tôi, rồi lại triền miên, cùng nhau đến thiên đường.......

“Lục tổng, anh yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, nếu tôi động vào một sợi tóc của anh, kiếp sau tôi sẽ đầu thai làm đầu heo.

“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải giả vờ ân ái, tôi đi đâu thì cô đi đó.”

Hai chúng tôi đồng thanh.

Tôi: "..."

V~ thật, sao anh ta cứ không theo kịch bản vậy.

“Why?” Tôi mờ mịt hỏi lại.

Lục Thâm cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Đôi mắt kia tựa như biển sao. Khóe môi anh khẽ nhếch lên: " Cô nghĩ mười triệu tệ dễ kiếm vậy sao?”

“Nhiệm vụ của cô, ngoài cùng tôi giả vờ ân ái ra, còn phải chọc tức mẹ tôi và cô gái mà bà ấy định liên hôn cho tôi .”

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trên tay mình có ngàn vạn củ khoai lang nóng bỏng tay.

Đáng tiếc, một khi đã vào tròng thì có chạy trốn đằng trời.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Tên đàn ông này tôi không chơi nổi.